Chap 11
.
.
.
Sáng hôm sau, 6:45 sáng. Hana bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, định hình tinh thần lại rồi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bước xuống bếp. Hôm nay vết thương đã đỡ đau hơn rất nhiều, cô không còn tập tễnh nữa.
Nhìn chiếc sandwich đặt sẵn trên bàn, chắc là bố đã đặt mua cho cô, vậy là ông đã đến trường rồi, cô vội vã ăn sáng sau đó cũng đến trường.
Bước ra khỏi cổng nhà, cố tình đứng nán lại 1 lúc, quả nhiên không ngoài dự tính của cô, đằng xa xa kia là cái đầu sầu riêng màu vàng tro quen thuộc đang từ từ đi về phía này, canh lúc cậu ta sắp đến, cô bước ra khỏi cổng, thế là như một sự gặp mặt tình cờ.
"Ồ, Bakugou-kun nè, lại gặp cậu rồi, chào buổi sáng nhé!" cô giơ tay lên vẫy vẫy với cậu ta.
"Hừ, lại là mày hả? con nhãi phiền phức" cậu ta dừng bước, nhìn cô rồi nói.
"Nghe nặng nề quá đấy" cô phàn nàn rồi bước đi phía trước cậu, cậu ta không trả lời, cứ như thế hai người im lặng bước đi song song đến trường.
.
.
Mở cánh cửa lớp, Bakugou đi thẳng về phía bàn của cậu ta, Hana vừa bước vào thì nhóm các bạn nữ đã quây quanh cô.
"Nè nè Hana cậu đã khoẻ hơn chưa" Hagakure lao về phía cô rồi hỏi
"Tớ nghe mấy cậu ấy nói hôm qua họ đã ở nhà cậu chơi được tận chiều" Jiro cũng nói.
"Tớ khoẻ mà, đúng là các cậu ấy đã ở cùng tớ" Cô cười cười đáp lại sự nhiệt tình của cô bạn vô hình.
"A!!! tiếc quá!! giá mà hôm qua tớ không bận" cô ấy than vãn.
"Còn nhiều dịp khác mà, lần tới mời các cậu" cô nói rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một người trông như xác ướp.
"Chào mấy đứa" người 'xác ướp' nói.
"AIZAWA-SENSEI, THẦY RA VIỆN RỒI SAO!!!?" cả lớp không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.
"Đừng lo lắng cho ta" ông từ từ đi đến chỗ bục giảng rồi nói "trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy".
"Trận chiến?"
"Chẳng lẽ...."
"Lại thêm tội phạm nữa!!?"
"Đại hội thể thao UA sắp đến rồi đó mấy đứa!" Thầy Aizawa nói.
"Đại hội thể thao sao...!"
"Chờ đã, chẳng phải tội phạm vừa xâm nhập sao? vậy có ổn không?"
Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán.
Sau khi nghe thầy Aizawa giải thích, mọi người đều hiểu được lý do tại sao đại hội thể thao luôn được tổ chức, nào là nó là sự kiện lớn, nào là cơ hội tiến xa hơn và được nhiều người biết đến tóm lại đây là một sự kiện không thể bỏ qua.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp ai nấy đều hào hứng về hội thao sắp tới.
"Tớ đang háo hức lắm luôn đó!!!" Cậu bạn Kirishima nói.
"Chúng ta sẽ cố gắng để lọt vào tầm ngắm của một anh hùng nào đó, vậy thì tương lai rộng mở còn gì!" Sero đứng bên cạnh cũng hào hứng không kém.
*mọi người hăng hái thật* Hana nghĩ, trong lòng cô vừa mong chờ lại vừa lo lo, sợ bản thân sẽ thể hiện không tốt.
"Deku, Iida...." Bỗng dưng kế bên cô truyền đến tiếng nói trầm mặc của Ochako "Cùng cày nát cái hội thao này đi" Cô ấy nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Cậu ấy sao vậy? Uraraka có hơi... không Uraraka cho lắm..." Mina nhìn cô ấy rồi nói.
"Tớ cũng... thấy thế" Hana tiếp lời.
"Hay là do đến th....." Mineta từ phía sau đi đến, chưa kịp nói dứt câu đã bị cái lưỡi của Tsuyu vã vào mặt.
"MỌI NGƯỜI!! TỚ SẼ!! LÀM ĐƯỢC!!" Đột nhiên cô ấy đổi sang tông giọng đầy nhiệt huyết nói trong tư thế đứng dang hai chân và đưa nắm đấm lên trời. Thế là mấy người xung quanh cũng hưởng ứng.
.
.
.
.
Sau cả ngày mệt mỏi, cuối cùng tiếng chuông báo tan học đã reo lên, mọi người đều đang chuẩn bị ra về.
"Nè nè các cậu, có muốn đi ăn lẩu hay Karaoke không?" Mina hớn hở rủ rê bọn con gái.
"Chắc là để dịp khác, Ashido-san. Hẳn là mọi người đều khá căng thẳng về hội thao sắp tới" Yaomomo nói.
"Tớ cũng thấy thế, hay là đợi sau khi hội thao kết thúc, chúng ta sẽ đi sau" Hana vừa bỏ hết đống sách vào trong cặp vừa nói với Mina.
"Hmm, cũng có lý".
Đột nhiên trước cửa lớp bắp đầu có nhiều tiếng ồn ào, có vẻ như rất nhiều học sinh tụ tập ở đó. Hana vừa đứng lên tiến về phía cửa lớp, đến bục giảng thì Iida mở cửa ra, trước cửa là hàng tá học sinh từ các khoa khác đang đứng ở trước lớp.
"Cái quái gì vậy?" cả 3 người Ochako, Midoriya và Iida ngơ ngác.
"Họ đến đây làm gì thế?" Mineta đứng bên cạnh cô, lo lắng nói.
"Tất nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu". Bakugou từ phía sau đi đến, tay đút túi quần, bình thản mà đi về phía cửa lớp.
"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm, thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới, bại não" Bakugou tiếp tục nói.
Mineta nhìn cô, chỉ tay về phía cậu ta với vẻ mặt đầy bất mãn, Hana nhún vai, cô cũng chịu thua cái tên cục súc đó.
"Đúng là bọn tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày lại kiêu ngạo đến" Phía bên trong đám đông có một giọng nói vang lên, một nam sinh có mái tóc màu xanh hơi tím với quầng thâm trên mắt cất tiếng đáp trả lời của Bakugou "Ai học khoa anh hùng cũng như thế sao?"
"HẢ!??" Bakugou nghênh mặt, cau mày nói.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, Bakugou hất mặt bước ra khỏi cửa lớp, mặt kệ những con người nhìn cậu ta bằng ánh mắt bất mãn.
*Có vẻ đám đông này sẽ không giải tán ngay được, thôi thì nhân cơ hội này đi theo sau lưng cậu ta vậy* Hana nghĩ thầm, chân nhấc bước đi theo phía sau Bakugou.
"Đợi đã, cậu vừa làm gì đấy!?! giờ thì nhờ đó mà đi đâu cũng gặp kẻ thù!" Kirishima nói làm Bakugou dừng bước lại, Hana cũng bị khựng theo.
Cậu ta liếc mắt về phía cậu bạn tóc đó, sau đó lại liếc nhìn những học sinh quây quanh trước lớp rồi cất giọng khàn khàn "Sẽ chẳng sao cả.. nếu như ta đứng đầu". Nói rồi cậu ta bước ra khỏi lớp.
"Cũng đúng" Hana phía sau tán thành, mấy người trong lớp cũng gật gù đồng ý.
"Ôi...! câu nói thật nam tính"
"Cũng hay đấy, 'đứng đầu' à..."
Sau khi Bakugou ra khỏi lớp, Hana cũng lật đật chạy theo sau. Cô bắt kịp cậu ta, đi phía sau lên tiếng nói "Nè, ngầu đấy!"
"Là mày à?" Cậu ta xoay người lại nhìn cô, sau đó tiếp tục bước đi "tao sẽ vượt qua tất cả".
"Vậy tôi cũng phải cố gắng để cho bọn họ thấy, nhỉ?" Hana nói.
"Với cái năng lực của mày.. thì sẽ ổn thôi" Cậu ta nói với cô, chân vẫn tiếp tục bước từng bước trên con đường quen thuộc.
*(☉。☉)! Là cậu ta khen mình à???*
Cô im lặng không trả lời, tiếp tục bước đi phía sau cậu.
"Đến nhà tôi rồi, chào nhé" Cậu nói rồi vẫy vẫy tay chào cậu ta, cậu ta hừ một tiếng, không thèm nói gì mà tiếp tục bước đi.
Mở cửa bước vào nhà, đột nhiên thấy người bố 'xác ướp' của cô đang ngồi ở sofa xem Tivi.
"Bố? Hôm nay bố về sớm thế?" Cô tiến đến chỗ bố cô, ngồi xuống ghế rồi để balo xuống đất
"Ờ, cũng vừa về thôi. Mà ta có chuyện cần nói đây" Ông Aizawa nói. "Con có lo lắng không? về cái vụ hội thao?"
"Tất nhiên rồi ạ" cô ngã đầu về phía sau tựa lên ghế, không khỏi thở dài một hơi.
"Ta biết con rất lo lắng, đây là một sự kiện lớn, con cần có lòng tin vào bản thân và năng lực của con. Vậy nên con cần phải tập luyện trong những ngày tới. Năng lực con mạnh nhưng về thể lực vẫn còn kém lắm biết không?" Ông nói một tràng dài khiến cô không khỏi lo lắng mà nuốt nước bọt.
"Cần có thêm kĩ năng cận chiến, cũng như những chiêu thức có thể tấn công từ xa, tập luyện sức bền, thể lực,..."
"V-vâng.." Hana đan hai tay vào nhau, rụt rè đáp.
"Trong quá trình tập luyện, ta sẽ quan sát gắt gao đấy, đừng để người ta nói con gái nuôi của Eraser Head là một đứa không có năng lực. Rõ chưa?"
"D...dạ.."
.
.
.
Thế là những ngày tiếp theo, vì lý do không được sử dụng năng lực ở nơi công cộng, Hana mỗi này đều tập luyện ở UA, người bố nuôi 'xác ướp' của cô luôn theo sát quá trình luyện tập đó. Sau mấy ngày, mọi kĩ năng của Hana cũng được cải thiện đáng kể. Ngày diễn ra hội thao cũng càng ngày càng đến gần.
.
.
.
.
====================
Tớ muốn up nhiều chap nhưng truyện vẫn flop quáaaa
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro