
35. END
Tối đến, đôi trẻ ngủ chung một phòng, nằm chung một giường, tỉ tê tâm tình đôi điều mật ngọt.
" Em thực sự muốn báo với Nhân Tuấn chuyện này " Donghyuck nằm trong lòng Minhyung đọc sách, háo hức nói.
" Nhân Tuấn sẽ vui lắm đó " Minhyung cười dịu dàng xoa đầu bé con.
" Anh cứ coi em như trẻ con thế à? "
" Donghyuck là em bé mà "
Donghyuck nghe xong liền phụng phịu dúi đầu vào ngực anh làm Minhyung bật cười thành tiếng.
" Donghyuck nè " Minhyung nói, bé con ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngái ngủ tò mò nhìn anh.
" Mình cưới nhau đi "
Donghyuck tỉnh cmn ngủ.
" Gì cơ? Nhưng không phải hơi gấp sao? "
" Anh muốn em bị trói bên anh mãi mãi, anh không chắc mình có thể ổn được nếu lần nữa thiếu em ! Em không muốn lấy anh sao? "
Cậu lúng túng nhìn Minhyung chân thành nắm chặt tay mình " Không phải, em yêu anh mà "
" Em biết em có thể nói anh nghe mọi khúc mắc mà phải không? "
Cậu nhìn Minhyung hồi lâu, thở dài đáp.
" Em giờ đây chẳng có gì cả, lấy anh chẳng phải là em đang ăn bám sao? "
Donghyuck bị Minhyung kí đầu.
" Anh tình nguyện nuôi em "
" Nhưng em sẽ thấy có lỗi lắm "
Bé con ỉu xìu, anh nâng đôi má cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình " Donghyuck em biết mà, anh yêu em, chúng ta đã yêu nhau lâu đến vậy, khó khăn gì cũng từng trải qua rồi, anh không muốn em mãi mãi chỉ là người yêu anh, anh muốn em là chồng anh, muốn quan tâm em với tư cách một người bầu bạn với em cả đời, anh muốn tuyên bố với cả thế giới đôi ta là chồng của nhau "
Donghyuck có chút rưng rưng, đột nhiên cậu phát hiện lúc ở cạnh Minhyung cậu đặc biệt mít ướt và ỷ lại. Donghyuck ôm lấy Minhyung, vùi đầu vào áo anh.
" Vậy sau khi cưới nhau, em vẫn được đi làm đúng chứ "
" Nếu em muốn làm anh sẽ không cản em "
Donghyuck ậm ừ, hưởng thụ cái xoa đầu của Minhyung.
" Vậy Minhyung cưới em nhé? "
Minhyung mỉm cười đầy hạnh phúc " Đó là điều hạnh phúc nhất đời anh "
Đêm đông sao giăng khắp lối, giăng vào lòng ta một mảng tương tư không thể nào dứt ra.
______________
Đôi trẻ ôm nhau ngủ cả đêm, yên tĩnh tựa như cơn sóng đêm.
Buổi sáng, Donghyuck dậy khi ngửi thấy hương thơm trong bếp, Minhyung đã thức từ bao giờ.
" À Donghyuck thức rồi, con mau tắm rửa rồi xuống đây ăn sáng nào " Mẹ ngó ra từ dưới bếp, Donghyuck có chút xấu hổ vì bộ dạng của bản thân buổi sáng liền bỏ chạy tọt vào phòng. Mẹ Lee và con trai bà cười như được mùa.
" Sao mẹ không phát hiện thằng bé đáng yêu thế từ sớm nhỉ? "
" Em ấy từ lúc sinh ra đã đáng yêu rồi " Minhyung chợt nhớ đến mấy cái ảnh hồi nhỏ bé con cho anh xem, hai má tròn phúng phính đáng yêu lắm.
" À mẹ, con và Donghyuck sẽ làm đám cưới "
Mẹ Lee ngạc nhiên " Nhanh vậy à, con gấp đến vậy luôn hả Lee Minhyung? "
" Ầy mẹ mới gấp, chưa gì nhận ẻm là con rồi, con chỉ giúp mẹ trên thủ tục thôi "
Mẹ Lee cười xoà " Anh biết lươn với tôi rồi đấy à? "
" Con học từ ai hả? " Hai mẹ con cười nhìn nhau, bố Lee ngồi đọc báo cũng chỉ cười bất lực. Tất nhiên ông cũng không phản đối làm gì. Ông chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ có ngày êm ấm thế này, tất cả âu là nhờ Donghyuck, ông thấy biết ơn thằng bé hơn cả thương.
Ăn sáng xong, Donghyuck và Minhyung chuẩn bị đồ để về lại Seoul. Mẹ Lee và bố Lee luyến tiếc ra tiễn con, mẹ còn muốn giữ Donghyuck ở lại chơi thêm vài ngày cơ.
" Tạm biệt ba mẹ, con sẽ sớm về thăm hai người "
" Nhớ về đó, lần sau Donghyuck về mẹ sẽ nấu canh kim chi cho con nhé "
Donghyuck cười tít mắt " Vâng ạ "
___________
Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến Seoul. Donghyuck đã ngủ suốt đường đi, Minhyung đưa Donghyuck về nhà Nhân Tuấn, dịu dàng gọi cậu dậy. Donghyuck mơ màng tỉnh giấc, đập vào mặt là đèn flash điện thoại.
" Này anh chụp lén em đó hả? " Donghyuck nói bằng giọng ngáy ngủ.
" Anh chụp chồng anh, ai chụp em "
" Yah anh còn thằng chồng nào khác ngoài tôi hả Minhyung? "
Minhyung ứ họng, không dám cãi.
" Donghyuck à tuần sau chúng ta sẽ chuyển nhà, em có cần anh giúp gì không? Đã nói chuyện được với Nhân Tuấn chưa? "
" Anh yên tâm, ổn thoả rồi " Bé con nháy mắt sau khi vừa dọn xong đồ xuống xe.
" Gọi thế nào nhỉ? " Minhyung dỗi hờn.
Donghyuck vọt hiểu, đỏ mặt nói " Chồng yên tâm "
Minhyung phụt cười vì sự đáng yêu ấy, cúi hôn cậu cái chụt rồi luyến tiếc tạm biệt lái xe đi.
Donghyuck cảm tưởng mấy hôm nay là những ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Mọi thứ suôn sẻ đến mức Donghyuck không tin được.
" Nhân Tuấn à, Jaemin à, tao về rồi "
Nhân Tuấn nghe giọng, đã vọt gấp gáp chạy ra ngoài " Thế nào rồi, bà ta không làm khó mày chứ? "
" Không có, mẹ rất tốt, bà ấy thay đổi đến mức tao cảm tưởng như đó không phải bà ấy nữa cơ, nhưng cũng tốt vì mẹ bây giờ rất thương tao, bà ấy cũng xin lỗi tao rồi "
Tuấn và Jaemin thở phào " Tốt rồi "
Sao chuyện của nó mà hai đứa này lại lo hơn cả chính chủ vậy nè.
" Nhân Tuấn à, Jaemin à, tao yêu hai đứa bây lắm đó " Họ Lee nói bằng aegyo.
Hai đứa ói vèo hai bãi " Cút "
______________
Vì để ăn mừng, cả đám Nhân Tuấn, Jaemin, Jisung, Thần Lạc, Sungchan và Donghyuck lại có dịp hội tụ bên bếp lẩu.
" Dô " Nốc cạn ly bia, đứa nào đứa nấy đều thở ra một hơi.
" Jeno đâu, lâu lắm rồi tao không thấy nó " Donghyuck hỏi, lần nào tụ tập Jeno cũng bảo bận cả, thằng này dạo này trốn bạn sao.
Nghe hỏi, mấy đứa kia nhìn nhau hồi lâu, ậm ừ.
" Tụi bây đang giấu tao chuyện gì à? Jeno đâu? "
Nhân Tuấn thở phào " Nói nó nghe đi "
Sớm muộn gì cũng lộ thôi.
" Jeno đến điều hành xưởng ô tô ở Mỹ rồi " Jaemin nói, có chút sầu não gắp miếng thịt bò bỏ vào chén Nhân Tuấn.
" Chuyện như vậy tại sao lại không nói tao biết "
Donghyuck ngạc nhiên đến rơi cả đũa.
" Jeno nói rằng sợ mày buồn nên không cho bọn tao nói "
Cậu giận đến tái mặt, nốc cạn ly bia " Đồ chết tiệt Lee Jeno, đợi nó về tao sẽ cốc vào đầu nó "
Đi cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu còn chẳng thể đến tiễn nó đi. Donghyuck chợt nhớ, về đêm hôm ấy đi cùng Jeno, thì ra những lời nó nói là có ý này. Thực lòng mà nói, không có Jeno cậu thấy rất trống trải, cũng vô cùng thiếu vắng, nhưng nếu Jeno đã chọn thì cậu luôn nhất lòng ủng hộ, chỉ là rất dỗi vì đi không nói nhau tiếng nào thôi..
Donghyuck và Jeno rất thương mến nhau, ai cũng biết, duy chỉ mình Donghyuck là vĩnh viễn không thể biết Jeno yêu mình nhiều thế nào.
____________
Hôm nay Donghyuck sẽ dọn đến ở cùng Minhyung.
Cậu sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi anh đến đón. Mà dưới bếp còn có Nhân Tuấn và Jaemin đang quây quần bên bếp nấu canh kim chi cho cậu. Nhân Tuấn và Jaemin hay than là cậu ăn canh kim chi nhiều quá, nhưng nếu Donghyuck muốn ăn là sẽ nấu ngay, bởi vậy cậu nghĩ rời xa Nhân Tuấn là bão tố mất thôi..
" Tô canh kim chi cuối cùng mà tao nấu cho mày "
Donghyuck phụt cười " Mày làm như tao với mày vĩnh viễn không thể gặp nữa không bằng, tao làm sao rời xa Nhân Tuấn được "
Đấy lại nũng nịu rồi aegyo, Nhân Tuấn muốn đánh người lắm rồi.
" Ai biết được mày có mê trai rồi suốt ngày ru rú trong nhà quên đi bọn tao không chứ " Jaemin châm chọc, cậu liếc nó một cái rồi cúi xuống gặm kim chi.
" Đồ ăn Tuấn làm là đỉnh nhất đời " Donghyuck cười vui vẻ khiến Nhân Tuấn và Jaemin cũng bật cười theo, không hổ là nguồn sạc điện truyền năng lượng mà.
Kể cả phong ba bão táp có quật ngã Donghyuck thế nào đi nữa, vẫn luôn sẽ có người ở cạnh nắm tay và kéo cậu đứng dậy, và chính Donghyuck sẽ lại hiên ngang đứng lên trước mọi giông bão mà thôi.
Sau khi ăn xong, Nhân Tuấn dặn dò họ Lee đủ điều, nào là " Mày mà bỏ bữa tao bắt mày nhai gấp đôi " hay " Bỏ thói quen tắm trễ với ăn khuya đi, chết sớm đó "
Donghyuck nghĩ, Nhân Tuấn cứ như ba cậu vậy, chăm cậu từng chút một. Cậu tự hỏi thiếu Nhân Tuấn mình phải sống sao đây..
" Nhân Tuấn à, tao yêu mày "
Donghyuck nói, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác, đây không phải lần đầu Donghyuck nói thế này nhưng lần này lại nói với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ấy mà Na Jaemin lại từ trong bếp ló ra " Ai cho? "
Donghyuck và Nhân Tuấn cùng nhau bật cười khanh khách.
" Chúng ta mãi mãi là bạn thân được không? "
" Được "
Cả hai nhìn nhau thật lâu, làm bạn với nhau từ lúc còn đèn sách đến giờ, cùng nhau trải qua mọi giông bão. Nhân Tuấn luôn bao dung và yêu thương Donghyuck kể cả cậu có thế nào đi nữa, còn Donghyck mọi lúc đều có thể để Nhân Tuấn tựa vào mình. Cùng nhau cười cùng nhau khóc, tựa hồ như tình bạn này sẽ mãi mãi không bao giờ tách rời.
" Hai người đang nói gì vậy? " Từ bên ngoài, Minhyung đứng tựa lưng vào cửa nhìn hai người đang tâm tình nhìn nhau.
" Em quyết định rồi, em sẽ yêu Nhân Tuấn suốt đời " Minhyung có chút sửng sốt, bật cười nhìn Na Jaemin cầm cái muôi sau lưng, nhảy hai tia sét nhìn Donghyuck.
Sau đó không hẹn mà cùng nhau bật cười.
" Anh phải chăm sóc tốt cho Donghyuck đó, nếu không nhà anh cháy là cái chắc " Nhân Tuấn đe doạ, sau lưng Jaemin phụ hoạ thêm cái bật lửa. Đôi nhà này bao giờ lại tấu hề cùng nhau vậy nè.
Cuối cùng, Donghyuck di chuyển hành lí sang xe Minhyung và chào tạm biệt Nhân Tuấn, sau đó cùng anh rời khỏi.
Nhà của Minhyung nằm khá gần công ty, nó không phải một căn biệt thự to đùng nhưng lại rất đẹp, cả căn nhà phủ một sắc trắng và rất nhiều cây cỏ xung quanh.
" Anh đã nhờ trợ lý trang trí lại, hi vọng em thích "
" Được ở cùng anh thì đâu em cũng thích cả "
Minhyung cười dịu dàng. Donghyuck cứ thế dọn vào sống cùng Minhyung, từ bây giờ đây sẽ là nhà của bọn họ, là ngôi nhà nhỏ của họ.
" Minhyung nè, sau khi kết hôn em muốn nhận con nuôi " Donghyuck nằm trên đùi Minhyung xem tivi, thủ thỉ nói.
" Vì sao? " Minhyung thản nhiên đáp.
" Có nhất nhiều đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia, dường như em thấy được em trong chúng, em muốn giúp đỡ chúng dù chỉ một chút, chúng ta thường xuyên đến cô nhi làm thiện nguyện được không? "
Minhyung dịu dàng vuốt tóc bé con, ánh mắt long lanh kia đang chớp chớp nhìn anh " Tất nhiên rồi "
" Cảm ơn anh " Donghyuck cười tươi tắn. Bởi lẽ, cậu không muốn thấy bất cứ đứa trẻ nào phải bán thân mình vào nơi phức tạp nữa, không muốn thêm bất cứ ai giống như cậu nữa. Donghyuck may mắn có được những người bên cạnh mình, nhưng nếu những người không may mắn kia thì sao, họ sẽ phải chịu sự đau đớn cùng cực hơn thế nào nữa đây..
Donghyuck có Minhyung, đó là điều hạnh phúc nhất đời cậu. Mà Minhyung có Donghyuck, đó chắc chắn là thứ quý giá nhất đời này anh nhận được.
Donghyuck và Minhyung cứ như thế ngày ngày bên cạnh nhau, sáng sớm Donghyuck sẽ dậy nấu cho anh vài món rồi cả hai sẽ cùng nhau đến công ty. Họ cũng chẳng thèm giấu việc yêu nhau nữa, hơn nữa còn công khai lồ lộ, biết bao nhiêu nàng thất vọng tràn trề, mà âu vì thế nên Donghyuck sẽ chẳng sợ có ai ve vãn chồng mình nữa, vì cậu biết Minhyung có đánh chết cũng không thay lòng.
" Cậu làm cách nào mà thu phục được cục nước đá đó vậy? Anh ta như ác quỷ vậy á " Chị trưởng phòng và thêm mấy anh chị khác tập trung vào chỗ Donghyuck vào giờ ăn trưa mà hỏi.
" Minhyung dịu dàng lắm "
" Đó là với cậu thôi " Anh Kim trề môi làm Donghyuck bật cười.
" Hai người yêu nhau bao lâu rồi? "
Lại một câu hỏi, khiến Donghyuck ngẫm nghĩ lại " Bắt đầu từ Đại học, sau đó chia tay một thời gian "
Chị trưởng phòng há hốc mồm, em Park thư ký hóng hớt cũng phải ứa nước mắt, thì ra người ta đã ở bên nhau lâu như vậy, hèn gì Tổng giám đốc suốt ngần ấy năm vẫn không có quan hệ với bất kỳ ai. Vậy mà trước cô nàng còn mơ mộng mình sẽ leo được lên giường Tổng giám đốc, thì ra là bản thân không xứng.
Lee Donghyuck này đã ở bên Tổng giám đốc từ những ngày anh ta còn chẳng có gì trong tay, tóm lại là tất cả mọi người đều không xứng đáng.
" Vì sao lại chia tay vậy? "
Donghyuck bật cười, nhớ lại những ngày đó quả thật rất khổ sở. Nhưng cậu lại thấy vui vì cuối cùng họ lại không bỏ lỡ nhau nữa.
" Vì yêu đối phương thôi "
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì yêu nhau nên mới chia tay sao? Tình tiết máu chó ngang ngược này là thế nào?
" E hèm, đi ăn thôi nào " Lee Minhyung hắng giọng đứng trước cửa, nãy giờ lắng nghe đoạn đối thoại mà tự dưng thấy vui vẻ, bởi lẽ vì biết từ trước đến giờ Donghyuck vẫn luôn yêu mình chưa từng đổi thay.
Donghyuck sánh vai, cùng Minhyung song bước trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Không ai nghĩ một thằng trai bao như Donghyuck, trải qua một cuộc đời bẩn thỉu và khổ sở giờ đây lại có thể ngẩn cao đầu đến vậy, cũng chẳng ai nghĩ một Donghyuck chán ghét bản thân, giờ đây lại hạnh phúc và yêu lấy chính mình.
Vì Minhyung nói " Em không cần yêu anh cũng được, nhưng nhất định em phải yêu lấy chính mình "
Vậy thì Lee nhỏ tham lam một chút, yêu cả bản thân và yêu cả Lee Minhyung.
___________
" Merry Christmas " Nhân Tuấn và Jaemin cầm hộp quà đứng trước cửa nhà Donghyuck, hô to mồn một.
" Tao nhớ mày vãi Nhân Tuấn ơi mau vào đây, tao có làm bánh nè " Donghyuck một tay giật lấy người yêu từ tay Jaemin, thế là đôi bạn thân lại tì tèo trong bếp. Ông chồng trẻ Lee Minhyung đang pha trà bên sofa, Jaemin bước đến đặt hộp quà xuống ngồi cùng ông anh.
" Anh dạo này biết cả pha trà cơ á? "
Jaemin còn nhớ Lee Minhyung của mấy tháng trước đến chiên trứng còn khét, giờ đây lại đang tỉ mỉ pha trà nóng.
" Donghyuck dạy anh, nên anh phải học chăm chỉ "
Jaemin oẹ một phát, nếu nó và Nhân Tuấn đều không biết nấu ăn thì chắc cái nhà đó toang chết mất.
" Jisung và Lạc Lạc đâu? Cả Sungchan nữa, lâu rồi anh không gặp chúng nó "
" Tụi nó đang ôn thi, bận rộn hơn cả chúng ta đấy chứ " Jaemin cười, táy máy mấy cái ly tách trên bàn.
" Vậy tụi nó không đến à? " Donghyuck từ trong bếp ló ra.
" Đến, nhưng một lúc nữa vì nghe Jisung nói Lạc Lạc phải đi lựa mấy bộ đồ còn Sungchan đi đón ai đó " Nhân Tuấn bưng nồi canh rong biển từ trong bếp ra bàn ăn, vừa đi vừa nói.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền có mặt, tiếng chuông cửa vang lên. Donghyuck liền gỡ găng tay rồi vội ra mở cửa.
" Giáng sinh an lành, Donghyuck "
Cậu rất muốn khóc, liêng nhào lên ôm lấy Johnny. Phía sau là ba đứa nhỏ đang tí te cười khanh khách.
" Thì ra người em nói đón là Johnny à Sungchan? " Minhyung ló đầu ra hỏi, kéo Donghyuck khỏi cái ôm với Johnny.
" Thật ra không hẳn chỉ có anh Johnny đâu " Sungchan cười, nhóc né sang một bên. Ở đẳng kia, dựa vào thân cây chính là Lee Jeno.
" Hi " Jeno giơ tay, hai mắt cong lại cười vui vẻ. Donghyuck vẫn đáng yêu và đầy năng lượng như vậy nhỉ? Giờ bên cạnh cậu ấy có Minhyung, chắc chắn là rất hạnh phúc.
Donghyuck, Nhân Tuấn và Jaemin bước ra, chăm chăm nhìn Lee Jeno như tội đồ.
" Chuẩn bị đón nhận hình phạt vì bỏ rơi tao đi Lee Jeno " Ánh mắt Donghyuck ngoáy sâu vào mặt Jeno làm nó có chút buồn cười.
" Nào, ôm một cái đã " Jeno dang tay, cả Donghyuck và Nhân Tuấn đều chui vào lòng nó, một cái ôm ấm áp sau khi gặp lại nhau. Mà kết quả, hai đứa bị Jaemin và Minhyung kéo ra.
Giáng sinh năm nay, có đủ tất cả mọi người rồi.
Cả bọn lại tụ họp bên bàn ăn, thưởng thức canh rong biển của Nhân Tuấn, canh kim chi của Donghyuck, trà đắt chát của Minhyung được thay bằng cacao nóng của Jaemin và một ít đồ ăn vặt Johnny và Jeno mang đến. Ăn xong, cả bọn lại tò te, dắt nhau đi chơi game rồi đi xem phim, cả bọn con nít mấy hôm nay ôn thi cũng rất mệt mỏi, hôm nay coi như được xả stress.
" Anh gần đây thế nào? " Donghyuck đứng cạnh Johnny bên lang cang, hỏi anh.
" Rất tốt, Donghyuck chắc rất hạnh phúc nhỉ? "
Donghyuck mỉm cười gật đầu " Em vui vì cuối cùng bọn em cũng được chấp nhận "
Johnny vui vẻ xoa đầu nhóc con " Lớn rồi ấy nhỉ? "
Donghyuck né cái xoa đầu " Anh làm như em trẻ con lắm ấy, mà nè- " Nó móc trong túi ra là một phong thư " -em đã chuẩn bị nó rất lâu rồi, đây là toàn bộ số tiền em mượn của anh, trả cho anh đó "
Johnny không quá ngạc nhiên, vì Donghyuck là kiểu người có vay có trả, thằng bé nhất định không nhận không của ai bất kỳ thứ gì. Johnny biết dù mình có không muốn nhận thì vẫn không thể không nhận được, nên gọn gàng nhận lấy.
" Được rồi, cảm ơn em "
Donghyuck cười tươi rói, nó vốn ghét cảm giác mắc nợ ai đó, cảm giác thực sự rất nhẹ nhõm. Anh Johnny giống như anh trai của nó, vì thế nó càng không muốn phải nợ anh, anh giúp nó nhiều đến vậy là đủ rồi, thế đã là ân nghĩa lớn nhất đời nó. Nếu như năm đó Donghyuck không sang Úc học tập, nó cũng chẳng thể có tương lai như hiện tại, có công việc và cuộc sống bình thường như bao người. Cơ hội mà Johnny trao đã cứu rỗi cuộc sống bế tắc của nó, trong lòng Donghyuck biết ơn bao nhiêu cho đủ.
____________
" Mày sống thế nào ở đấy hả Jeno? " Donghyuck hỏi, nó không giận Jeno nữa rồi, nhưng không thể không tra khảo gã.
" Rất tốt, không có mày làm phiền tao khoẻ biết mấy aii daaa biết rồi xin lỗi "
Donghyuck nhéo Jeno một cái khiến gã rên toáng lên " Mày bỏ tao đi không nói câu nào, ông đây vẫn chưa hết giận đâu nhé " Sau đó nở một nụ cười thiện ý.
" Ăn chút bánh đi nè "
Minhyung đứng quan sát nãy giờ, mọi cử chỉ thu vào tầm mắt. Một chân một tay vào bếp xách bánh ngọt Donghyuck làm đem ra, rồi thuận thế chen vào ngồi giữa Jeno và Donghyuck, tay khoác lên vai Donghyuck và dùng ánh mắt đề phòng nhìn Jeno.
Cậu thử động một ngón tay nữa vào người của anh xem?
Jeno bật cười nhìn Minhyung giữ của. Suốt thời gian qua, nói thông suốt thì có lẽ quá nhanh, nhưng có lẽ Jeno cũng không muốn tiếp tục níu giữ thứ không thuộc về mình nữa, chỉ có thể để người nọ về nơi hạnh phúc mà người nọ muốn. Nụ cười của Donghyuck là ánh sáng đời gã.
Chỉ cần mày vui vẻ, thế là đủ rồi.
Minhyung nhíu mài nhìn chằm chằm Jeno. Mày nhìn chồng anh gì mà nhìn dữ vậy hả?
Ánh mắt của Minhyung nói lên tất cả làm Jeno bật cười khanh khách. Sao trước đây gã không biết anh ta có khía cạnh này nhỉ? Người ta bảo yêu vào lập tức ông cụ cũng hoá đứa nhóc lên ba, quả không sai.
" À, lễ cưới sao rồi? " Jaemin vừa xong ván game với Lạc Lạc và Jisung, tiện thể quay sang hỏi. Đáp lại là sự kinh ngạc của Sungchan, Johnny và cả Jeno.
" Cưới? Ai cưới? " Nhóc Sungchan ngờ nghệch.
" Đầu năm sau, anh và Donghyuck sẽ tổ chức đám cưới ở Busan "
Sungchan làm rơi cả máy chơi game vừa cướp của Thần Lạc. Sốc không đáp thành lời, crush cũ của nhóc vậy mà sắp lấy chồng rồi sao? Dù tình cảm dành cho anh Donghyuck không giống trước nữa nhưng nhóc vẫn không muốn anh thuộc về người khác sớm như vậy..
" Sao lại cưới? Cưới sớm vậy sao? "
Donghyuck bật cười nhìn Sungchan đang rưng rưng " Bọn anh yêu nhau cũng lâu rồi, vả lại anh và cái gã này muốn xích chân nhau lại để sau này gã có ngoại tình anh mày còn có giấy tờ đi kiện được "
Minhyung cười dịu dàng " Anh nghĩ suốt đời này em cũng không kiện anh nổi "
Donghyuck cười huých anh một cái.
" Ái chà, vậy là sắp thành đôi cẩu phu phu rồi, mắt cún này không nhìn nổi nữa " Jeno vờ che mắt, chọc ghẹo đôi trẻ.
" Ôi thôi đám cưới mấy đứa anh phải đi quà gì đây? " Johnny đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ.
" Anh đến là đủ rồi mà "
Johnny lập tức phản bác " Anh mày là ai? Thân là chủ của một chuỗi cửa hàng mà đến đám cưới em trai tay không à? Mày âm mưu khiến anh mất mặt chứ gì "
Donghyuck chỉ biết cười xoà " Được rồi em chỉ cần vài cái giấy tờ nhà đất của anh là đủ "
" Mày ăn cướp đi đừng ăn cưới nữa "
Cả bọn oà ồ lên cười. Không khí ấm áp xoá tan cái lạnh mùa đông đến, Donghyuck tựa vào vai Minhyung, nhìn ngắm tuyết rơi, thưởng thức coca nóng và vui đùa cùng những người bạn mà nó quý trọng nhất.
Thế này là đủ rồi.
Chỉ cần thế này thôi.
Giáng sinh kết thúc rồi, nhưng mùa đông vẫn còn đấy. Minhyung tay xách nách mang, lôi kéo Donghyuck nhất định phải cùng mình đi trượt tuyết.
" Ai ui anh đâu cần gấp thế Minhyung " Donghyuck bất lực để Minhyung kéo đi xồng xộc.
" Gấp lắm, anh không thể đợi được nữa " Nói rồi đẩy nó vào ghế lái phụ, lượn sang bên kia ngồi vào ghế lái chính.
Anh muốn dành tặng Donghyuck một bất ngờ.
Bé con bị gọi dậy sớm, cả đoạn đường luôn làm bạn với mộng đẹp, lâu lâu còn lớ mớ vài câu như " Lee Minhyung đi giặt vớ " hay " Minhyung chết tiệt thả em ra "
Là do mình hành em ấy quá nhiều à?
Minhyung dặn lòng phải tiết chế, nhưng ai bảo bé con nhà anh trên giường lại chuyên nghiệp và mê người đến thế, khiến anh muốn kiềm chế cũng nghĩ không thông.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Minhyung hôn gọi Donghyuck dậy rồi đem cất hành lý vào khách sạn đã đặt trước.
Lee Donghyuck ngoác mồm nhìn căn phòng bày trí cho những đôi vợ chồng mới cưới, phòng tắm lại còn chẳng có vách ngăn.
Lee Minhyung dạo này biến thái quá, hay tại mình chiều hư anh ấy nhỉ?
Donghyuck rùng mình, một phát phi thẳng lên giường chùm chăn kính người. Minhyung tưởng em lạnh, liền chỉnh điều hoà. Sau đó vẫn không thấy đứa nhỏ chui ra liền hiểu ý bật cười.
" Em phải đi tắm chứ Donghyuck-sii, anh đã mở nước nóng rồi đó "
Donghyuck vạch mặt ra, liếc Minhyung cháy mặt " Lee Minhyung anh biến thái hơn em nghĩ đó "
Minhyung bật cười, leo lên giường, hai tay chống đè lên người Donghyuck mà thì thầm " Anh vì em mà biến thái đó, em phải chịu trách nhiệm nhé nhóc con "
Donghyuck ngượng chín mặt, đẩy Minhyung ra rồi tiếp tục chùm chăn lại. Trước đây không phải chưa từng phơi bày thân thể, nhưng phơi ra khi không làm tình và trước người mình yêu thì chưa từng, không phải nó quá đỗi kích thích hay sao..
" Được rồi em tắm đi, anh không nhìn là được- "
Minhyung đứng dậy, rồi lại cúi xuống thì thầm " Sau này anh nhìn bù không muộn "
Donghyuck cháy mặt, đả đảo Lee Minhyung cười biến thái ra khỏi phòng rồi mới chịu đi tắm.
Lee Minhyung chết tiệt, em chưa từng nghĩ anh sẽ thế đó, nhưng mà em thích.
Nó cười hì hì, thả ngâm mình vào bồn nước ấm, cảm giác thực sự rất thư giãn.
" Cậu chủ ơi, cậu tắm chưa? Tôi vào kỳ lưng cho cậu nha? "
Tiếng Minhyung từ bên ngoài cửa, nó đang nhắm mắt cũng phải giật nảy " Anh mau cút đi bằng không tối nay vào bồn tắm này mà ngủ "
Đáp lại nó là nụ cười khoái chí của Minhyung.
Đồ chết dẩm Lee Minhyung.
__________
Donghyuck và Minhyung thay bộ đồ lạnh cồng kềnh, thuê ván trượt của một sân trượt gần đó và kéo nhau ra bãi tuyết trắng. Dáng vẻ Donghyuck trong đôi tai chùm tròn xoe làm Minhyung muốn cắn quá đi, sao bé con này có thể đáng yêu đến vậy nhỉ.
" Anhhh " Donghyuck với âm giọng nũng nịu làm Minhyung nhũn cả ra " Em không biết trượt "
Minhyung phụt cười, gật gật đầu, nắm lấy tay Donghyuck, hướng dẫn em từng chút một.
" Cẩn thận nhé, đừng để bị thương "
Khi Donghyuck dần dà điều khiển được, Minhyung từ từ buông lỏng tay, kết quả bé con mất thăng bằng ngã thẳng vào người anh. Minhyung bắt lấy Donghyuck, cả hai nhìn nhau bật cười khanh khách.
" Donghyuck à " Minhyung thủ thỉ, bé con ngóng tai lên lắng nghe.
" Anh yêu em "
Donghyuck cười tươi rói " Em cũng yêu anh "
Minhyung dúi đầu, cụng trán vào trán Donghyuck, khẽ lấy trong túi ra một hộp nhẫn cưới, quỳ xuống đưa lên trước mặt em.
" Vậy Donghyuck có muốn cưới anh không nào? "
Donghyuck kinh ngạc tròn xoe mắt. Vốn dĩ đã ấn định sẽ kết hôn, nên nó không nghĩ Minhyung sẽ lại cầu hôn nó lần nữa.
" Minhyung à, anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu mà " Donghyuck cười tươi rói, tự lấy nhẫn đeo vào tay mình một cách gọn gàng.
" Vật đưa rồi cấm lấy lại nha "
Minhyung hạnh phúc không thốt thành lời, chỉ biết cười ngoác cả lên, cứ như tên ngốc vậy.
Dưới cái mùa đông lạnh giá cuối năm, Donghyuck nhón chân, kéo Minhyung vào một nụ hôn dài bất tận dưới cơn mưa tuyết xối xả.
Sau cùng, ta đã có được nhau.
Có được " sự tự do ".
Có được sự vui vẻ thực sự mà ta mong muốn.
Tình yêu của chúng ta, cháy bỏng như ánh nắng của những ngày hè chói chang, lại ấm áp tựa những bông hoa tuyết ngày lạnh giá.
Xuân Hạ Thu Đông, ta yêu nhau qua bao mùa hoa nở, qua bao mùa hoa tàn. Qua bao cơn bão tố, qua bao sóng gió cuộc đời.
Chỉ cần bên cạnh nhau, thì lúc nào cũng lưu dấu nụ cười của niềm hạnh phúc.
Anh chỉ cần có em là đủ.
Em chỉ cần có anh là trọn.
Ta chỉ cần có nhau, là điều trọn vẹn nhất trên thế gian.
Em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mình có, dù cho sau này ta có trở thành người thế nào đi nữa. Em vẫn sẽ là Lee Donghyuck, Lee Donghyuck chỉ thuộc về riêng Lee Minhyung.
Anh hứa bên cạnh em cho đến khi chúng ta cùng tan biến. Vì anh chỉ là Lee Minhyung, một Lee Minhyung thuộc về riêng Lee Donghyuck.
__________
vậy là hết rồi, dù mình có ốc sên, có ngậm fic bao lâu, mình thực sự biết ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ, chờ đợi và yêu thương nó.
' trai bao ' thực sự có ý nghĩa rất to lớn với mình, cảm ơn mọi người, mình yêu mọi người.
vẫn còn vài extra, đợi tui viết nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro