Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

.
.
Ngày hôm sau, Aizawa-sensei cùng cả
lớp đến ga tàu điện, chủ yếu là ông ấy đi theo xem xét tình hình. Mỗi đứa đều cầm trên tay cái hộp chứa trang phục anh hùng của mình

"Các em đều đem trang phục rồi phải không? Thường thì không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu, nên đừng có làm rơi mất đó" Aizawa-sensei dặn dò cả lớp.

"Vângggg!"

"Con đi đây ạ" Hana đi đến trước mặt bố của cô, vẫy vẫy tay rồi nói.

"Cư xử cho đúng mực, cố gắng hết sức biết chưa? nhóc con" Ông xoa xoa đầu cô rồi nhắc nhở.

"Dạ!"
.
.

Sau khi ngồi tàu mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Hana cũng đã đến nơi, một toà nhà có treo bảng 'văn phòng anh hùng'. Xách cặp bước vào, nhìn xung quanh không thấy ai khiến cho Hana có chút hoang mang.

Cô đành ngồi đợi ở ghế sofa, để cái cặp trang phục anh hùng lên đùi rồi quan sát xung quanh, khoảng 5 phút sau thì có tiếng mở cửa, một cô gái với đôi tai thỏ màu trắng phía trên đầu cùng với nước da rám nắng, đôi mắt đỏ sắc sảo và cơ thể rắn chắc.

"Ồ! nhóc là cô bé đến đây thực tập phải không?" Người đó đóng cửa lại rồi hỏi.

"V..vâng" Hana vội lập tức đứng dậy, cuối đầu chào lễ phép.

"Dễ thương đấy, tên nhóc là gì ấy nhỉ"

"Aizawa Hana ạ! tên anh hùng là Clawhiress" Hana đứng nghiêm nghị trả lời, cô có hơi căng thẳng một tí.

"Trông nhóc căng thẳng quá đấy" Cô ấy đi đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống "Cứ tự nhiên đi, gọi chị là Mirko nhé"

"Vâng" Hana lễ phép gật đầu "Ở đây có mình em thôi ạ..?" Cô tưởng phải có thêm một hai người thực tập hay làm việc ở đây chứ nhỉ.

"Ờ, đúng thế, bình thường chị toàn làm việc một mình, nhưng hơn trước xem hội thao thấy khá hứng thú với năng lực của nhóc nên chị đề cử"

"Thì ra là vậy"

"Ngồi tàu mấy tiếng chắc cũng mệt nhỉ?" Mirko nói rồi đứng lên "Đi! chị dắt em lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai ta bắt đầu khoá thực tập".

"V..Vâng ạ" Hana xách chiếc cặp trang phục lên rồi đi theo phía sau Mirko.

Lên đến một căn phòng ở tầng 2, Mirko bảo cô hãy nghỉ ngơi cho khoẻ còn chị ấy sẽ đi tuần một mình, Hana vâng dạ rồi bước vào phòng.

Căn phòng này không tệ, đầy đủ tiện nghi, còn có một cái tủ lạnh loại mini. Hana ngã lưng xuống giường, bật điện thoại cài báo thức rồi đánh một giấc.

6 giờ 30 phút tối, tiếng chuông báo thức vang lên làm Hana tỉnh giấc, cô định thần lại nhận ra mình vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường, thế là là lật đật chạy vào phòng tắm sau đó thay một bộ đồ đồ thể thao đơn giản, bước xuống lầu không thấy ai, có lẽ Mirko vẫn chưa về, thế là Hana mở cửa đi ra ngoài, cô định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi tìm công viên tập luyện.

Vào cửa hàng tiện lợi mua một cái sandwich và một lon soda, Hana ăn no nê sau đó dạo bước tìm công viên, vừa hay ở gần đó cũng có một cái, giờ này khá vắng, để dàng cho việc tập luyện, đột nhiên lại nhớ đến khoảnh khắc ngồi trên ghế cùng tên nào đó ở công viên gần nhà.

*Không biết tên kia thế nào..?*

Bỏ qua luồng suy nghĩ đó sang một bên, Hana bắt đầu luyện tập, đầu tiên là chạy bền, cô chạy vòng quanh công viên 10 vòng rồi đừng lại, sao đó lại đến đấm đá vào không khí, tay đấm một cái sau đó chân đá một cái, cứ như thế trái phải lặp đi lặp lại.

"997..."

"998..."

"999"

"...1000"

Hoàn thành bài tập đơn giản, cô đứng thở một hơi, hai tay chống lên gối. *Mình phải luyện tập nhiều hơn nữa...* Đi đến lấy cái điện thoại ở trên ghế sau đó mở lên, đã 8 giờ 30 rồi, thế là Hana rời khỏi công viên, quay về văn phòng.

"Ô! về rồi hả nhóc" Cô gái thỏ ngồi trên sofa xem tivi nhìn cô rồi nói, giờ này cô ấy không còn mặc trang phục anh hùng nữa mà thay vào đó là một bộ đồ ở nhà thoải mái.

"Vâng, em ra ngoài tập luyện ạ" Hana nói.

"Nghỉ ngơi sớm đi nhé, sáng mai ta sẽ bắt đầu chuỗi thực tập" cô ấy dặn dò.

"Vâng" Hana gật đầu chào một cái rồi đi về phòng của mình, lại đi tắm thêm lần nữa sau đó lên giường ngủ, không quên đặt báo thức 7 giờ sáng cho ngày mai.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Hana thức dậy khi chuông báo thức reo lên, ngồi trên giường định thần 5 phút sau đó đi vào phòng tắm, 10 phút sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mở chiếc cặp có in số 10 ra, mặc trang phục anh hùng lên người rồi bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng ạ" thấy Mirko đang ngồi trên sofa ăn sáng, Hana cất lời chào rồi đi về phía đó.

"Ồ, đúng giờ đấy nhóc, đến đây ăn bánh bao đi, sau đó chúng ta sẽ đi tuần" cô ấy đẩy đĩa bánh sang phía Hana rồi nói, thấy thế Hana cũng bóc lấy một cái.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng ra ngoài, chuẩn bị đi tuần tra quanh khu phố.

Đi được một lúc đột nhiên Mirko rẻ vào một con hẻm, bắt đầu dùng tốc độ nhanh thoăn thoắt mà di chuyển, cô ấy ngoái đầu lại nhìn về phía Hana "đuổi theo đi nhóc" sau đó phóng đi mất.

"???????" đột ngột vậy luôn sao. Ngay lập tức Hana hoá 2 chân của mình thành dạng hổ, nhanh chóng đuổi theo.

Mirko duy chuyển rất nhanh nhẹn, cộng thêm cô ấy có nhiều kinh nghiệm khiến Hana khó bắt kịp. Cô ấy nhảy qua nóc của các toàn nhà, không hề bị khựng lại hay do dự. Cuối cùng mải đến khi Mirko dừng lại thì Hana mới đuổi đến nơi.

"Chậm quá đấy, nhóc con" Cả hai đứng trên sân thượng của một toà nhà, Mirko nói.

"V...vâng..."

"Nhóc có độ nhanh nhẹn nhất định, nhưng lại chưa quyết đoán trong từng bước di chuyển của bản thân" Mirko đi đến trước mặt, vỗ vỗ vai Hana rồi nói "Trong tuần này ta sẽ rèn luyện cho nhóc".

"Vâng ạ" Cô mỉm cười với Mirko, trong lòng hừng hực ý chí.

"CƯỚP!! CƯỚP KÌA!! CÓ AI KHÔNG?!?" Có tiếng ồn ào và tiếng hét của người dân phát ra từ dưới, nhìn từ trên cao xuống thì thấy 2 tên côn đồ trên một chiếc mô tô, một tên cầm lái, một tên ngồi phía sau trên tay cầm một cái túi, tay còn lại của hắn có hình dạng như một cục nam châm, hút hết trang sức của người qua đường.

Mirko ngay lập tức phóng xuống từ trên toà nhà, đuổi theo xe của tên tội phạm, Hana cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau cô.

*Con đường này tối hôm qua mình đã đi qua, liệu có đường tắt không?* một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Hana dừng lại, chuyển hướng chạy vào một con ngõ, luồn lách một hồi quả nhiên có thể chặn đầu được bọn chúng. Hana đứng nấp một bên, chờ thời cơ hợp lí, sau đó từ trong ngõ lao ra "Tiger Imprint!!" dùng sức đạp thật mạnh vào người của hai tên đó làm chúng mất lái ngã xuống đường, Mirko từ đằng xa cũng đã đến nơi.

Hai tên kia còn muốn đứng lên bỏ chạy, ngay lập tức bị Mirko đá cho một cú, tên còn lại bị Hana cào cho vài nhát, cuối cùng cả hai tên đều bị bắt lại.

Sau đó cảnh sát đã đến và đưa hai tên tội phạm đi sau khi họ đã lấy lời khai.

"Giỏi lắm nhóc" Mirko huých vai Hana một cái, không quên tặng cô một lời khen "Suy nghĩ và phản xạ rất nhạy bén đấy, chị rất thích".

"Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!!" Lòng Hana vui như tết, được khen bởi anh hùng số 6 đó, ai mà lại không thích cơ chứ.

Cũng sau hôm đó, mỗi ngày Mirko đều luyện tập cùng Hana từ kĩ năng chiến đấu cho đến thể lực, phản xạ,...

Một tuần thực tập cũng như thế mà trôi qua...
.
.
.

Một tuần sau.

"Em về đây ạ!!" Hana đứng trước cửa văn phòng, trên người mặc lại bộ đồng phục UA, tay xách chiếc cặp trang phục anh hùng và vai đeo chiếc balo màu trắng quen thuộc. "Cảm ơn chị về tất cả những điều đã chỉ dạy ạ!!" Cô cúi gập người, lễ phép cảm ơn.

"Chẳng có gì to tát cả!! Chị thích nhóc rồi đó, lần sau có dịp lại đến nhé!! anh hùng tương lai Clawhiress!!" Mirko vẫy tay nói, chất giọng của cô ấy vẫn mạnh mẽ đấy khí thế như mọi khi.

"Vâng ạ!! Em đi đây" Hana vẫy vẫy tay chào tạm biệt Mirko sau đó xoay người rời đi, một tuần ở đây đố với cô quả là quý báu.
.
.
.
Ngồi tàu về đến nơi lại mất mấy tiếng đồng hồ, mệt lã người. Lúc này cũng đã 5 giờ chiều.

Đi về hướng nhà của mình, mở cửa ra thì thấy bố cô đang ngồi ở sofa xem tivi.

"Con về rồi ạ.." Cô chào bố sau đó tiến đến chỗ sofa, ngồi phịch xuống ghế ngã người về phía sau.

"Một tuần qua thế nào?" Ông rót ly nước đẩy về phía cô rồi hỏi.

"Mệt lả người luôn" cô nhận lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi nói tiếp "Tuy vậy nhưng quý báu vô cùng luôn ạ!! Mirko-san dạy con nhiều thứ lắm".

"Hơ, mong là con hổ chậm chạp này sẽ tiến bộ hơn trước" Ông nhếch mép trêu chọc "Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, tí nữa ta gọi xuống ăn tối".

"Dạaaaa" Hana xong thì xách balo chạy một mạch lên lầu.
.
.
.

7 giờ 30 tối.

/cộc, cộc/  tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào "xuống ăn tối" người ngoài cửa lên tiếng.

"....Dạ.." Hana lờ đờ đáp, cô vừa ngủ một giấc sau khi tắm xong, lật đật chạy xuống lầu, ông Aizawa đã nấu ăn xong, hôm nay ông nấu ramen, một trong những món mà cô thích.

"Trời ơi!! Trông ngon thế ạ" cô gái nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn "Mời bố ăn tối" sau đó liền ăn nhanh chóng phần ăn của mình.

"Ăn rồi đi ngủ sớm! Mai có bài kiểm tra thể lực" Ông ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa nói.

"Lại nữa ạ?"

"Kiểm tra xem mấy đứa học được những gì sau một tuần thực tập"

"Ồ... vâng"
.
.
.
Sau khi ăn xong, Hana tranh phần rửa bát sau đó mới đi lên lầu nghỉ ngơi.

#Zuwa.

Nhớ nhận xét về tạo hình nhân vật nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro