Chap 12
Giờ nghỉ trưa
Aki nằm dài lên bàn, cả người như mất hết năng lượng. Mấy ngày nay cô lo chăm sóc cho cậu, thức đêm thức hôm lại chẳng ăn uống đúng giờ nên cơ thể lúc này chẳng còn chút sức lực nào, đến mức sáng nay cô bỏ luôn buổi tập để ngủ đến sát giờ học. Mọi người trong lớp hôm nay trái lại rất hào hứng sau khi nghe Aizawa-sensei phổ biến về Đại hội thể thao sắp tới
"Dù biết nó sắp đến từ trước rồi nhưng....GIỜ TỚ VẪN HỪNG HỰC KHÍ THẾ ĐÂY!!" Kirishima nhảy cẩn lên. Đến cả Ochako cũng bật chế độ nghiêm túc để tham gia cuộc thi này
"Mình muốn về nhà..." Aki rên khẽ, mắt cô sắp không mở nổi nữa rồi
"Cậu có sao không Aki-chan? Tớ mang bánh mì lên cho cậu nè, ộp" Asui lay nhẹ người cô
"Không sao, tớ chỉ hơi bị thiếu ngủ thôi." Aki khẽ lắc đầu, xua tay
"Vậy cậu lên sân thượng ngủ đi, nãy tớ thấy Bakugou-chan cũng đi lên đó đấy, còn đến hơn 30 phút ăn trưa lận, ộp"
"Ừm, vậy tớ lên đó nghỉ một tí" Nói rồi cô lửng thửng đứng lên rảo bước về phía cửa, đôi mắt cố gắng mở ra để không đụng phải ai.
***
Trên sân thượng
Đẩy cánh cửa cầu thang, ánh nắng trưa chói chang rọi vào mắt khiến cô không kịp thích ứng mà nheo lại. Đợi đến khi quen dần, cô đảo mắt tìm một chỗ nào mát mẻ để nghỉ trưa, chớp thấy cái đầu sầu riêng đang nằm dưới cái hiên nhỏ đằng kia, Aki không hề do dự mà đi đến. Cô tìm một chỗ tương đối sạch sẽ mà ngồi xuống, lưng tựa vào tường, thoải mái nhắm mắt ngủ
"Này! Mày làm cái quái gì ở đây đó!?" Giọng khàn khàn của Bakugou đánh tan bầu không khí yên bình, nghe có vẻ khá khó chịu
"Tôi mệt lắm, muốn ngủ một lát, giờ cậu có đánh thì tôi cũng không đi đâu" Nói rồi cô úp cuốn tập lên mặt, hơi nghiêng đầu tựa vào vách tường bên cạnh, sau đó chẳng động đậy gì thêm.
Thấy con nhỏ lần nào gặp mình cũng toe toét mồm chọc tức bây giờ lại im lặng như thế, Bakugou khó chịu thấy không quen, cậu cũng tiếp tục dựa người vào tường mà nghỉ ngơi, coi như cái đứa kia không tồn tại.
Tiếng chuông vào tiết vừa tiết vang lên, Bakugou liền mở mắt tỉnh táo, cậu đứng dậy vươn vai vài cái định đi xuống lớp như bình thường thì khựng lại, bực mình liếc sang kế bên. Aki vẫn còn đang say sưa ngủ, đầu cô nghoẻo sang một bên, trông như một bức tranh tĩnh thường thấy trong bảo tàng. Vốn dĩ đã muốn mặc kệ con nhỏ đó rồi, thế nhưng cậu lại không kiềm được quát
"Này, mau dậy coi con nhỏ kia, nhìn mà ngứa cả mắt!" Chất giọng vừa cọc cằn vừa mạnh bạo đó thành công kéo người kia khỏi cơn mơ
"Đến giờ vô lớp rồi à" Cô khẽ dụi mắt xem điện thoại. Tên kia thì không thèm quan tâm, cứ thế đi thẳng xuống dưới
Chà, cậu ta mà cũng chịu đánh thức người khác à
Aki khẽ cười, cô cũng khẩn trương đứng dậy chạy xuống phòng học, ngủ được một tí nên tinh thần cũng tỉnh táo hơn mấy phần, tiết học buổi chiều xem như không khó khăn lắm.
Đến giờ tan học, mọi người vừa dọn sách vở vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bầu không khí càng lúc lại càng nhộn nhịp hơn khi các học sinh đổ ra ngoài hành lang để về nhà. Nhìn Aki dù có chút thần sắc hơn so với buổi sáng, nhưng sắc mặt cô vẫn xanh xao khiến Asui lo lắng cô bạn của mình gặp bất trắc gì trên đường về, đành ngỏ ý muốn về cùng cô.
"Không cần phiền cậu đến vậy đâu, nhà tớ với nhà Tsuyu ngược hướng nhau mà. Tớ khỏe hơn nhiều rồi!" Cô gồng cánh tay ra hiệu mình còn khỏe lắm, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi
Thấy cô bạn mình tươi tỉnh hơn lúc nãy, Asui cũng đã yên tâm phần nào, cô ấy đưa cho Aki một hộp sữa mà mình mua lúc giải lao, dặn dò đi dặn dò lại Aki phải ăn uống cẩn thận, ngủ đủ cho giấc, hệt như bảo mẫu của cô luôn rồi. Chợt, tiếng hét vang của Ochako đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?" Cô ấy hốt hoảng nhìn ngoài cửa lớp.
Ai cũng tò mò nhìn ra hướng đó thì... Ôi mẹ ơi, cảm giác như cả khối năm nhất đang đứng ở đây vậy, đông đến mức đến cả chỗ để chen chân ra còn chẳng có.
"Mình muốn về nhà thôi mà, sao cứ làm khó hoài vậy..." Aki khẽ xoa đầu, miệng càu nhàu tỏ vẻ ngán ngẩm, cô thề giờ chỉ cần một cái gối thôi cô cũng có thể lăn ra ngủ ngay.
"Họ đến đây làm gì?" Mineta hoang mang
"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu! Chúng muốn xem qua những người đã từng trải qua tập kích của Ác nhân. Chỉ là thăm dò chúng ta trước trận đấu thôi, bại não!" Một giọng nói không thể cục súc hơn, Bakugou lên tiếng giải đáp thắc mắc đó.
"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về hết đi, bọn du côn" Cậu ta trưng cái mặt nhăn nhó bực dọc nhìn đám người láo nháo ngoài lớp kia, hệt như nhìn lũ gián cứ lúc nha lúc nhúc trước mặt thể hiện
Trời à... Cũng ngầu đấy chứ, hy vọng không có hỗn chiến
Aki cười thầm. Cô bảo Asui đi gần đến góc lớp, rồi nắm tay cô bạn định cùng dịch chuyển ra ngoài, sớm về nhà rồi còn nghỉ ngơi.
Thế nhưng bỗng chốc trong đám đông vang lên câu nói khinh khỉnh đầy thách thức
"Đúng là bọn tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. Ai học khoa anh hùng cũng thế này hết à?" Anh chàng tóc tím dựng đứng thản nhiên bước ra khỏi đám đông. Midoriya và Iida phía sau liên tục lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa, bọn họ sợ Bakugou lại nổi máu điên lên mà sẽ đồ sát cả đám
"Thật không ngờ đấy. Hóa ra là vậy sao? Có nhiều người buộc phải học khoa giáo dục phổ cập hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng, mày biết không?" Cậu ta nhếch mép "Tuy nhiên, dựa trên kết quả của Đại hội thể thao, ta cũng được cân nhắc chuyển sang khoa anh hùng và ngược lại đấy, không biết à?" Vừa nói, cậu ta vừa tiến sát lại gần sát thần của lớp A mà không một chút sợ sệt "Thăm dò đối phương? Một đứa bên giáo dục phổ cập như tao cũng chỉ nghĩ đơn giản là: "Này, sao mình không đi chọc ngoáy bọn anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ?" Cứ coi như đây là tuyên chiến đi." Cậu ta cười khì khì đầy vẻ lười chấp
"Hừm, anh bạn đó cũng không phải dạng vừa" Aki không nhịn được mà khen một câu, xem như cô có một cái nhìn khác về các học sinh khoa phổ thông của UA.
"Chẳng vấn đề gì sất" Bỗng nhiên Bakugou lên tiếng "Chẳng vấn đề gì sất nếu như... tao đứng đầu" Cậu ta thốt ra một câu nhẹ tênh đó rồi luồng lách vào phía đám đông đi ra ngoài
Aki dõi mắt nhìn theo dáng hình kia. Kể cũng lạ, Bakugou kì này có hơi khác với khoảng thời gian đầu cô gặp cậu ta, nhưng chưa rõ là khác nhau chỗ nào. Là do trận ở USJ? Hay là do trận chiến với Midoriya tuần trước? Không, có khi là cả hai cũng nên. Miên man suy nghĩ một hồi, bỗng chốc tiếng Asui kế bên kéo cô khỏi vòng luẩn quẩn từ nãy đến giờ. Aki trấn an cô bạn sau đó cùng dịch chuyển ra ngoài, hai người rảo bước chầm chậm ra đến cổng rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
Mở toang cánh cửa phòng ngủ, Aki liền leo lên giường nhắm mắt định sẽ nghỉ một chốc mới thay đồ, nhưng đến lúc mở mắt ra thì trời ngoài cửa sổ đã tối mọt, đồng hồ thì cũng đã gần 8h tối, cô đã ngủ nhiều đến vậy ư? Cô còn định tối nay sẽ tập bù cho những hôm bỏ tập nữa vậy mà. Với tiếng biểu tình của cái bụng, Aki dù không muốn cũng phải lấy túi đi ra cửa hàng tiện lợi.
Từ khi chuyển đến đây, trừ cái hôm chạy vội về quê thì cô chưa đi dạo buổi tối bao giờ, đường phố ở đây cực kì yên tĩnh, thỉnh thoáng mới có vài người tan làm đi ngang. Khi đi ngang qua công viên, như một phản xạ, cô đưa mẳt nhìn về phía cái ghế đá quen thuộc đó. Thật ngạc nhiên, cái đầu sầu riêng cô tìm kiếm vẫn đang miệt mài luyện tập ở gần đấy.
Bước đến gần hơn, người kia có vẻ đang tập chống đẩy, cơ thể cậu ta ướt đẫm mồ hôi, thậm chí ảnh đèn đường còn soi được giọt mồ hôi trượt dài trên khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhúm kia, đọng lại trên cằm một tí rồi rơi xuống đất.
"Tối thế này rồi mà cậu cũng ra đây à" Cô ngồi xổm xuống
"Hả? Lại là mày à, con nhỏ phiền phức" Bakugou chỉ hơi đánh mắt sang rồi cũng mặc kệ, tiếng tục công việc dang dở
"Là Fujiwara Aki" Cô tốt bụng sửa lại "Mà này, tôi hơi thắc mắc, cậu không luyện siêu năng hả?"
"Không được tùy tiện sử dụng siêu năng ở nơi công cộng! Chuyện cơ bản vậy cũng không biết hả!?" Cậu ta ra vẻ khó chịu, chắc vì điều đó mà cậu ta không tập luyện thỏa mãn được
"Vậy là chỉ luyện tập được trên trường thôi à..." Aki lẩm bẩm
"Hay qua nhà tôi đi, nhà tôi có một phòng cách âm để luyện tập, không lo bị tóm!" Cô đưa ra đề nghị sau một hồi suy nghĩ
"Không cần!" Bakugou thẳng thừng từ chối
Thấy cậu ta nhanh từ chối như vậy, Aki cũng không mấy ngạc nhiên, cậu ta đồng ý ngay cô mới sốc ấy. Sẵn dịp lâu ngày không được chọc cậu ta, cô sắp nhịn không nổi rồi
"Ối chà, tên nào đó mạnh miệng nói mình sẽ trở thành anh hùng No.1 ngay trước cổng trường, ngay trước mặt All Might vậy mà giờ lại lười biếng không thèm luyện cả siêu năng...." Câu nói này của cô khiến người đang chống đẩy kia khựng lại, chớp thấy đã có tác dụng, cô không ngại đổ thêm dầu vào lửa
"Haizz... có khi giờ này Midoriya-kun đang chăm chỉ tập luyện siêu năng ở đâu đó rồi, nghe Ochako-chan kể rằng hôm ở USJ cậu ta ngầu không thể tả ấy chứ. Còn cái cậu bạn lửa-băng kia, hình như là Todoroki nhỉ, bằng tuổi mà đã có thể hỗ trợ All Might đúng lúc như vậy quả là thiên tài nha, muốn thấy ghê..." Cô cố tình kéo dài câu cuối để sát thương mạnh hơn. Không ngoài mong đợi, người nào đó đã thành công bị chọc giận đến nổi cả gân trên mặt
"MÀY CÓ IM KHÔNG HẢ CON NHỎ KIA!! TAO SẼ ĐẤM CHẾT THẰNG KHỐN DEKU ĐÓ, CẢ CÁI THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ KIA NỮA, TAO ĐẤM HẾT!!" Cậu ta túm cổ áo Aki, nhưng cô lại không dịch chuyển đi như mọi lần
"Vậy mà không chịu nắm lấy cơ hội tôi cho?" Cô cười nửa miệng khinh khỉnh
Bakugou liền kéo cô ghé sát mặt mình, gằn giọng
"Nhà mày ở đâu!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro