Chap 82
Aki cố hết sức để tránh chạm trán với các anh hùng chuyên nghiệp, cô cầm hai thanh kunai trên tay, vừa chạy vừa hạ những kẻ cản đường kia. Chẳng ngờ lại có ngày phải chạy trốn khỏi các anh hùng hệt một tên tội phạm, thế nhưng bây giờ không phải lúc để lộ thân phận!
Cấu trúc của khu nhà này cực kì phức tạp, sau một lúc luồn lách, cuối cùng cô cũng đã len vào được một mật đạo dẫn từ tòa A sang tòa B, cắt đứt những cái đuôi phía sau. Trên cơ thể lúc này đầy rẫy các vết thương, dù đã cố hết sức tránh né nhưng chẳng phải lúc nào cô cũng có thể an toàn thoát thân.
Một số vết thương vẫn đang rỉ máu, nhưng cũng chỉ có thể dùng khăn sạch mang theo lau sơ qua để cầm máu rồi tiến sau vào mật đạo. Nơi đây vốn dĩ không có trong bản đồ xây dựng, nhưng bên cạnh Thượng nghị sĩ có một kẻ từng làm việc bên trong tòa nhà này, thế nên hắn ta mới tiết lộ cho cô và Kataku biết, cứu được cô một mạng.
Mật đạo không quá dài, thế nên chỉ mất gần 10 phút Aki đã đến tòa B của viện nghiên cứu, tiếng đánh nhau vang vọng khắp nơi, tuy nhiên có vẻ không căng thẳng như bên tòa A. Cô nhẹ nhàng len qua các ngách dẫn đến cầu thang lên tầng trên, từ đó mà thông qua mật đạo chạy ra ngoài.
Chạy trong mật đạo thứ hai, cô gần như nắm chắc mình có thể thoát được, cứ thế mặc kệ các vết thương đang đau nhói vì rách toạc mà chạy nhanh ra ngoài. Bỗng, Aki cảm nhận được ở phía trước có người, chỉ trong tích tắc, một bóng người lao thẳng đến trên không trung, xoay người đã cô bay ra xa.
RẦM!!
Aki có thể nghe rõ tiếng cơ thể mình đập vào tường cùng với đó là tiếng xột xoạt do đất đá rơi xuống tạo thành, nếu khi nãy cô không kịp đưa tay lên đỡ đòn thì có lẽ bây giờ đã lịm đi rồi. Trên cánh tay Aki được trang bị hai thanh giáp cứng giúp cô có thể đỡ những vết chém từ dao kiếm hay đòn đánh tay.
"Đừng hòng chạy!!" Là giọng Midoriya! Sao cậu ta lại biết được mật đạo này?
"Có vẻ chỉ có một tên thôi!" Kirishima hóa cứng cơ thể lao lên đấm liên tục về phía Aki. Cô vừa né đòn từ cậu ta vừa phải tránh các sợi khói đen của Midoriya, tình thế vô cùng bất lợi.
"BÙM!!"
"CHẾT ĐI!!"
Bakugou không biết từ đâu bay đến, nhắm thẳng về phía Aki mà tung đòn. Cô lập tức đạp Kirishima ra mà nhảy lên để tránh cú nổ khi nãy.
"Tsk!" Bakugou chẹp miệng bực bội, ánh sáng trong hầm khá yếu nên không thể nhìn rõ mặt của cậu ta, nhưng cô vẫn có thể mường tượng phần nào vẻ nhăn nhó đó.
Ba người bọn họ đồng loạt lao đến tấn công, buộc Aki phải dùng hết sức chống trả. Càng lúc cô càng cảm thấy nể sợ Midoriya, chỉ vừa dịch chuyển đi thì cậu ta liền phỏng đoán được mà dùng sợi khói lao đến muốn túm lấy, khiến Aki không có nổi thời gian để thở dốc. Các vết thương trên người cô dần nhiều hơn, tay chân cô mất dần sự linh hoạt vốn có, thế nhưng ba người kia có vẻ không muốn để yên.
"Keng! Chát! Keng!" Tiếng va đập diễn ra liên tục, cho đến lúc bị một tiếng nổ lớn từ phía trên át hết
"ĐÙNG!! RẦM!!" Mặt đất rung chuyển dữ dội, còn mạnh hơn khi cô ở dưới tầng hầm thứ 3, trần hầm có dấu hiệu sắp sập xuống, chúng nứt ra từng đường kéo dài tít tắp
"RẦM!" Một tiếng nổ nữa vang lên, vách trần đã không còn chịu được lực nén, nó bắt đầu sập xuống theo cơn rung chấn. Chợt trong chớp mắt, Aki nhìn thấy một tảng trần lớn rơi xuống đầu Midoriya trong khi cậu ta đang cật lực giữ cân bằng cơ thể. Không suy nghĩ nhiều, cô liền lao đến xoay người đá cậu ta ra xa, đến khi chân cô vừa chạm đất cũng là lúc tảng đá đó sụp xuống
"Không!!" Midoriya hét to, ánh mắt lo lắng nhìn về phía người vừa cứu mình
"Chạy thôi Midoriya!!" Kirishima hét lớn, tay kéo mạnh cậu bạn mình đứng lên, bỏ chạy.
BÙM!!!
Tiếng nổ từ Bakugou như muốn lấn át với tiếng sụp đổ kia, cậu ta lao thẳng đến đống đổ nát đó trong sự kinh ngạc của hai người còn lại.
***
Trong cơn mê man, Aki chẳng hiểu sao lại cảm thấy như mình đang tựa vào thứ gì đó vừa ấm vừa êm. Cô... đang ở đâu vậy?
Chợt mở bừng mắt, cô bàng hoàng phát hiện ra bản thân đang bị một người cõng trên lưng, hai bàn tay bị quấn chặt đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói khàn khàn của người kia cằn nhằn, nhưng Aki cảm nhận được hai cánh tay của cậu ta siết chặt chân cô hơn
Cô vùng vẫy cố ý muốn thoát ra nhưng chẳng còn bao nhiêu sức lực cả, các vết thương trên người cứ đau nhói từng cơn, đầu óc của cô cũng choáng váng không kém.
"Tao không để mày chạy thoát thêm lần nào nữa đâu! Ngoan ngoãn về đi!" Bakugou gằn giọng.
Giọng điệu này... Chẳng lẽ... cậu ta nhận ra rồi ư?
Nhớ lại khi nãy, vì quá bấp bí mà cô buộc phải sử dụng siêu năng, nhưng trong một không gian tối như thế, làm sao cậu ta nhận ra được?
"Bọn chúng cho mày uống thuốc câm à? Sao không nói gì!?"
"Thả-... thả tôi ra" Aki cố gắng làm giọng mình khàn hết mức có thể, cô vẫn không tin chỉ với một ít thông tin như thế mà Bakugou biết được.
"Thả!? Mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện mày làm mà tao thả được à!? Cả đám trong lớp suốt ngày cứ ầm ỷ lo lắng cho mày đấy! Điên cả đầu" Bakugou quát
"Cậu vẫn nên thả tôi ra" Cô không cố giả giọng nữa, dù sao thì con người này cũng biết tỏng rồi. "Tôi không thể về ngay lúc này" Nói đến đây, bước chân đều đều của cậu ta dừng lại
Đột nhiên, Bakugou thả mạnh người cô xuống, ấn thẳng vào tường một cách giận dữ
"Rốt cuộc phải làm thế nào để mày bớt ôm đồm việc vào người đây hả!? Các anh hùng không đáng tin thế sao? Bạn bè của mày không đáng tin thế sao!? Ngay cả tao cũng không đáng để mày để vào mắt sao??" Lực ấn mạnh đến mức Aki phải nhăn mặt khẽ rên đau đớn, nước mắt trực tràn trên mi.
Bakugou thấy thế liền giảm lực tay, dù khuôn mặt vẫn nhăn lại vì tức giận nhưng cậu ta lại nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào người, xem xét các vết thương sau lưng cô. Không nói không rằng, Bakugou rút một cái khăn sát trùng được đặt trong túi nhỏ trên chân, xé bỏ bọc bên ngoài rồi từ từ xử lý vết thương cho cô.
Tựa đầu vào vai Bakugou, dù các vết thương sau lưng đang đau nhói vì sát trùng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất thích cảm giác này.
Cũng đã khá lâu rồi không cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, có lẽ là do luôn phải cảnh giác cao độ, luôn phải nghĩ cách đối phó với những kẻ mưu mô kia mà dần quên mất khoảng thời gian bình yên lúc trước. Chỉ mới có hai tháng nhưng đối với cô nó dài như hai năm, mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, đến đêm cũng chẳng thể ngon giấc.
"Ba-... kugou này" Aki thì thào, động tác của người kia thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như ban đầu.
"Khi còn nhỏ, tôi đã từng nhìn thấy các anh hùng bảo vệ người dân như thế nào. Ngày đó, sư phụ thường hỏi: "Sau này con muốn làm gì?". " Nói đến đây cô chợt cười phì một tiếng, đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm
"Đứa con nít ngây ngô lúc đó là tôi đã hồn nhiên đáp: "Con muốn làm anh hùng để bảo vệ sư phụ, bảo vệ cậu Fuji, bảo vệ cả Eiji". Thế nhưng, trước lúc tôi có thể làm được điều đó, sư phụ đã bỏ gia đình mà đi. Cho đến tận giờ phút này, tôi không thể quên được hình ảnh đó." Cô nhắm chặt mắt lại, cảnh tượng đêm tuyết đó vẫn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cô dù cho đã bao trôi qua đi chăng nữa
"Chính vì thế, tôi càng không thể để cho những người tôi yêu quý gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Nếu... cả việc bảo vệ người mình muốn còn làm không được, sao xứng đáng với danh "Anh hùng" đây?". Cô dụi đầu vào vai Bakugou cất giọng nghẹn ngào, hai bàn tay không tự chủ mà ghì chặt ngực cậu.
"Cậu của mày từng nói, mày rất giống với mẹ mày, quá thông minh, quá cứng rắn. Nhưng bản thân tao lại thấy mày chỉ một con nhỏ ngu thích làm mấy chuyện rảnh hơi mà thôi! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày không hề đơn độc, Aki!" Bakugou choàng tay ôm lấy tấm lưng đầy vết thương của cô, dù lời nói có phần cục cằn nhưng không còn dữ tợn như ban nãy.
"Mệt lắm, cũng đau lắm. Nhưng bây giờ tôi đã bước vào con đường này rồi, nếu lại quay trở về thì chẳng khác nào những công sức, mồ hôi và cả máu đều đổ sông đổ biển. Hơn thế nữa, đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa biết được hai người họ đang ở đâu, tôi sợ chỉ cần một sơ suất nhỏ, bọn họ sẽ-... sẽ-..." Cô không dám nói tiếp, bởi vì hình ảnh đó quá đáng sợ
Lột bỏ đi vẻ ngoài gai góc, bất cần, Aki bây giờ hệt như một đứa trẻ sợ hãi rút vào lòng của Bakugou. Có lẽ, chẳng có ai thật sự kiên cường cả, chỉ là họ không để lộ ra bản chất yếu đuối bên trong trái tim mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro