V
Trong hàng ghế chờ lúc này ai cũng gật gà gật gù hết cả,trời cũng chớm sáng.Thời tiết trở lạnh,gió phả từng hơi lạnh vào mũi gây cảm giác vừa hít một vườn bạc hà.Trên những tán cây mỏng manh,những chú chim bắt đầu hót như chào sáng sớm vậy.
"Phù..."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn bà bước ra từ căn phòng ngập mùi sát trùng kia,chưa đợi bà kịp thích nghi liền chạy ra hỏi tới tập.Nói một tràng ra thì được người đàn ông trông rất mệt mỏi kia nhắc nhở từng li từng tí một.
--------------------------------
Sáng hôm đó lớp 1-A cũng trút được chút gánh nặng nhưng vẫn còn lo lắng cho cậu trai rực rỡ ánh dương đẹp tuyệt trần chuyên vô tình thu hút tình yêu của mọi người mà không hề hay biết kia,thật là mỗi lần cậu đi đâu thì tình địch tăng nhanh tới đó!Cực chết đi được.Cánh cửa mở ra,mọi người trong lớp lập tức không hẹn cùng nhau quay qua nhìn chằm chằm về phía cánh cửa to bự kia như đang trông mong điều gì đó từ nó nhưng đáp lại họ là người thầy chủ nhiệm bước vào.Ông đặt tay xuống bàn giáo viên nhìn một lượt đám học trò rồi mới cất tiếng nói
"Ta có tin vui và tin buồn,các em muốn nghe?"
Mọi người nhìn về hướng bục giảng,lại đồng thanh nói"Tin vui ạ!", người thầy nghe xong kể tin vui ra.Đây rồi,điều họ mong mỏi sáng giờ...
Tin vui là Midoriya Izuku còn sống nhưng hiện giờ tin buồn là cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Không sao cả!chỉ cần cậu ấy còn sống là được rồi!"-Uraraka nhìn bầu không khí đoán tâm trí mọi người liền thấy không ổn lên tiếng nói
"Ừ nhỉ...cậu ấy vẫn còn sống,chúng ta vẫn còn hy vọng!"
Nhờ câu nói của Uraraka tâm trạng của mọi người đều tốt lên không ít,buổi học vẫn diễn ra rất chi là bình thường và các hoạt động ở ký túc xá vẫn bình thường!Ngày qua ngày nhiều người biết việc cậu học sinh Midoriya Izuku vẫn còn sống,không chỉ giới truyền thông báo chí mà những người yêu thích và các anh hùng chuyên nghiệp cũng thường dành 1 ít thời gian đến thăm cậu thường xuyên nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy suốt 3 tháng trời.Phòng bệnh của cậu bây giờ khác gì cái vườn hoa nho nhỏ đâu chứ,hết hoa hồng rồi hoa ly,...
Tất cả diễn ra đều thuận lợi cho đến khi...
Nó trở lại rồi...
NGUY KỊCH LẠI XUẤT HIỆN LẦN NỮA.......
"Cái quái gì vậy?mau cho tôi biết rõ tình hình hiện tại đi!"
Aizawa đứng trước cửa phòng bệnh số 210 nói chuyện với Recovery Girl về tình trạng của Midoriya hiện tại
"...mong cậu hãy bình tĩnh đi Aizawa..."
Recovery Girl lên tiếng nhắc nhở người đàn ông trước mặt,bầu không khí hiện tại đang rất âm u,không thể để nó ảnh hưởng đến tiến trình được...
"Được rồi,tôi sẽ nói nhưng tuyệt đối không được để cho ai khác biết vì nếu như vậy gần như Nhật Bản sẽ âm u mất"
Aizawa gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, Recovery Girl liền tiếp tục kể
"Thằng nhóc dạo này hay lên cơn co giật rồi sốt giữa đêm,lâu lâu còn có vài vết xước to nhỏ không biết từ đâu ra,tôi cùng các y tá và bác sĩ đã quan sát kỹ lưỡng cậu nhóc.Cứ mỗi lần cơ thể co giật thì cả đống vết xước xuất hiện.Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra sức khoẻ và trông chừng kỹ càng,mời cậu vào trong...nhớ giữ bình tĩnh kẻo không thôi cái tánh ảm đạm quan trọng nó lại nhảy đi đâu thì chết"
Nói xong bà mở cửa dẫn thầy vào trong,nhìn người con trai trên giường bệnh mắt y mở to,mặt không thể không hiển thị tia lo lắng.Cậu bây giờ bị quấn băng khắp người,bình truyền nước và cả các máy móc đều ghim lên người cậu,trông chả khác gì cái xác khô.Run rẩy đi lại chỗ cậu cầm đôi bàn tay da bọc xương lạnh lẽo kia làm y muốn khóc,khóc thật to lôi hết muộn phiền ra khỏi tâm trí hiện giờ
--------------------------------
Đáng lẽ sáng sớm hôm nay phải thật vui vẻ như bao ngày nhưng hiện giờ nó lại âm trầm lạ thường.Trong lớp chỉ toàn là lời giảng của người thầy có đôi mắt thâm quầng cùng bộ dạng mệt mỏi hơn bao giờ hết.Cuối giờ như thường lệ họ tụ tập đông đủ trước cửa phòng bệnh số 210 đó để thăm cậu nhưng lại bị đuổi về thẳng thừng để lại cho họ một suy nghĩ
"ủa?cái éo gì vậy?"
cảnh tượng bây giờ là cả đám người tụ tập làm ầm lên,già đầu cả rồi mà cứ nhoi thôi.Họ làm cách nào thì tuyệt đối không thể vào trong,họ đang tìm cách để vào thì các y tá cùng bác sĩ chạy nhanh vào phòng bệnh của cậu.Do tò mò nên Mineta có nhìn lén một chút nhưng khung cảnh trong đó làm cậu sợ hãi mà ngả ngửa ra sau.
"Mineta cậu đã thấy gì thế?"-Kaminari đi tới đỡ cậu dậy,đồng thời hỏi luôn cậu đã thấy gì.
Mineta run rẩy nhìn sang phía họ,chỉ ngón trỏ vào cách cửa đã đóng kia,lời nói có chút vấp.
"Mi... Midoriya,đang,đang..."
"Midoriya làm sao?"-Yaoyorozu bước lên trước đối diện với Mineta,làm ra vẻ mặt như đã đoán được phần nào đó.
"Midoriya... Midoriya đang,đang...cấp cứu... người băng kín mít...băng vải quấn còn,còn thấm đầy...ực...máu..."-Nước mắt của Mineta cứ thế ào ra,những người khác như vừa bị sét đánh ngang tai đứng ngơ ra đấy.
Hôm nọ còn ổn mà sao nay lại như vậy rồi?Liệu đã có chuyện gì xảy ra sao?Tại sao không nói cho chúng em biết vậy Aizawa-Sensei? Recovery Girl-san?
Yaoyorozu và Iida nhanh chóng ổn định lại gọi mọi người ra khỏi suy nghĩ sâu,an ủi,lớp trưởng lớp 1-A;1-B dẫn đầu dắt cả lớp đi về lớp,mong rằng sẽ có cách cho họ tịnh tâm lại chút.
....
"Deku..."
...
"Aizawa-Sensei,chúng em có chuyện cần trao đổi với thầy"
Yaoyorozu đập tay xuống bàn giáo viên,đối diện với Sensei dạy dỗ mình,đăm đăm một mực phải ép người nôn thông tin ra.Aizawa như đã hiểu không thể giấu được nữa,gục mặt xuống thở dài,giọng khàn khàn nói.
"Midoriya...đang trong trạng thái nguy kịch,lơ là 1 giây có thể sẽ mất mạng,để các em bớt lo nên giáo viên không nói rõ chuyện này,nếu đã biết rồi ta cũng chẳng còn gì để dấu"
...
Một khoảng im lặng bao trùm lớp học,chỉ thở thôi mà sao khó nhọc,trong bầu không khí âm u thế này ai còn giữ bình tĩnh thì... Là lớp trưởng,lớp phó với Sensei chứ ai ngoài đây!
"Sensei,liệu chuyện này liên quan đến bọn tội phạm?"
"Ờ,không thể nào bọn chúng bị bắt dễ dàng như thế được"
"Nếu vậy thì chúng ta cùng mau đi tìm bọn chún-"-Kaminari mất bình tĩnh,nôn nóng đưa ra ý kiến thì bị chặn họng
"Đừng hành động khi chưa chắc chắn được tình hình,đây là điều cơ bản mà người làm Anh hùng phải biết, Kaminari"-Iida là người chặn họng đóooo
"Vậy thì chúng ta phải...làm sao...?"
"Tôi có ý này,mong mọi người tán thành thử"
.
.
.
--------------------------------
End chương V
-đôi lời muốn nói-
Halooo,lâu quá không đăng chương mới có ai quên mắm Miao này hông nè?
Hiện tại đang khá đau đầu vì lỡ tạo nhiều truyện quá không quản hết được nên quá trình bị gián đoạn.
Mọi người có thể vào trang tớ tìm đọc ủng hộ truyện khác cũng được nèe.
Hiện tớ đang rất yêu thích bộ [Naruto] Yêu Ghét của chị minhmon134 á ,các cậu giúp đỡ truyện của chị nha:333 (hmuhmuhmu,lúc nãy tag nhầm giờ sửa lại ẹeee)
Và vui lòng bình chọn đi trời oi,đọc chùa hong hà :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro