Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Cả hai ngồi xuống bên bàn nhỏ đặt giữ phòng, Aki lấy 2 tách trà rồi rót ra đó, mùi thơm nhàn nhạt của nó lượn lờ trong không trung, nhẹ nhàng xóa đi cái lạnh lẽo của mùa đông sắp đến.

Bakugou để ý thấy một vài bông tuyết nhỏ còn vươn trên sàn, rèm cửa cũng còn hơi ẩm, có vẻ con nhỏ kia chỉ vừa mới đóng cửa khi cậu đến mà thôi. Nhìn cái môi nhợt nhạt chỉ vừa hơi điểm sắc nhờ tách trà kia, Bakugou cũng đoán được là con nhỏ này mới vừa tự tra tấn bản thân trong cái tiết lạnh đầu đông này. Điều này chẳng hiểu vì sao lại khiến cho lồng ngực của cậu hệt như bị một thứ gì đó len lỏi vô cùng khó chịu mà chẳng thể bỏ ra được. Rốt cuộc là nó gặp chuyện gì? Người kia là ai chứ? Đến lúc này Bakugou chợt nhận ra, bản thân cậu cũng không biết gì về người trước mặt kia. Quá khứ của cô như một làn khói mờ ảo, quẩn quanh. Nhìn lên khuôn mặt đó, cô vẫn ung dung uống trà, ánh mắt như không còn ở lại thực tại nữa

Cuối cùng, cậu cũng không chịu được mà cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc người mày thăm là ai? Sao nhìn mặt mày cứ như sắp chết đến nơi vậy?"

Aki hơi ngẩn người, như được kéo lại về thực tại, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Cô không hề nghĩ một người ít nói về chuyện của người khác như Bakugou lại hỏi thẳng ra như thế. Mặc dù đây cũng không phải là chuyện gì quá bí mật, thế nhưng....Aki vẫn cảm thấy rất khó để chia sẻ chuyện của mình cho người khác. Quá khứ của cô nếu nói bất hạnh thì không hẳn là đúng, nhưng nó cũng chẳng phải tươi đẹp gì. Ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu mà cô vẫn không biết có nên nói hay không

Bakugou nhìn thấy cô cứ miên man suy nghĩ, có lẽ đây không phải là một chuyện dễ nói. Cậu cũng không muốn ép cô nữa, dù sao thì...mỗi người đều giữ cho nhau những bí mật riêng không thể nói, bản thân Bakugou cũng vậy. Chợt, người con gái đối diện lại cất giọng hơi chút khô khốc

"Đây...không hẳn là bí mật gì, chỉ là tôi không muốn nhớ lại....." Giọng Aki đều đều, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi ngã người tựa vào thành giường, chậm rãi nói tiếp. "Nó cũng tồn tại một phần nào đó nguy hiểm tiềm tàng mà tôi không thể nói trước được, thế nên, mong cậu cũng đừng kể với ai" Cô không hiểu vì sao, khi ngồi bên người này bản thân cô lại cảm thấy an tâm kỳ lạ đến vậy, nó khiến cô muốn trút hết bao nỗi niềm mà bản thân đã giấu chặt trong tim bao năm qua.

"Tao không phải kẻ lắm điều" Bakugou nhăn mặt, lại hớp thêm một ngụm trà ấm

Aki hơi ngã người, khẽ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn về xa xăm ngoài cửa sổ

"Tôi sinh ra ở một gia tộc lớn nhưng không mấy nổi trội, bọn họ chỉ nổi danh trong các phiên chợ đen của mấy kẻ cầm quyền, chuyên đào tạo những kẻ "vô danh". Mẹ tôi tuy là con gái trong gia tộc đó, nhưng bà cũng không thoát khỏi cảnh bị đày đọa. Ở đó, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giữ được mạng, không có ngoại lệ. Khi mẹ tôi sinh ra tôi – một đứa trẻ không có cha, bà ấy đã bị bức tử trong chính căn nhà đó, chỉ giữ lại tôi. Năm tôi lên 4 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác cùng tuổi trong căn nhà đó đã bộc lộ siêu năng của chúng, tôi vẫn là một đứa vô năng. Cứ thế mà ngày ngày bị đánh đập, bị cười nhạo, bị hành hạ bởi những kẻ mạnh hơn mình. Cuộc sống tôi lúc đó tưởng chừng sẽ kết thúc một cách chóng vắng..."

Cô nhớ lại cái khoảnh khắc mà cậu Fuji đã khóc và ôm chầm lấy cô – một có bé trên người đầy vết thương với ánh mắt chẳng có chút sức sống nào. Đối với cô lúc đó, cuộc sống chỉ còn là gam màu xám u tối mờ ảo, ngày ngày chỉ là những đòn roi giáo quan, những lời cười nhạo. Cô chỉ biết, nếu bản thân không mạnh hơn thì thứ chờ đợi cô chỉ có thể là tử thần.

Đến năm cô 6 tuổi, không biết bằng cách nào, cậu của cô đã đưa cô ra khỏi cái địa ngục đó. Cả hai đã đi rất xa, đến một vùng nông thôn yên bình mát mẻ. Ông dẫn cô đến căn nhà trên sườn núi phủ đầy cây xanh, trước cổng là một người đàn ông to khỏe đang đứng đợi.

Nhìn thấy người đó, theo phản xạ cô liền trốn ra sau lưng của cậu, cảnh giác nhìn người đằng kia.

"Cháu là Aki à? Ha ha, quả là cô bé xinh xắn đáng yêu nha!" Người đó thân thiện ngồi thụp xuống, vẫy tay với cô. Thế nhưng Aki lại càng sợ hãi mà nép sát vào chân cậu hơn

"Con bé còn sợ, cậu đừng chọc nó nữa!" Cậu Fuji nhẹ giọng trách, ông ngồi xuống ẳm cô ôm vào người, khẽ vỗ nhẹ lên lưng an ủi

"Tớ đâu có chọc nó đâu..." Người đó yểu xìu, chợt như nhớ ra chuyện gì, lập tức chạy vô nhà. Trong chớp mắt ông ấy hí hửng đi ra

"Nè, Aki! Ta mua cho con đó! Đây là kem dưa lưới, mùa hè mà ăn cái này là hết sẩy luôn! Ngọt ngọt lạnh lạnh, mát cả người!" Ông ấy chìa ra trước mặt cô một cái que có bọc giấy xanh, trông có vẻ lạnh. Cô bé ngây thơ lần đầu nhìn thấy thứ này, vô cùng tò mò mà mân mê đưa tay đến. Người kia liền đưa cho cô. Cầm que kem trên tay, Aki có thể cảm nhận được sự mát lạnh đang tỏa ra từ nó

Ăn vào....chắc mát lắm... – cô thầm nghĩ, ánh mắt hơi sáng lên

"Ăn thử đi!" Cậu Fuji nói

Aki nghe thấy thế cũng xé cái bọc ra, cắn thử một miếng. Vị ngọt mát cùng mùi thơm lan tỏa trong miệng cô. Đây là thứ ngon nhất cô từng được ăn! Aki cứ thế hồn nhiên xử lý hết cây kem trong vài phút, đến khi chỉ còn lại cái que gỗ, cô vẫn chép miệng thèm thuồng

"Không ngờ con bé háu ăn vậy đó! Ha ha ha! Quả nhiên tớ biết chọn món mà!" Người kia cười lớn. Ông đưa tay xoa nhẹ đầu của cô. "Ta là Toshiro, bạn của cậu con! Lát nữa ta sẽ đưa con thêm một cây kem nữa nhé!"

Aki liền sáng bừng mắt lên, cô muốn ăn cái thứ ngọt ngọt đó nữa!

"Được rồi! Để lát ăn trưa xong hẳn ăn tiếp, ăn nhiều cùng lúc dễ đau bụng lắm, vô nhà thôi!" Cậu Fuji cũng bó tay với hai người này.

Kể từ lúc đó, ba người họ sống cùng với nhau trên ngọn núi yên bình kia. Người đàn ông tên Toshiro trước kia là con trai của một gia tộc nhẫn giả, vì thế nên từ nhỏ ông đã được luyện tập bài bản như một Shinobi. Aki sau khi nhìn thấy ông luyện tập, đã vô cùng thích thú mà đòi tập theo. Cứ như thế, cô đã trở thành người học trò đầu tiên và cũng là duy nhất của sư phụ.

Khoảng hơn hai năm sau, bọn họ còn nhận nuôi thêm Enji, một đứa trẻ lang thang mà sư phụ tìm thấy dưới chân núi. Trông cậu bé tả tơi không khác gì Aki ngày đó, vì thế mà cô vô cùng thương yêu cậu em này. Trèo đèo, lội suối hay hái trái rừng, cô đều dẫn thằng bé theo.

Cho đến một ngày gần 3 năm về trước, vì Enji bị sốt nặng mà cậu Fuji đã phải mang em ấy lên bệnh viện để khám chữa. Ông cũng ở lại đó để tiện bề chăm sóc, vì thế nên chỉ còn Aki và sư phụ ở lại nhà. Cả hai sau khi nhận được tin Enji đã không còn vấn đề gì liền thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ cũng vì vậy mà chạy xuống núi định mua chút đồ trong cửa hàng tiện lợi cho hai người ăn tối.

Aki ngồi chờ ở trước hiên nhà, tuyết đã ngừng rơi, để lại trên mặt đất một lớp trắng mỏng sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chợt cô nghe thấy tiếng xột xoạt từ phía cổng nhà, tưởng rằng sư phụ đã về nên Aki liền vui vẻ chạy ra. Thế nhưng, đứng trước mặt cô là những kẻ mặt lạ mặt với ánh mắt sắt lạnh, trên tay lăm lăm thanh đao

"Là nó đúng không?" Một tên hỏi

"Chắc là vậy, sếp nói là ở đây thì không sai đâu!" Một tên khác tiếp lời

Aki nghe thấy thế liền biết có chuyện chẳng lành, cô vớ nhanh cây dao chặt củi bên cửa rồi quay người bỏ chạy. Những kẻ kia cũng lập tức đuổi theo, cô phóng qua các cành cây nhanh như chớp, sử dụng siêu năng để cắt đuôi nhưng đám người kia lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Có lúc bọn chúng đã gần như dồn được cô, tuy nhiên Aki lại nhanh chóng dịch chuyển đi sang hướng khác mà chạy trốn. Được một lúc lâu, cuối cùng cô cũng cắt đuôi được chúng mà núp vào một cái hầm cũ kĩ được dấu trong núi. Đây là cái hầm trú ẩn trong những năm chiến tranh, nhưng giờ nó đã bị lãng quên, Aki đã vô tình tìm được nó khi chơi trốn tìm cùng với sư phụ và Enji.

Tuy nhiên chưa được bao lâu, Aki đã nghe thấy tiếng bước chân của những tên đó ngày càng gần hơn, cô sợ với sự cẩn thận của bọn chúng, nơi này sẽ nhanh chóng bị tìm ra. Đột nhiên tiếng chân của bọn người đó lại xa dần, cô đẩy cái nắp hầm lên quan sát, mặc dù vẫn thấy ánh đuốc của bọn chúng đằng xa, nhưng đã tương đối an toàn rồi. Aki khẽ nuốt nước bọn, chầm chậm đẩy cái nắp hầm lên định đi ra. Bỗng có thứ gì đó ngăn lại, cô giật mình liền quay lại, con dao trên tay vung lên định sẽ chém kẻ đó để bỏ trốn

"Suỵt! Là ta!" Sư phụ của cô nhanh tay chặn lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

Nhìn thấy ông mà cảm xúc trong cô muốn vỡ òa, nước mắt của cô chợt rơi xuống, cô níu cánh tay ông lại

"Ngoan, ở yên đây!" Ông vỗ nhẹ vào tay cô trấn an. "Bây giờ ở dưới phố cũng hỗn loạn lắm, ta không biết bọn chúng định làm gì, nhưng có vẻ chúng nhắm vào chúng ta. Ta sẽ đánh lạc hướng của chúng, con ở yên đây chờ các anh hùng và cảnh sát đến, hiểu không?" Sư phụ thì thầm

"Không...không người đừng đi! Ở lại với con..." Aki lắc đầu nguầy nguậy mà giữ chặt lấy tay ông, cô biết rõ bọn người kia nguy hiểm cỡ nào, cô không thể để sư phụ đến đó

"Aki ngoan, ta sẽ không sao hết, xong việc ta sẽ cùng con đến thăm Enji và cậu Fuji nhé" Giọng ông vô cùng cưng chiều. "Ta rất mạnh đó, Aki không thấy sao? Bọn chúng không làm gì được ta đâu!" Ông khẳng định chắc nịch, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Aki đã từng nhiều lần thấy ông đánh nhau với bọn côn đồ dưới chân núi, chỉ cần vài đường cơ bản là bọn chúng đã nằm dưới đất kêu oai oái rồi. Thế nên cô càng thần tượng ông hơn, đối với cô ông là bất bại, là người mạnh nhất, luôn giữ trên môi nụ cười tinh nghịch và ngạo nghễ. Cô dần buông lỏng tay

"Ngoan, nhớ nhé Aki, đừng ra ngoài, ta sẽ về ngay thôi. Ta hứa sẽ mua cho con kem dưa lưới!" Nói rồi ông liền phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro