Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ khiến tán lá trên cành cao vang lên tiếng xào xạc giữa không gian thanh tĩnh buổi đêm, càng khiến cho không khí lắng đọng hơn. 

"Ngày mai, 6h30 tối ở đây, tôi sẽ dẫn cậu đi, thấy sao?" Mắt thấy kế hoạch đã thành công, Aki quay trở lại nụ cười tinh nghịch như mọi ngày

"Vậy đi!" Bakugou thả mạnh cổ áo cô, xách khăn và chai nước mà rời đi

"Này! Cho miếng nước với! Bị cậu nắm cổ làm tôi khát khô cả họng đây này!" Sở thích đúng là khó bỏ mà, không chọc thì không chịu nổi

"Biến đi!" Cậu ta đi thẳng

***

Chiều ngày hôm sau

Aki dọn lại đống bát đĩa sau bữa tối, lau chùi nhanh chóng rồi thay bộ đồ thể thao chạy ra công viên. Đến nơi, cô đã thấy Bakugou đang đứng tựa gốc cây gần đó. Liếc xuống đồng hồ, mới 6h20, cô còn nghĩ mình tới sớm, không ngờ tên kia còn đến sớm hơn.

"Này, cậu đến lúc mấy giờ vậy?" Cô chạy lại gần, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ ngạc nhiên

"Ai quan tâm! Đi nhanh coi!" Bakugou cáu gắt, hất mặt

"Được rồi, được rồi" Cô đưa tay xin hàng, miệng mím lại tỏ vẻ chán không buồn nói với con người kia

Cả 2 rảo bước về nhà Aki, Bakugou nhìn ngó, quan sát xung quanh để định vị đường đi. Đứng trước cửa nhà cô, cậu ta cũng không khỏi ngạc nhiên với độ... lớn của nó. Cũng không hẳn là căn nhà lớn, mà là sân vườn lớn.

Đi vào trong nhà, cô dẫn cậu ta xuống căn hầm phía dưới, tường xung quanh được sơn màu trắng sáng, không gian lại rất rộng, trần cao. Có lẽ được xây lấn ra khuôn viên sân

"Trong đây có cách âm, còn có một hệ thống chống cháy nhưng cậu phải tự kích hoạt đằng kia, tường ở đây là gạch khó bắt lửa, khá chắc chắn. Lúc đầu tôi cũng tính tập luyện ở đây, nhưng nghĩ lại vẫn thích gần thiên nhiên hơn nên đã chuyển lên vườn, cũng không ảnh hưởng gì mấy. Cậu cứ sử dụng đồ thoải mái. Tôi lên kia tập đây, có gì thì gọi" Cô giải thích sơ qua các dụng cụ trong phòng.

"Nhìn chẳng giống tiểu thư nhà giàu gì" Bakugou bất giác nói một câu không đầu không đuôi

"Tiểu thư gì chứ, đừng đánh giá tôi cao như vậy" Aki xua tay, cô hiểu ý của Bakugou là gì. Quả thật nhìn căn nhà này ai cũng biết giá thuê của nó không hề rẻ, nhưng cô cũng không phải trả tiền cho nó, chỉ xem như là giữ nhà thôi.

Aki ra phía sân sau, tiếp tục bài luyện như lúc trước. Mấy ngày không luyện tập, cô cảm nhận cơ thể mình thiếu linh hoạt hơn trước, người cũng bứt rứt khó chịu, hôm nay cô quyết liều mạng với đống tạ này!

Hai người một trên một dưới đua nhau chuẩn bị cho Đại hội thể thao sắp tới kia. Đến gần 9h, Bakugou thấy nếu không về nhanh thì bà mẹ sư tử nhà cậu sẽ nổi điên lên mất, thế nên dù không muốn cũng phải đi. Aki lúc này đang uống nước trong bếp, thấy bóng của cái đầu sầu riêng kia thì cũng thuận miệng hỏi

"Thấy tập được không?"

"Bình thường thôi, tao về đây!" Dứt lời cậu ta quay lưng tiến ra cửa

"À khoan" Bỗng nhiên Aki gọi dật lại, cô ném một cái gì đó qua phía Bakugou

"Đây là bánh bổ sung protein, nên ăn sau khi luyện tập, giúp no với nạp thêm năng lượng hụt đi" Cô giải thích

"Không c-..." Bakugou lại định từ chối

"Để cơ thể kiệt quệ sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng siêu năng đáng kể đấy!" Aki không kiên dè cắt ngang cậu ta, cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tên đó mà quay người đi đóng cửa sân

Bakugou cũng chẳng thể phản bác gì được nữa, đành cầm theo miếng bánh đó về nhà. Trên đường đi, cậu tò mò xé nó ra ăn thử một miệng, mắt thoáng chốc ánh lên tia sáng

Không tệ, thứ này bán ở đâu vậy?

Bakugou nghĩ. Thật ra nhà cậu cũng không xa chỗ này lắm, chỉ cần đi hơn 5 phút là về tới nơi. Vừa vào đến cửa nhà, Bakugou thấy mẹ đang mân mê cái hộp gì đó thì cũng khó hiểu

"A Katsuki, bố con mới mua hộp kem dưa lưới về này, con có ăn không!?" Mẹ Bakugou hỏi lớn

Nghe đến kem dưa lưới, Bakugou không khỏi nhớ đến cái hôm sáng con nhỏ kia chọc mình, má nó chứ nghĩ lại vẫn còn tức, thế là cậu cục cằn trả lời

"Không ăn!" Rồi bước thẳng lên phòng

Mẹ Bakugou thì đã quá quen với cái tính thằng con trời đánh này, cũng không đoái hoài gì thêm, chỉ lấy ra 2 cây cho mình với chồng.

Và cứ thế đến vài ngày sau, Bakugou đến nhà Aki vào khoảng hơn 6 giờ, ngay lúc cô đang dọn dẹp để tập luyện. Thấy cậu ta hăng hái thế, Aki cũng bị hăng lây, cô luyện tập cũng nhiều hơn, cường độ cũng nặng hơn bình thường.

***

Đến một hôm khi Bakugou định về sớm một buổi, khi đi ngang qua phía sân sau, cậu thấy Aki đang tập trung làm gì đó. Cô kết ấn một hồi lâu, cũng phải 1 phút sau mới thấy cục tạ trước mặt dịch chuyển sang cách đó 7-8m. Điều khiến cậu ngạc nhiên là Aki bỗng dưng ngồi thụp xuống, tay bấu chặt ngực thở dốc. Mặt cô trắng bệch, môi cũng dần nhạt màu, Bakugou không nghĩ nhiều liền chạy đến đỡ cô đứng dậy, như thế sẽ dễ thở hơn

"NÀY! MÀY LÀM SAO ĐẤY!? CÓ CẦN ĐẾN BỆNH VIỆN KHÔNG!??" Giọng vẫn cục súc như mọi hôm, nhưng khác là khi này nó còn ẩn chứa cả sự lo lắng

Thở được một lúc, Aki lấy lại giọng nói, thều thào

"Không... không sao. Tôi chỉ là muốn xem thử siêu năng của mình phát triển tới... tới đâu rồi thôi" Cô yếu ớt trả lời, có lẽ lúc nãy đã sử dụng gần như toàn bộ năng lượng trong cơ thể rồi.

"Cái kiểu luyện tập gì mà như giết người vậy!?" Bakugou dìu cô đến bên hiên nhà ngồi nghỉ. Cậu ta với tay lấy bình nước gần đó đưa sang

Cô nhấp vài ngụm rồi nói

"Cũng không hẳn do luyện tập, cơ bản là siêu năng của tôi cần vận một lực khí chạy trong cơ thể để làm năng lượng, từ đó dịch chuyển được đồ vật hay con người đi đến một khoảng cách giới hạn. Cục tạ đó nặng tầm 150kg, thế nên tôi mới phải dùng hết lực để dịch chuyển nó đi" Aki giải thích

Thấy mấy tầng mồ hồi trên trán của cô, Bakugou cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

"Cậu thấy đấy, tôi không mạnh đến mức mà cậu phải dè chừng  đâu" Aki cười xòa, cô ngẩn lên nhìn ánh trăng trên đầu

"Vô dụng." Bakugou không thương tiếc chọc thẳng vào "Thế nhưng cách mày dùng trong trận đấu ngày thứ 2 đó, nếu không phải người có kinh nghiệm thì không thể tính toán và phán đoán như vậy"

Aki bất giác nhìn người bên cạnh, cô không ngờ trong cái tâm trạng đó mà cậu ta có thể tinh ý đến như vậy, cứ tưởng cậu ta chỉ muốn băm vằm Midoriya thôi chứ. Cuối mặt xuống, cô khẽ hỏi

"Cậu có biết cuộc bạo động ở Akita 2 năm trước không?"

"Có nghe qua"

"Ừm... Tôi, năm đó, từng chạm trán với bọn ác nhân" Aki thì thầm, tuy thế nhưng Bakugou vẫn có thể nghe rõ được

"Khi đó mày mới 14 tuổi!?"

"Phải, một đứa trẻ 14 tuổi mà đã bị hơn chục tên bao vây trên núi. Để giữ được cái mạng quèn này, tôi phải chạy khắp núi. Chui rúc, ẩn nấp, thậm chí... là hạ thủ. Nhưng một đứa con gái nhỏ thó thì có thể làm ăn được gì chứ. Khi đó tôi đã nghĩ mình không thể sống nữa..." Giọng cô khàn khàn, nhìn lên bầu trời đầy mông lung như nhớ lại tình cảnh năm đó, cái năm mà cô mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình

"Cũng trong cái đêm định mệnh ấy, người mà tôi kính trọng nhất, yêu quý nhất, người mà tôi xem là cha mình, đã chẳng thể ở cùng với tôi nữa..." Cô nghẹn ngào, đôi mắt xanh phủ một lớp sương lấp lánh phản chiếu cả ảnh trăng trên cao

"Chính vì thế, tôi đã thề với bản thân phải mạnh hơn. Dùng cả đời này để bảo vệ những người mình yêu thương!" Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Bakugou, ánh mắt kiên quyết đó khiến cậu cổ họng cậu nghẹn lại chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng đành bực bội vò mạnh đầu mình

"Thôi bớt kể mấy chuyện xưa lắc đó đi! Tao về đây!" Cậu đứng lên đi thẳng ra cổng

"Nhớ lấy bánh!" Aki không quên nói với theo

"BIẾT RỒI!" Bakugou hét to

Đến khi nghe tiếng đóng cổng, cô mới cười hắt ra. Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện này với người khác, cảm giác không tệ như cô tưởng.

"Sư phụ, con sẽ không bao giờ quên... mối thù đó" Aki nhìn ánh trăng, thì thầm

Ngày đông tuyết đó, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên...

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro