Ngại ngùng
♪ Tags: crush, tỏ tình
♪ Dịch bởi @MH Norah
Ngại ngùng. Đó là thứ cảm giác cùng tồn tại giữa DongHyuck và Mark. Nhưng thứ cảm giác ấy chẳng bao giờ xảy ra khi họ ở bên những người bạn khác. Họ chỉ ngại khi ở gần đối phương mà thôi. Mặt sẽ đỏ khi cả hai ở cùng một chỗ. Thậm chí dù cho ngồi cùng một bàn ăn, mà không hẳn là ngồi kế bên nhau, cũng khiến cho hai con người đó đỏ mặt ngượng ngùng hết chỗ nói. Hai con người này crush nhau chắc cũng được cả năm rồi, bạn bè xung quanh dù cho có cố chòng ghẹo cỡ nào đi chăng nữa, cũng không khiến không khí giữa Mark và DongHyuck tốt hơn.
"Vậy anh định chừng nào nói cho người ta biết đây?"
"Em biết là anh không nói được mà." Mark nói, tay đỡ lấy đầu.
"Anh crush người ta bao lâu rồi? Gần một năm rồi đó. Em không biết là có nên kêu là crush không nữa. Anh cứ nhìn người ta như thể cậu ấy là bức tranh trong bảo tàng không bằng."
"Nhưng sự thật là cậu ấy đẹp thật mà, từ trước tới giờ anh chưa thấy ai tỏa sáng vậy." Mark nói, vô vọng nhìn Jaemin.
Jaemin thở dài. "Cứ lại đó nói chuyện với người ta đi. Đâu có bắt anh tỏ tình liền bây giờ đâu. Cứ lại đó nói chuyện trước đã. Anh cứ ngồi đó như thằng đần vậy, em bực quá đi. Hành động đi chứ."
"Tự nhiên bực bội chi vậy? Thật không hiểu nổi luôn."
"BỞI VÌ EM MUỐN BẠN THÂN MÌNH VUI VẺ, NHƯNG ANH TA LÀ THẰNG ĐẦN THỐI ĐẾN NỔI KHÔNG ĐI NÓI CHUYỆN HAY TỎ TÌNH VỚI CRUSH CỦA MÌNH, NGƯỜI MÀ CẢ THẾ GIỚI NÀY ĐỀU BIẾT LÀ NGƯỜI ĐÓ THÍCH BẠN THÂN CỦA EM."
"ĐỪNG CÓ HÉT VÔ MẶT ANH COI?"
"RỒI THÌ SAO?"
"NA JAEMIN!"
"GÌ???!"
"THẰNG KHỈ NÀY..."
"U...Uhmm ... Min ... MinHyung."
Mark quay đầu lại thật nhanh khi nghe thấy chất giọng mềm mại quen thuộc đằng sau lưng anh, nhanh đến nỗi xém vẹo cổ.
"Ồ ... à ừ ... DongHyuck?"
"J-Jeno nói là cậu ấy muốn nói chuyện với Jaemin một chút." DongHyuck nói, mắt dán chặt xuống sàn.
"À ... ừa ..." Mark nói, quay người lại nhìn Jaemin. "Bye, idiots."
"Ừa thì, em khỏe chứ DongHyuck?"
"E-Em khỏe anh MinHyung. A...anh thì sao?"
"A-anh cũng ổn."
"Ùm, tốt."
Im lặng lại chen giữa hai người. Mắt DongHyuck vẫn dán chặt xuống sàn, vẫn nhìn chằm vào dây giày bị rơi ra ngoài. Trong lúc đó, Mark lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện.
Ôi chúa ơi, DongHyuck dễ thương quá. Này là người thật à? Mắt nai kia, cái mũi nhỏ xinh, đôi má hồng hồng và chắc có lẽ bây giờ đang ấm lên, môi thì hồng mọng lên ... và phải chi giờ Mark có thể hết ngượng ngùng và tiến lên phía trước.
"E-em nghĩ là mình nên đi bây giờ. C-Chenle với Jisung đang chờ em."
"Ồ ... okay. Gặp lại em sau nha?"
"Dạ. Bye anh MinHyung."
"Bye, DongHyuck."
Mark thề là giờ tim mình mềm nhũn đi rồi, khi DongHyuck cười thật nhẹ rồi quay lưng đi thật nhanh.
---
"Anh vẫn chưa nói là anh thích anh ấy đúng không?"
DongHyuck lắc đầu.
"Tốt." Chenle nói rồi liếm kem, cậu nhóc sợ nó nhiễu xuống dính tay mình. Bởi nếu thế thì bẩn lắm. Eww.
"Mà khoan, cái gì?"
"Ừm. Bởi vì anh không thích anh ấy. Mà là yêu cmnr."
DongHyuck thở dài, giật kem trên tay Chenle rồi nếm một miếng.
"Này, kem của em mà!"
"Ừa, im đi Chenle, anh mày trả tiền mà." DongHyuck nói và tiếp tục liếm kem.
"Ờ, anh đi mua kem cho em xong rồi giờ ngồi ăn cây kem anh mua cho em. Hợp lí không?"
"Đúng rồi, em theo ý Chenle. Mà ăn như vầy chẳng khác nào hôn gián tiếp."
"Thứ nhất, Jisung, em lúc nào cũng hùa theo thằng nhóc Chenle này. Nó mà có nói mình ị phân màu hường thì chắc em cũng 'Ồ, em tin anh Chenle' các kiểu; và thứ hai là, anh đây không coi đây là hôn hít gì sất. Thật không hiểu sao mà người ta lại bịa đặt ra ba cái chuyện nhảm nhí này. Không phải hôn trừ khi môi anh mày đây ịn lên môi thằng nhóc Chenle nha."
"Làm ơn đừng !!!"
DongHyuck bật cười rồi xoa đầu Chenle. "Đừng lo Chenle, con là con trai ta, ta sẽ không làm điều đó với con đâu, con trai."
"Nè nha, em nhỏ hơn anh có một tuổi à nha."
"Cũng vậy thôi. Nhà người là con trai ta. Thằng nhóc Jisung cũng vậy."
"Xui khiến sao, tôi là con của mọi nhà vậy."
DongHyuck cười ngặt nghẽo.
"Nếu anh là mom. Vậy thì tụi em cần dad, hiong. Bắt Mark về đi. Tụi em muốn một daddy."
DongHyuck xém tí nữa sặc kem.
"Gì...?"
"Tụi con cần daddy, mommy."
"Ê, tại sao anh mày lại làm mẹ???"
"Vì anh của em dễ thương xinh đẹp." Chenle nói rồi Jisung cũng phụ họa gật đầu, nói: "Và anh Mark thì manly hơn."
"CÁI LŨ QUỶ NHỎ NÀY ..."
---
Mark đứng nhìn DongHyuck đang nói chuyện hăng say với bạn của mình. Tay của cậu ấy vung lên xuống trong khi nổi giận với mấy đứa nhóc tội nghiệp kia. Mark thích mỗi lần DongHyuck nổi giận lên, khi DongHyuck tranh cãi với bạn mình. Cái giọng đã cao rồi còn cao hơn khi hét, mặt mũi thì đỏ tía lên. Mark biết dù cho DongHyuck có giận cỡ nào thì cậu ấy cũng không làm hại nổi một con ruồi. Cậu ấy chỉ là mềm mỏng quá. DongHyuck lúc nào ngại ngùng khi ở bên Mark, nên Mark rất thích nhìn thấy những mặt khác của DongHyuck, dù cho là không thấy trực tiếp. Nhưng lí do vì sao DongHyuck lúc nào cũng ngại ngùng với anh như vậy? Có lẽ cậu ấy cũng thích mình? Mark lắc đầu. Nah, cậu ấy có lẽ ngại vì Mark vốn là một thiếu niên được mến mộ, 'fangirls' của Mark hẳn sẽ không để yên cho cậu ấy nếu cậu ấy đến gần Mark. Mỗi lần như vậy, Mark đều ghét mấy sự ưu ái này, nếu không được yêu mến như vậy thì giờ có lẽ DongHyuck nói chuyện với anh mà không ngại ngần gì rồi.
"Chỉ nhìn cậu ấy từ đằng xa, không giúp hai người hẹn hò được đâu."
"Chào, chào mắt cười."
"Anh Mark à, anh phải tới đó nói chuyện với cậu ấy đi."
"Vì sao chứ? Cậu ấy cũng có thích anh lại đâu."
"Em cũng từng nghĩ Jaemin vậy đó. Nhưng đâu có ngờ là cậu ấy cũng thích em lâu rồi đâu. Ngày mai là tụi em mừng 5 tháng hẹn hò đó."
"Jeno, anh mừng cho em. Thật đó. Nhưng mà không phải ai cũng hên như em đâu."
Jeno thở ra, "Tùy anh thôi hiong. Ồ, sẵn tiện, mai anh đi chung với tụi em đi."
"Tiệc 5 tháng hẹn hò hả? Sao hả?"
Jeno nhún vai. "Không biết. Jaemin nói nhìn anh cô đơn lẻ loi khiến cậu ấy đau lòng quá. Cậu ấy nói ba mạng chúng ta đi chung sẽ vui hơn. Với lại ngày mai là Valentine mà. Tụi em không muốn anh ở một mình đâu."
"Vậy giờ là hai đứa đang thương hại anh à? Đúng không?"
"Ah, anh trai, thôi nào. Tụi em có thương hại anh đâu. Tụi em thương anh mà. Muốn đi chơi chung với anh."
"Trong ngày Valentine sao?"
"Ừa."
Mark nheo mắt nhìn Jeno nghi ngờ. "Nghe hơi tối nghĩa nhưng mà, okay."
"Anh đi cùng tụi em nha?"
"Ừa, dù gì thì cũng không có gì làm. Nên anh đây sẽ đi phá hoại hai người hẹn hò." Mark cười nói.
"Ừa thì anh có thể mời DongHyuck đi chơi mà."
"Em biết là anh không dám mà."
Jeno thở ra lần nữa. "Sao cũng được, do anh thôi. Em đi kiếm Jaemin đây. Gặp lại sau nha."
"Ừa, gặp lại sau."
Mark thở dài. Ừ thì đành tận hưởng đêm Valentine một mình thôi. Vì anh quá ngại để tỏ tình với DongHyuck.
---
"Na Jaemin! Hai đứa đâu rồi? Anh ở đây chờ hai đứa hơn 7 phút rồi."
"Ồ, lâu vậy luôn rồi hả? Xin lỗi nha"
Mark muốn bóp chết Jaemin khi nghe thấy cái giọng cà rỡn của nó.
"Lẹ lên nào. Anh sắp chết cóng rồi."
"Tụi em tới liền, đừng lo. Nhưng mà tụi em có bất ngờ cho anh trước."
"Bất ngờ? Bất ngờ gì?"
"Ồ, anh biết liền giờ." Jaemin nói rồi gác máy.
Mark có thế hình dung cái mặt cười lém lỉnh của Jaemin qua cái giọng của nó.
"M-MinHyung?"
Mark thấy giống như ai đó bắn ngay tim mình bằng mật ngọt vậy. Sao giọng của DongHyuck lại mềm mỏng như vậy chứ? Anh quay lại nhìn người đằng sau lưng, đang đứng dễ thương trong mớ quần áo bông mềm. Khăn choàng cổ che mất cằm của DongHyuck nhưng anh vẫn thấy được đôi gò má hồng hồng bóng loáng trên làn da bánh mật kia. Ôi chúa ơi, Mark chết mất. Mark sẽ chết mất giữa ngày lễ tình nhân bởi vì crush dễ thương của mình.
"D-DongHyuck??"
"U-uhmmm Jeno với Jaemin nói là sẽ tới sớm. Kêu hai đứa mình đứng chờ cùng."
"Ồ, ừm, vậy chờ chung đi."
"D-dạ"
Bầu không khí lại bị im lặng bao trùm, như hàng ngàn lần trước.
"E-e-em" Mark hắng giọng rồi nói. "Hôm nay em nhìn đẹp lắm Donghyuck."
DongHyuck ngượng chín mặt rồi lại dán mắt xuống đất. Wow, tuyết dưới đất đẹp ghê. Wow. "C-cảm ơn anh MinHyung. Anh nhìn cũng đẹp lắm."
Mark cũng đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục nhìn ngắm người đối diện. "Cảm ơn em."
"U-uhmm Em muốn ăn gì không? Anh nghĩ là hai đứa đó còn bắt mình chờ nữa đó." Mark nói sau 30 phút leo cây.
"D-dạ, thiệt lòng thì, em chưa ăn tối nữa. J-Jaemin nói là sẽ đi ăn cùng nhau nên em để bụng đói đi chơi."
"Oh ... em muốn ăn gì?"
"Món nào cũng được." DongHyuck đỏ mặt lần nữa khi hai ánh mắt gặp nhau.
'Trời ơi, hãy để con sống qua đêm nay, làm ơn.' Mark thầm cầu nguyện. DongHyuck là quá nhiều cho trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Mark.
"O-okay."
Họ ăn trong một quán cafe. Quán được trang trí đặc biệt cho ngày lễ tình nhân và tất cả các cặp tình nhân đang yêu đương hôn hít nồng nhiệt. Mark đếm được tầm hơn 7 cặp đang hôn nhau và điều đó càng làm hai người đỏ mặt nhiều hơn vì cái âm thanh phát ra từ mấy cặp tình nhân xung quanh ... cái âm thanh đó ...
Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tiễn cái quán đó.
"Giờ mình làm gì hả anh MinHyung?" DongHyuck hỏi, vân vê cục bông tròn trên chiếc mũ trùm đầu của mình.
"À... ahhh, chờ anh ở đây một chút. A-anh quay lại liền."
"Dạ."
DongHyuck chờ cho đến Mark quay lại. Anh ấy đang giấu gì đó sau lưng, và ngay cả cái ý nghĩ anh đang mua gì đó cho mình cũng khiến DongHyuck ngượng chín.
"Ù... ừm, anh có cái này ... tặng em ..." Mark nói rồi chìa cành hồng ra cho DongHyuck.
DongHyuck càng ngượng hơn, "Tặng em sao??"
Mark gật đầu, "Ừm..."
DongHyuck cầm lấy cành hồng thật nhẹ nhàng rồi vân mê cánh hoa. "Nó đẹp thiệt á."
"Kh-không đẹp bằng em."
Hai má của đôi trẻ chắc giờ đang nóng lên, đủ để sưởi ấm cái thành phố này.
"Marry-go-round* kìa!" DongHyuck bất chợt nói, nhìn thứ gì đó đằng sau Mark.
"E-eh?" Mark xoay lưng, nhìn thứ đang sáng lên trong mắt DongHyuck.
[*Marry-go-round: vòng xoay ngựa]
"Em muốn đi hả?"
DongHyuck gật đầu, hai má lại ửng hồng lên vì hứng thú.
"Vậy thì đi." Mark nói, nắm lấy tay DongHyuck, kéo cậu ấy tiến đến cỗ máy sáng lấp lánh kia.
Hai người đi chơi hơn mấy tiếng đồng hồ trong khu vui chơi, cưỡi đu quay ngựa gỗ một vài lần, leo lên đu quay* cao thật cao, DongHyuck đã níu lấy Mark như con mèo con, trong khi Mark vòng tay sang ôm người nào đó nói nhẹ nhàng, "Không sao đâu, có anh ở đây mà."; chia nhau một cây kẹo bông gòn, nhấm nháp từng mặt của chiếc kẹo rồi cùng nhau ngồi cười bởi sự ngớ ngẩn của cả hai. DongHyuck đã bất ngờ thắng Mark trong lúc chơi ném phi tiêu, rồi cả hai cuối cùng ngồi xe lửa vào ngôi nhà kinh dị.
"CÁI ĐÓ LÀ ĐẦU LÂU ĐÓ HẢ? TRỜI ƠI, MINHYUNG. ĐẦU LÂU KÌA." DongHyuck lại níu lấy cánh tay Mark như thể sắp mất mạng,
"Không sao đâu Hyuckie, trang trí thôi à."
"NHƯNG MÀ NHÌN GHÊ QUÁ!!!" DongHyuck hét lên, không chú ý rằng Mark vừa gọi mình là "Hyuckie"
"Em phải bình tĩnh lại nào, Hyuck. Anh nghe được tiếng tim em đập ngay cánh tay mình nè. Nó đập nhanh quá trời."
"NÓ LÚC NÀO CHẢ ĐẬP NHANH NHƯ VẬY MỖI LẦN EM Ở VỚI ANH!" DongHyuck hét, không nhận ra rằng mình đã vô tình tỏ tình với Mark.
"Hả?" Mark tròn mắt, một cái đầu lâu nữa bay đến trước mặt, dừng ngay DongHyuck, làm cho con người tội nghiệp đó la lớn hơn. Anh chắc chắn rằng mình sẽ bị trụy tim trước khi bước ra khỏi cái xe lửa này. Nên, anh đang nghĩ là, sao không tỏ tình luôn, trước khi chết??
"ĐÚNG RỒI ĐÓ! DẸP HẾT ĐI, EM THÍCH ANH LEE MINHYUNG, NHƯNG MÀ NGƯỜI NGỐC NHƯ ANH SAO HIỂU ĐƯỢC! VÀ LÍ DO DUY NHẤT VÌ SAO EM TỎ TÌNH VỚI ANH LÀ VÌ CÁI NHÀ MA NÀY KINH HÃI HÙNG QUÁ! LỠ NHƯ EM CÓ BẬY RA QUẦN HAY XỈU HAY CẢ HAI THỨ GỘP CHUNG LẠI VÀ EM CHỈ MUỐN NÓI RA TRƯỚC KHI EM LỠ LÀM MỘT TRONG HAI THỨ ĐÓ MẤT. TỐI NAY ANH ĐẸP TRAI LẮM VÀ TIM EM ĐẬP MẠNH NHƯ VẬY LÀ TẠI ANH CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI NHÀ MA ĐIÊN KHÙNG NÀY ĐÂU VÀ EM ..."
DongHyuck không thể tiếp tục nói nữa ngay khi Mark kéo cổ cậu ấy gần lại rồi nhấn môi mình lên môi của DongHyuck. DongHyuck giữ chặt lấy Mark và kéo anh ấy gần hơn nữa, gần như muốn nuốt chửng môi người đối diện. Mark có thể cảm nhận đầu mình quay mòng mòng và anh không biết đó có phải là do âm thanh kinh dị đang phát ra trong nhà ma hay không, hay là do nụ hôn đầy mị hoặc với DongHyuck làm Mark choáng ngợp.
Mark buông ra khi anh cảm thấy như mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Rồi anh thì thầm trên môi của DongHyuck "Anh cũng thích em." Theo sau đó lại là một nụ hôn nữa. DongHyuck cười, rồi lại hôn Mark, cả hai đều cười và chìm ngập trong nụ hôn.
"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì hôn em trong cái nhà ma* chết tiệt này. Không thể tin được, em lại mất nụ hôn đầu trong này."
"Em đang phàn nàn à?" Mark hỏi DongHyuck, tiến lại gần gương mặt của cậu ấy một lần nữa, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.
"Không, không hề."
Và Mark lại cười trước khi một nụ hôn nữa. Và vì Mark thật sự vui không tả nổi. Crush của mình, trong vòng tay mình, cùng mình trao nụ hôn, và không quan tâm rằng, xe cập bến từ lâu và mọi người nhìn họ với gương mặt không thể sốc hơn. DongHyuck không thể không bận tâm đến mọi người và Mark càng cười đậm hơn vì nụ hôn. Yeah. Mark không thể say ai hơn bây giờ nữa. DongHyuck là mảnh ghép tuyệt vời nhất cho Mark rồi.
---
"Mommmm ... khi nào Dad sẽ mua kem đây???"
"ANH MÀY THỀ CÓ CHÚA CHENLE!"
"Nhưng mà ở đây muốn ăn kem, mommmmm. Gọi dad đi, làm ơn"
"JISUNG!!"
"Yo, Hyuck, chồng mày đâu???"
"TA SẼ GIẾT TỪNG ĐỨA MỘT! CHỜ ĐI LŨ QUỶ NHỎ NÀY!!"
Mark cười, ngắm người yêu mình từ đằng xa. Yeah, Mark đang quay phim lại cảnh DongHyuck gây lộn với bạn, trong mắt Mark, cậu ấy cứ dễ thương mỗi khi tức giận. Nhưng DongHyuck chưa cần biết điều này đúng không?
"LEE MINHYUNG, ANH ĐANG QUAY PHIM HẢ?"
Oh ...
"U-uhmmm, không đâu, tình yêu duy nhất của anh."
"NỊNH HÓT KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐÂU. LẠI ĐÂY RỒI HÔN EM HAY EM SẼ GIẾT CHENLE LIỀN BÂY GIỜ, NGAY TẠI ĐÂY."
"Nè, sao em lại là người chết mỗi khi anh muốn đi giết người vậy?"
"Im ngay." Là điều cuối cùng DongHyuck nói trước khi Mark kéo DongHyuck lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Jisung che mắt Chenle lại.
"Nè!"
"Em đang bảo vệ đôi mắt ngây thơ của anh."
"Anh đây lớn hơn chú mà!!"
"Tin em đi, mắt em còn thấy nhiều thứ hãi hùng hơn nhiều, nhờ anh Jeno với anh Jaemin đó."
"Hai đứa bây cần nước thánh và Chúa," Renjun nói, tiếp tục đọc sách sau khi lắc đầu không hài lòng.
"Vì hai đứa tao gay à?" Jaemin hỏi, đánh giá lời Renjun nói.
"Không. Tôi đây mệt khi nghe âm thanh kinh tởm hai người phát ra. Nãy giờ tôi ngồi đây đọc đi đọc lại một trang sách đây 5 lần rồi. Làm ơn ngưng tởm lợm lại giùm cái. Gay bao nhiêu cũng được. Đừng có cố đánh môi mạnh khi hôn giùm cái. Hai người hủy hoại sự trong sáng của tôi với quyển sách này."
Jaemin trợn mắt. "Yeah, muốn nói gì nói, đứa con trong sáng của Chúa."
"Daaad, mua kem đi???" Jisung nói, chen ngang nụ hôn. "PARK JISUNG, TRỜI ƠI ..."
Nhưng cậu ấy không thể la lối thêm nữa bởi Mark lại kéo DongHyuck hôn thêm một cái nữa.
"Aww, nhìn Dad cứu Mom kìa."
"I love Dad more than Mom"
"Em cũng vậy."
hết
[Đừng care] Ôi cái khúc cuối trẻ nghé quá đi :))
Đọc lại vẫn thấy khủng hoảng :)) cíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro