
Chap 3: bất ngờ
"Bai bai, Toya-san. Chiều mai gặp lại nhoo!!"
"Ừ, tạm biệt, nhớ đi về cẩn thận đấy"
Nó vẫy tay nhiệt tình chào tạm biệt Toya, để trở về cô nhi. Chiều hôm nào cũng vậy, xảy ra được hơn 2 tuần rồi, nghĩ lại cảnh buổi chiều hôm đấy nó đã luyện tập theo lời Toya chăm chỉ cho đến tối mới mò về trại trẻ, lúc đó sơ đã cực kì hoảng hốt đến mức vả vào mặt nó cả chục câu hỏi khi thấy người nó chỉ toàn là vết xước đấy, nó giải thích đi chơi với bạn nên có hơi lố giờ, sơ mới thở phào nhẹ nhõm rồi 'mắng yêu' nó thêm một lúc lâu nữa cơ mới cho vào ăn cơm tối....Haizz. Vì trời vẫn chưa tối hẳn, nó cũng chưa muốn về trại trẻ, vậy giờ nó đi đâu được nhờ? hay lượn vô cửa hàng tiện lợi ta?
Tay nó mò mẫn trong túi áo lôi ra cái ví tiền be bé, mở ví ra nó thấy chỉ còn có 55 yên, haizz không đủ mua 1 gói mì nữa...
Thôi thì ra công viên trẻ em chơi một lát cho đỡ chán vậy, nó vẫn chưa muốn gặp lại lũ bắt nạt nó trước khi nhắm vào mục tiêu mới đâu, thấy ghéc không à. Chuyện là khoảng 3-4 hôm trước, cô nhi viện có nhận thêm một đứa trẻ nữa, là con trai, lúc đó nó không có ở đấy nên cũng chỉ nghe lỏm lại từ mấy đứa trẻ khác, tụi trẻ kể là thằng oắt mới đến đã không may làm đã đổ nguyên ly nước cam lên người con nhỏ đứng đầu lũ bắt nạt-Mamosaki Tamahae, nhỏ ngoài mặt thì bảo không sao, trong lòng lẳng lặng ghi thù, nhỏ Mamosaki âm thầm ra lệnh cho tụi dưới nhỏ chuyển mục tiêu từ Han sang thằng oắt đấy.
Chà, dù sao nó cũng không quan tâm cho lắm, miễn sao lũ bắt nạt đấy không nhắm đến nó nữa là được, nhưng xem ra số thằng oắt cũng xu quá đi...
...
Ôi trời, sao nay thằng oắt đó lại ra công viên hóng gió vậy? Đang suy ngẫm về cuộc đời hay gì?
Mới đứng từ xa nên nó chẳng biết mặt cậu ta nữa, chỉ nghe kể qua loa từ lũ trẻ thôi. Lại gần thêm, nó ngồi bên cạnh cậu trai đó, xem ra cậu ta suy ngẫm chăm chú quá nhỉ, nó ngồi lên cái xích đu bên cạnh mà cậu ta không để ý gì luôn, khả năng tập trung ghê vậy.
Nó đang chăm chú nhìn và đánh giá cậu ta, Hừm... Cậu ta có mái tóc nâu hạt dẻ tô điểm là một chùm tóc mái màu trắng, cùng đôi con ngươi màu xanh lá, trông như mấy viên ngọc lục bảo vậy. Nhìn tổng quát cũng có thể đoán ra cậu ta mang kosei gì rồi, hai cái sừng bé bé cùng đôi tai như thỏ nhưng ngắn hơn. Cậu ta chắc chắn mang kosei-
" Cậu nhìn đủ chưa? bộ không biết nhìn như vậy là bất lịch sự lắm sao"
cậu ta đột nhiên cất lời làm nó giật cả nửa mình, nó lúng túng ngó đông ngó tây rồi buông lời...
"H-hic. Xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chằm như vậy, Thực sự xin lỗii!!!"
Thật là...
Lúc trước nó còn khẳng định nó biết không chào hỏi khi gặp nhau là bất lịch sự, nhưng giờ nhìn lại nó xem, nó cũng như vậy chứ khác gì...
"haha, không sao đâu, lần sau cậu đừng như vậy là được. Mình là Yamanoki Sugi, cậu tên gì?"_Mới nãy cậu trai còn mang khuôn mặt hằm hằm, mà giờ lại cười cười như chưa từng giận vậy...
Kì quặc.
Không phải thái độ của cậu ta mà là cái tên, nghe chẳng khác nào 'cây tuyết tùng trên đỉnh núi cả'. Cái tên cứ như một câu nói vậy.
"Khụ khụ...tui là Tanaka Han, hân hạnh được gặp cậu, Yamanoki-san "_giả bộ hộ 2 tiếng cho bớt đi sự ngượng ngùng, cảm giác này khiến nó chỉ muống đào nguyên cái hố rồi chui xuống đấy thui.
...
.
.
.
Nó không biết nữa, hôm qua rõ ràng là nó trò chuyện thân thiết với Sugi lắm, thế mà hôm nay thằng chả lại coi nó như vô hình vậy. Vốn sáng nay thấy Sugi đi ngang qua, nó tính lại chào hỏi cậu ta, nhưng cậu ta bơ nó ngay lập tức, lại còn bày ra vẻ mặt 'cậu là ai? Tôi không quen cậu, cậu đi ra đi' làm nó buồn trong lồng một đống luôn.
" Hachan! Con có thể vào đây phụ sơ cái này được không?"_Đang suy nghĩ vu vơ, xăm lờ. Nó được sơ gọi vào phòng bếp, chủ yếu là sơ muốn nó phụ cái gì đó.
"Vầngggg!"
...
"Đây của cháu tiền thối là 100 yên nhé, hẹn gặp lại nha, Hachan"
"Vâng. Cháu cảm ơn"
Ra là nhà còn có mỗi 1 quả cà chua nên không đủ cho món thịt bò xào cà chua cho buổi trưa hôm nay,nên sơ mới kêu nó đi mua, chẹp chẹp tự nhiên nó thấy thèm món đó quá đi!!
Cúi đầu thay cho lời tạm biệt cô bán rau củ ở khu chợ gần với cô nhi, cầm trên tay bịch 9 quả cà chua nó lon ton trở về. Hiện tại đã gần 11 giờ trưa, nắng sắp chiếu trên đỉnh đầu, làm nó phải mau mau trở về.
Vừa đi qua con ngõ thường ngày, nó đột nhiên dừng lại trước khi lùi lại để kiểm tra, nó cảm thấy không đúng chút nào, bình thường ngõ đấy sáng trưng vào buổi trưa và đếch có bóng người, sao hôm nay nó lại thấy thứ gì đen đen thúi thúi bay thoảng thoảng bay ra từ con ngõ thế nhờ???
Lùi lại khoảng bốn bước, nó rẽ vào con ngõ. Đó là một cảnh tượng khiến nó phải kì thị và chưa bao giời nghĩ đến trong suốt thời gian nó ở đây...
Đù!! Thật luôn?!?
Cái thứ đen đen thúi thúi ngọ nguậy, có cái đầu méo xệch, bốn năm con mắt như mắt của ốc sên lúc nhúc ngọ nguậy. Miệng thứ 'đó' đột nhiên mở to tỏa ra mùi thum thủm, bất ngờ lao về phía Han với tốc độ khó tin.
"Đừng! Đừng lại gần đây!!!"_Quá bất giờ và hoảng hốt, nó không biết làm gì cả, nó muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái chỗ chết tiệt này, nhưng nó không thể, chân nó mềm nhũn ra như bùn và không thể nào nhúc nhích được.
Mọi thứ cứ như được tua chậm lại như phim kinh dị, một mắt của thứ 'đó' bất ngờ dài ra và biến thành thứ sắc nhọn, trông như muốn biến nó trở thành con mồi vậy.
"Oaa..."
Thoáng chốc, nó như được bế ra chỗ bóng râm của cái cây gần đó, cách xa cái ngõ nơi cái thứ 'đó' làm loạn. Mất khoảng vài giây để nó ổn định lại, chớp chớp mắt thêm chút nữa, nó mới nhìn lên để xem mặt người đã cứu nó.
Sốc.
Là cảm xúc duy nhất nó có thể biểu hiện ra ngay bây giờ, nó biết nó chưa hiểu được hết về thế giới mới này, cái người vừa cứu nó thoát ra khỏi thứ 'đó' ra lại là Geto Suguru trong Chú thuật hồi chiến-Jujutsu Kaisen đấy!! Sao ổng lại ở thế giới học viện anh hùng-My hero Acamedia vậy???
"Nè. Nhóc có sao không?"_Geto nở ra một nụ cười hỏi nó, rồi ổng quay đầu hướng về phía con ngõ,"Đừng lo, Satoru sẽ xử lí con nguyền hồn đấy nhanh thôi"
"A...V-vâng?"
Ổng nói thứ đó là 'nguyền hồn' và 'Satoru', vậy tức là hai thế giới này đã 'hòa trộn' lại với nhau sao?? Đùa nó à??? Sao chuyện này có thể xảy ra chứ..??
Học viện anh hùng nó không nhớ rõ chứ Chú thuật hồi chiến nó nhớ rõ lắm, tại thời điểm này Geto chưa đi theo con đường sai trái, ổng vẫn đang đi trên con đường lương thiện nè. Ủa mà khoan? Vậy chẳng lẽ họ lớn hơn nó tận 13 tuổi sao? tức là nó cùng tuổi với Itadori Yuji à??
"Con nhóc này sao vậy, Geto?"_Cậu ấm nhà Gojo nhìn chằm chằm nó. Geto không nói gì cả và thả nó xuống, nó hơi giật mình trốn sau đôi chân dài tới nách của Geto-người vừa bế nó ra khỏi chỗ vừa nãy.
"Chắc con bé bị bất ngờ thôi. Tớ cũng không chắc nữa, thường thì những 'Cửa sổ' sẽ sốc trước mấy tình huống như này mà"
Từ từ Geto nói nó là 'cửa sổ' á, đó chẳng phải là những người có thể nhìn thấy mấy con chú linh-nguyền hồn nhưng lại không thể sử dụng được chú thuật sao?
Geto có quay đầu lại, cúi xuống và hỏi nó: "Nhóc tên gì thế?"
"A...l-là Tanaka Han ạ..."
" Ồooo, vậy nhóc có siêu năng lực gì không, kosei ý?"_Gojo ra vẻ thích thú với con nhóc này, nếu con nhóc này chỉ là 'cửa sổ', vậy con nhóc vẫn có kosei. Điều đó nghe chẳng phải rất thú vị sao?? Con nhóc có tận hai lựa chọn, vừa có thể trở thành anh hùng vừa có thể trở thành chú thuật sư đấy!!!
"Dạ không ạ...Em.. vô năng"
Giáng một cú thật mạnh lên đầu Gojo," Cậu thật vô duyên, Satoru"
"Ui da, đau đó nha"_Gojo không hiểu nổi, cậu chỉ hỏi con nhóc đấy có chút xíu thôi mà, sao lại bảo cậu dô duyên," Quá đáng quá đấy Geto, tớ chỉ hỏi con nhóc có câu thôi mà???"
"À..Ừm... Em cảm ơn hai anh....vì đã cứu em khỏi con 'quái vật' đấy ạ"
"BRAHAHAHA... Há há cái đấy mà là quái vật á?!!Aaa lưỡi của tuiii"_Gojo chỉ mới cười phá lên như được mùa thì lại bị Geto cốc đầu thêm cái nữa và Geto cúi hẳn xuống để giải thích về con 'quái vật' mà Han vừa bảo lúc nãy:
"Đó không phải 'quái vậy' đâu Tanaka, nó được gọi là 'chú linh' hay 'nguyên hồn' mới đúng. chúng là những vật thể được hình thành từ những cảm xúc tiêu cực rò rỉ của con người. Còn chú lực là một nguồn năng lượng hay cảm xúc tiêu cực do con người tạo ra. Những người nào mà có cảm xúc hay năng lượng tiêu cực vượt qua mức bình thường sẽ có chú lực. Cuối cùng là cửa sổ, tức là những người này chỉ có thể nhìn thấy chú linh thôi và em thuộc một trong những người như vậy đấy, Tanaka"
"Ồ...ưm...vậy nó khác với kosei ạ?"_nó tưởng nó sẽ có được cái thứ gọi là thuật thức bá đạo chứ, ra vậy nó chỉ có thể nhìn thấy mấy con chú linh thôi à...
"Ừ, cũng có thể nói như vậy. Một lúc nào đó nhóc sẽ biết rõ hơn thôi, Tanaka."_Vỗ vai con bé rồi ngồi dậy chuẩn bị rời đi, "Vậy thôi nhé, nhóc nên về đi"
"A! Đúng rồi. Em cảm ơn hai anh ạ! Em về đây ạ!"_Chớt thật, mải nghe giảng quá làm nó quên mất tiêu, nó phải đem cà chua về cho sơ nữa, nếu không sơ sẽ lại lo lắng cho nó mất. Trước khi đi, nó có quay lại về phía họ thêm lần nữa để nói lời tạm biệt, rồi mới chạy lon ton về trại, nó phải nhanh lên mới được! Sơ đang đợi nó! Thịt bò xào cà chua đang đợi nó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro