Chap 10
.
.
Mở mắt một cách nặng trĩu, Hana nhìn lên trần nhà trắng muốt "Đ..đây là đâu..?"
"Đây là bệnh viện" tiếng nói của một người phụ nữ trả lời.
"Cô Midnight..?" Hana yểu xìu nói.
"Cháu đã ngủ từ hôm qua đến giờ đấy! Trong người cảm thấy thế nào?" Cô Midnight nói rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy.
"Vẫn ổn ạ!" cô gật gù đáp. "Bố cháu...sao rồi ạ..?" cô hỏi, mắt bắt đầu rưng rưng.
"Anh ấy không sao, đã được chữa trị rồi, có vẻ sẽ ảnh hưởng đến thị lực của anh ta sau này nhưng chắc không đáng kể, cháu không cần lo, anh ấy ở phòng kế bên, cháu có thể qua thăm." Cô nói rồi xoa xoa đầu cô bé.
"Xin phép. Đã đến giờ kiểm tra bệnh nhân." cô y tá tay cầm hồ sơ bước vào cửa phòng bệnh, sau một hồi kiểm tra cô ấy nói "Cháu đã ổn hơn rồi, nếu muốn bây giờ có thể xuất viện, hãy chú ý đến vết thương ở đùi trái nhé!"
"Cháu cảm ơn ạ" Hana gật đầu mỉm cười với cô y tá sao đó cô rời đi.
"Cháu..muốn sang phòng ông ấy" cô nói, cô Midnight cũng đồng ý, Hana được dìu xuống giường rồi đi cùng cô Midnight sang phòng bên cạnh.
"Bố!" Nhìn thấy người đang ngồi trên giường bệnh, khắp người toàn là vết thương, băng bó như xác ướp ai cập.
"Con..con đã rất lo lắng!" cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh bố mình, bắt đầu thúc thích. "L...lúc đấy con..con sợ lắm, con sợ lắm đấy...!" cô nức nở.
"Thôi, không phải ta đã ổn rồi sao? có gì mà khóc?" ông cất giọng thều thào. "Con cũng gan to thật đấy, để bị thương thành như thế này"
"Vẫn..vẫn ổn mà... hôm nay con có thể xuất viện rồi" cô lau lau nước mắt rồi nói. "Bao giờ thì bố xuất viện ạ?"
"Ta chưa biết, nhưng chắc sẽ sớm thôi" ông vừa trả lời, bên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, bước vào là thầy hiệu trưởng và All Might.
"Ồ, Hana cũng ở đây sao? đã ổn hơn chưa?" Thầy Nezu tiến đến gần cô và hỏi.
"Cháu ổn ạ! hôm nay sẽ xuất viện" cô gật đầu chào hai người rồi đáp. "Chú Might, vết thương của chú....?"
"Ta ổn, nhờ có chiêu đó của cháu ta mới có thể chiến thắng dễ hơn, giỏi lắm nhóc con" All Might cười nói, lúc này ông đang trong bộ dạng gầy nhom, rất ít người biết về hình dáng này của ông.
"Thôi mọi người ở đây nói chuyện với bố cháu, cháu đi dọn đồ chuẩn bị xuất viện ạ!" Hana nói rồi chuẩn bị xoay người rời đi.
"Để ta giúp cháu" cô Midnight lên tiếng.
"Không cần đâu ạ, các bạn cùng lớp nói rằng sẽ vào giúp cháu.. cô cứ ở đây nói chuyện với mọi người" Hana vẫy vẫy tay về phía họ, ánh mắt hướng về phía bố của cô, ông gật nhẹ đầu và sau đó cô rời đi.
1-A Girls' group chat
Alien Queen: Nè @BabyTiger, cậu đã ổn hơn chưa?
Ribbit🐸: Chúng tớ định vào thăm cậu đây.
Mochiyumyum: Phải, phải
JustJiro: Tớ, Hagakure và Yaomomo sáng nay có việc mất rồi! chiều đến sau nhé. (1❤️)
BabyTiger: Tớ khoẻ rồi, chuẩn bị xuất viện đây!!! (「'・ω・)「
Alien Queen: Thật sao?! bọn tớ đến giúp cậu nhé!! tớ và Ochako-chan và Tsu-chan. (2❤️)
BabyTiger: Như thế phiền các cậu quá
Mochiyumyum: Không phiền mà, bọn tớ vào nhé!
BabyTiger: Oki! cảm ơn các cậu (3❤️)
Yaomomo: Hẹn gặp trên lớp nhé, Hana-san! (1❤️)
------------
Lát sau, Tsuyu, Mina và Ochako đã vào đến, Hana cũng vừa thay quần áo xong, cô mặc một chiếc áo thun thoải mái và chiếc quần đùi rộng để không ảnh hưởng đến vết thương ở đùi. Sau khi thu dọn 1 ít đồ đạc, họ rời khỏi bệnh viện. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng và đã được đẩy nhanh quá trình hồi phục nhưng vẫn còn cảm giác đau, Hana được Mina dìu bước từng bước.
Sau khi về đến nhà cũng đã 12 giờ trưa, Hana mời mọi người ở lại chơi để cảm ơn vì hôm nay đã giúp cô.
"Mời các cậu vào" Hana vừa nói vừa mở.
"Wow!!! đây là nhà cậu sao?? đẹp quá" Mina nhìn khắp nơi cảm thán, mắt cô ấy bắt đầu lấp lánh.
"Trông đơn giản mà đẹp thật đó!!" Ochako cũng khen.
"Bình thường thôi mà, nhà của bố chứ không phải của tớ" Hana vừa trả lời vừa phũi phũi tay phũ nhận "mọi người ngồi đi, tớ đi lấy nước".
"Chân cậu bị thương mà, cứ ngồi đi, nước ở đâu tớ lấy hộ cậu" Mina nhiệt tình nói.
"À, ở trong tủ lạnh trong bếp, cảm ơn cậu nhé!" cô cười cười.
"Ủa, sao trên tủ lạnh lại có ảnh của Aizawa-sensei vậy?" Mina nói vọng tra từ trong bếp.
"!!!!!!!!!!!" *thôi toi rồi, mình quên mất*
"Đây cũng có nè, kero" Tsuyu chỉ tay lên bức ảnh trên tường.
(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ *hỏng hết rồi*
"-À-à... thôi các cậu biết rồi thì nói luôn vậy, ông ấy.... là bố của tớ" Hana nói.
"Hể!? Thầy Aizawa là bố cậu??" Mina như hét lên.
"Đúng hơn thì là bố nuôi, ông ấy nuôi tớ từ năm tớ 5 tuổi cho đến nay" Cô trả lời, tay gãi gãi sau gáy.
"Vậy tên cậu là.... Aizawa Hana?" Tsuyu đưa tay lên miệng rồi nghiêng đầu nói.
"Ừm, đúng thế, ông ấy dặn tớ giữ bí mật, nhưng tớ nghĩ chỉ cần giữ bí mật với lớp ngoài thôi..." cô nói rồi dặn dò "Các cậu giữ bí mật nhé!"
"Được!" cả 3 người đều gật gù đáp "Nhưng đã có ai biết ngoài bọn tớ chưa?" Ochako hỏi.
"Ờ..... hiện tại thì có các cậu và các giáo viên ở UA và... còn có Bakugou-kun...cậu ấy đã vô tình biết được.." cô đáp.
"Hana-chan có vẻ chơi được với Bakugou-chan nhỉ" Tsuyu nói, tay bóc vỏ cái kẹo bỏ vào miệng.
"Cũng không hẳn... chỉ là nói chuyện được thôi"
"Vậy Aizawa-sensei đã ổn hơn chưa?" mọi người hỏi, sau trận chiến ở USJ, thầy ấy là người bị thương nặng nhất mà.
"Ông ấy ổn, băng bó khắp người như xác ướp ai cập nhưng không sao đâu"
.
.
.
Sau một hồi tâm sự nói chuyện đủ kiểu, 4 giờ chiều mọi người tạm biệt nhau rồi ra về, căn nhà lại quay về im ắng.
/ting toong/ 5 giờ chiều, bổng có tiếng chuông cửa vang lên.
*ai mà đến giờ này nhỉ? không lẻ bố về nhà sao?, nhưng rõ ràng ông ấy nói phải đến tối cơ mà* Hana nê chiếc chân bị thương tập tễnh ra mở cửa.
"Bakugou...-kun?????"
"Gì??" cậu ta cau mày đáp.
"Sao cậu ở đây??" Hana ngỡ ngàng, đột nhiên tên này đến nhà cô làm gì?
"Tao đi ngang qua, ghé xem mày còn sống không!" cậu ta nhăn nhó.
Haizz tưởng đâu cậu ta tốt bụng lắm "Cảm ơn cậu, tôi vẫn chưa chết được!"
"Vậy thôi, tao về!" Bakugou nói rồi xoay người đi thẳng ra cổng.
"?????" *kì lạ*
.
.
.
Hơn 8:00 tối. Bố được chú Present Mic đưa về nhà.
"Bố!" Cô gái nằm dài trên sofa bật dậy.
"Cháu chào chú Mic". Present Mic đưa Aizawa về nhà rồi chào tạm biệt Hana sau đó rời đi.
"Giờ này còn chưa lên phòng nghĩ ngơi sao?" Ông ngồi xuống sofa rồi hỏi.
"Bố bảo tối về nhà nên con đợi" cô cười cười trả lời ông. "Mà, vết thương của bố ổn chưa đấy, trông giống xác ướp thật"
"Ờ, trước mắt thì ổn rồi" Ông nhìn vào mấy cái vết thương của mình rồi nói.
"Mà.... bố.... nếu... nếu các học sinh khác biết con là con gái nuôi của bố thì sao...?" cô e ấp hỏi.
"Thì thôi! sớm muộn gì cũng lộ." ông trả lời một cách dứt khoát.
"?? Chỉ vậy thôi á" Hana bất ngờ, chồm người về phía ông ngơ ngác.
"Sớm muộn gì cũng biết" ông bình thản nói.
"Vậy ban đầu bố kêu con giấu làm gì?"
"Ta cho rằng mấy đứa lớp ngoài sẽ nói những câu như 'lớp 1-A có con gái nuôi của thầy Aizawa nên được thiên vị' hay đại loại thế, nhưng nếu con thể hiện tốt trong hội thao UA sắp tới để chứng minh năng lực của bản thân con là được" ông giải thích.
"Hội thao UA?? đến rồi sao??" Ngày trước năm nào cũng nghe ông nhắc về vụ này, hội thao mỗi năm một lần, nơi dành cho học sinh toả sáng, mỗi năm Hana đều xem trên Tivi, năm nay đến cô tham gia rồi.
Ông gật đầu nhẹ sau đó cất tiếng nói "Trễ rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi, mai đi học" nói rồi ông đứng lên, chuẩn bị đi lên lầu.
"Vâng! Tay bố vẫn bị thương, cần gì gọi con nhé!" cô nói, sau đó cũng đứng lên đi về phòng.
.
.
.
#Zuwa
Flop điên luôn (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro