CHAPTER 5 (END)
PART E: GREEN AS EMERALD, GOLDEN AS SUNLIGHT
Vòng tay của Izuku vẫn êm ái như xưa, dễ dàng khiến Katsuki thả lỏng từ tận sâu trong tâm can. Nếu hỏi hắn giờ cậu giờ khác gì không, thì chắc là...có thêm phong vị của một người đàn ông trưởng thành chăng?
Mà cũng không phải là hắn phàn nàn gì đâu, trái lại, hắn còn thấy khá thu hút đấy chứ. Từ một thằng nhóc tì mít ước, giờ Midoriya Izuku đã trở nên vững vàng hơn, điềm tĩnh hơn nhiều.
Katsuki thích điều này, và tất nhiên hắn cũng thích một Deku bé nhỏ, đáng yêu và đầy nhiệt huyết của mười năm trước nữa.
Có lẽ chỉ cần là cậu thôi, thì hắn đều thích cả. Cho đến tận bây giờ, hắn mới nhận thức được đầy đủ mình đã và đang thích cậu đến mức nào.
Nhưng mà hắn sẽ không nói ra miệng đâu, vì Izuku mà nghe được sẽ phổng mũi đến phát nổ mất.
"Cậu muốn ngủ chưa?" - Katsuki nghe được tiếng cậu thì thầm bên tai.
Giờ họ đang ngồi ôm nhau dựa vào thành giường, mỗi người một mảnh đồ ngủ Izuku mang tới khách sạn hôm nay, mơ màng chờ thân ráo nước sau khi vừa tắm xong.
Thực ra họ đều đã khô ráo cả rồi, nhưng Katsuki thích ngồi ôm nhau thế này, mà Izuku cũng chiều theo hắn.
"Mày bấm khuyên từ bao giờ thế?" - Thay vì trả lời, hắn nghiêng đầu dựa vào vai Izuku, lười biếng dùng ngón tay chạm nhẹ lên chiếc khuyên bạc trên tai cậu.
"À cái này à? - Mặt Izuku hơi đỏ lên, cậu gãi gãi cổ, ngại ngùng đáp - Là từ năm ngoái. Đội của tớ bên kia rủ, mà tớ thấy cũng...được, nên đi bấm thôi. Thi thoảng có dịp đeo khuyên vào trông cũng đẹp mà, phải không?"
Katsuki nhếch mép cười:
"Ừ, đẹp lắm. Lần sau gặp tao cũng đeo đi."
"Lần sau... - Mặt Izuku càng đỏ hơn, trông giống trái cà chua chín. - Ừ, tớ có mang mấy đôi về, lần sau sẽ lại đeo cho cậu xem."
Katsuki hài lòng gật gù, rồi lại im lặng dựa vào lòng cậu, thoải mái hưởng thụ tiếp. Nhìn hắn bắt đầu mơ màng đến díp cả mắt lại, Izuku rụt rè hỏi:
"Kacchan à...vậy chúng ta...giờ tớ cũng về Nhật hẳn rồi. Nên là...chúng mình, à...tớ có thể..."
"Không." - Katsuki vẫn đang nhắm mắt, giọng đáp lại cũng mềm hơn cả tiếng mèo kêu.
"Ơ...? Sao lại không?" - Không cần nhìn cũng biết được Izuku đang nghệt mặt ra đáng thương đến mức nào.
"Mày đùa tao à? Mới ngủ với nhau một bữa xong mày còn tính đòi hỏi cái gì? - Katsuki cựa người để tìm vị trí thoải mái nhất trong vòng tay Izuku - Xin lỗi, tao không dễ dãi thế đâu."
"Ý tớ không phải vậy mà! - Izuku bối rối giải thích - Tớ chỉ muốn...kiểu, tớ muốn hỏi xem mình có cơ hội..."
Katsuki hé mở mắt, kéo cậu nằm xuống giường để hắn nằm sấp bên trên. Hắn chăm chú nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng thả một câu nhẹ như lông hồng:
"Mày còn thích tao không, Izuku?"
"Hở??? - Izuku chắc giờ mà có cái lỗ dưới đất thì chắc sẽ lao ra chui thẳng xuống mất. Nhưng giờ cậu đang ôm hắn trong lòng thế này, muốn chạy cũng không nổi được. - Tất nhiên là có...có chứ. Tớ vẫn luôn thích cậu, thích nhiều lắm. Năm ấy...ermmm, năm ấy tớ còn trẻ dại, không có kiểm soát được bản thân nên làm cậu khó chịu. Nhưng giờ tớ đã khác rồi. Tớ sẽ kiên nhẫn hơn. Tớ sẽ chờ...cho đến lúc cậu sẵn sàng. Bao lâu cũng được. Vậy nên là, Kacchan à, xin cậu..."
"Đấy là cơ hội mà mày muốn sau khi đã chơi nát tao rồi đó hả?" - Katsuki phì cười.
"Không!! À không phải, tớ đâu có "chơi nát cậu" đâu, hic. - Izuku xấu hổ che mặt - Chỉ là cậu bảo cậu muốn tớ, nên là tớ có hơi...hưng phấn quá thôi. Đã lâu lắm rồi, Kacchan à. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, sao nhịn nổi?"
"Tao cũng vậy."
Izuku giật mình thả tay ra, trợn mắt nhìn hắn. Cậu khó tin đến mức đứng hình hồi lâu rồi mới mở miệng ra lắp bắp được mấy chữ:
"Cậu...cậu nói...nói gì cơ?"
"Tao bảo, tao cũng vậy. Sao mày cứ bắt tao phải nhắc đi nhắc lại một câu thế nhỉ thằng mọt sách này? - Katsuki búng một cái rõ kêu vào trán cậu, rồi lăn người xuống đệm giường êm ái - Vậy nên là, cơ hội gì đó mày muốn thì tao không biết, nhưng mày có thể..."
Thấy hắn cố tình dừng lại đúng đoạn quan trọng, Izuku vội vàng quay ra ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, dài giọng mè nheo:
"Có thể làm gì hả Kacchannn??"
"Hmmm, mai tao phải đi làm, nên là phải dậy sớm."
"Ừ ừ, cậu ngủ lại đây đi. Sáng mai tớ sẽ dậy thật sớm gọi cậu, rồi đưa cậu đi. Họ cấp xe cho tớ đi ở đây rồi."
Đồng hồ điện tử trên bàn ngủ bên cạnh điểm ba giờ sáng. Bên ngoài rèm cửa sổ mỏng tang, có ánh sao le lói hiện lên trên nền trời đêm đông mờ mịt.
"Ờ, phải dậy sớm, để tao còn về nhà để lấy quần áo nữa. Để xem nào, nhà còn gì ăn không đây?"
"?? Dạ??"
"Đang xem có gì nấu ăn sáng không? Nay cuối tuần tao chưa đi siêu thị mua đồ. Cơ mà chắc còn trứng với cơm đấy, còn ít cà ri nữa thì phải. Mày ăn được không?"
"Tớ...tớ ăn gì cũng được."
"Ờ rồi, okay. Thế ăn nhé, xong chở tao đến chỗ làm. 9h tao có họp giao ban."
"...ơ, là cậu bảo tớ...ăn sáng với cậu à?"
Vài hình ảnh tựa thước phim xưa cũ bỗng chạy qua tâm trí tĩnh lặng của Katsuki. Không màu, không thanh âm, chỉ có sắc xanh của ngọc bích ẩn hiện trên từng khung hình.
20 năm.
20 năm trôi qua, và giờ hắn lại quay về nơi đây.
Một bầu trời xanh thẫm, tràn ngập hi vọng, mong chờ, cố chấp cùng tình yêu.
Katsuki nghĩ hắn cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Xúc cảm dành cho Izuku, thứ đối lập và song hành với màu xanh ấy là ánh vàng của nắng. Tia nắng le lói rọi xuống sân chơi vào ngày đông buốt giá. Tia nắng đầu tiên len qua được đống bê tông đang đè trên hai đứa vào ngày xuân dịu dàng. Tia nắng rạng ngời phủ trên sân trường vào ngày hè oi bức. Tia nắng sắp tắt lịm thê lương phản chiếu bóng hình cô độc vào ngày thu tĩnh lặng.
Sắc vàng của nắng, là sự sáng tỏ, là chói lòa, là êm ấm dịu dàng, là thiêu đốt đến bỏng cháy cùng nghẹt thở.
Katsuki phải mất đến 20 năm để nhận ra. Mối quan hệ của họ luôn xoay quanh hai màu của khởi đầu và sự tiếp nối vĩnh cửu.
Sẽ không có chuyện họ dừng lại được đâu, như cây cổ thụ được tắm nắng mà tiếp tục vươn cành lá lên cao thật cao.
Vậy nên là, ấm êm hay đau đớn, hắn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục thôi. Một lần, rồi lại một nữa, cùng Izuku.
"Đã bảo. Đừng để tao phải nói đi nói lại một câu."
"Dạ dạ tới hiểu rồi, mai đúng giờ tớ sẽ đưa cậu về, rồi chở cậu đi làm ạ."
Katsuki khép hờ mi, để bàn tay man mát đều đều vỗ về mình dần tiến vào miền êm ái.
"Với cả..."
"Với cả gì cơ?? Hic, Kacchan à, đừng cứ úp mở thế tớ sợ."
"Tối thứ bảy, đi ăn Katsudon, okay? Mày chở tao, có quán này ngon lắm, cũng gần chỗ tao làm."
Khi ánh nắng quay lại bầu trời, cũng là lúc mầm hoa phá đất chồi lên, bắt đầu một sự sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro