Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Foxglove


( ̄︶ ̄)Tác giả: renjunies 

( ̄︶ ̄)Dịch bởi: 

( ̄︶ ̄)Tags: soulmates , flowers 

( ̄︶ ̄) Đã có sự cho phép từ tác giả. Thank you author for granting permission to translate this fiction. Please check out the original post the and support by giving kudos.

Tóm tắt

Mỗi khi soulmate của bạn bị thương hoặc bị đánh dấu, một bông hoa sẽ xuất hiện cùng một vị trí trên cơ thể bạn. 

🌼


Donghyuck tỉnh giấc bởi vô số bông hoa xuất hiện trên cơ thể cậu ấy. Những chùm hoa cúc dại lan khắp đôi chân, một bông hoa lưu ly xuất hiện trên khuỷu tay và những đóa mao lương be bé trong lòng bàn tay cậu. Kể từ liên kết tri kỷ của Donghyuck được xác thực, cậu ấy thường xuyên tỉnh dậy trông như một vườn hoa di động.

Đã gần được bốn năm, từ vài ngày trước lần sinh nhật thứ mười ba, cậu ấy đang học tiết toán, cố gắng giải một trang đầy phương trình thì cảm nhận một cơn nóng trên đầu gối mình - nó không đau nhưng lại có chút lăn tăn, nhồn nhột nhưng cũng đủ lôi kéo sự chú ý của Donghyuck. Cậu ấy nhìn thấy một bông hồng xuất hiện trên làn da mình. Cậu ấy biết đó là gì, liên kết tri kỷ, họ có dạy môn này ở trường, nên cậu ấy biết bông hoa này xuất hiện cùng vị trí với tì vết trên làn da tri kỷ của mình.

Donghyuck, đã nhìn thấy vài bông hoa chuông xanh và mõm sói xuất hiện sau lại mờ đi, cậu ấy không biết có phải soulmate của mình có phải làm nghề võ sĩ hay không hay chỉ đơn thuần do xui xẻo. Cậu ấy mong là vế sau bởi vì cậu nghĩ ba mẹ mình sẽ không mấy vui vẻ nếu một ngày nào đó cậu ấy dắt về nhà một vận động viên cử tạ.

Donghyuck thở dài một tiếng trước khi bước ra khỏi giường, nuối tiếc vì không thể lấy vấn đề liên quan đến liên kết tri kỷ này làm lí do trễ học được.

Donghyuck ăn sáng cùng ba mẹ sau khi đã tắm rửa và thay đồ sạch sẽ. Bọn họ ăn uống và trò chuyện tầm cỡ hai mươi phút thì Donghyuck mới được phép rời nhà. Cậu ấy chậm rãi đi bộ đến trạm tàu hỏa. Donghyuck thích được đi qua những cánh đồng phía sau nhà hơn là đi con đường lộ, dù phải mất thêm năm phút. Vì cảnh đẹp của nó nên rất xứng đáng. Hiện tại đang là mùa hè nên cánh đồng nở rộ với muôn loài hoa và cây cỏ, tạo nên một thảm như cầu vồng nhìn rất thích mắt.

Cân nhắc vấn đề liên quan đến liên kết tri kỷ thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ Donghyuck chán hoa cỏ đến tận cùng nhưng thật ra là không, Donghyuck vẫn luôn rất thích vẻ đẹp của những bông hoa.

Cậu ấy hái một nhành tử đinh hương bên ven đường và nhét vào khe nút áo khoác trước khi đi tiếp.

Tàu của Donghyuck đã đỗ bến ngay khi cậu ấy tới ga nên Donghyuck nhanh chóng đi tới và leo lên, tìm cho mình một chỗ ngồi. Cậu ấy không muốn trở thành một trong những hành khách thiếu may mắn đứng suốt quãng đường. Cậu ấy thầm tán thưởng bản thân khi thấy cả tá người sau đó cùng nhau đổ xô lên tàu, những ghế ngồi dần đều có chiếm cứ.

Donghyuck đang thừ người ra thì nghe thấy tiếng ai đó hớt hải. Donghyuck liếc mắt thấy một người ngã xuống. Cậu ấy nhìn chàng trai đang sõng soài trên sàn liền nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra đỡ.

"Bạn không sao chứ?" Donghyuck nhẹ nhàng hỏi khi giúp người đó đứng dậy.

"Vâng, cảm ơn, mình chỉ hơi hậu đậu một chút, không có gì phải lo đâu." Chàng trai nở nụ cười nho nhỏ nói, "Ồ, mình tên là Minhyung."

"Donghyuck, bạn muốn ngồi kế chỗ mình không, còn một ghế trống ở đây." Donghyuck hỏi mà không chờ Minhyung trả lời liền kéo cậu ấy đến chỗ trống bên cạnh.

Cả hai người nhanh chóng hợp rơ nhau và dành suốt thời gian trên tàu trò chuyện với nhau. Cả hai người bọn họ dường như tương thích trong mọi mặt, bọn họ thích những chương trình giống nhau, những thể loại âm nhạc giống nhau ngay cả những sở thích cũng giống nhau - dù Donghyuck phải bắt Minhyung hứa về nhà nghe nhạc Michael Jackson.

Donghyuck thấy hơi thất vọng khi tàu đỗ vào bến họ xuống, từ đó đến trường đi bộ chỉ mất năm phút thôi và rồi bọn họ sẽ phải đường ai nấy đi học tiết của người đó và thú thật cậu ấy thích trò chuyện với Minhyung rất nhiều.

Tâm hồn của Donghyuck như bay lên mây ngay khi Minhyung muốn trao đổi số điện thoại với nhau và hứa sẽ gặp Donghyuck sau giờ học để bọn họ có thể cùng nhau ngồi tàu về nhà. Donghyuck đã đến tiết học đầu tiên với nụ cười trên môi - điều này không thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của Jeno được. Cậu ấy đã không ngừng tra hỏi Donghyuck.

Đến tiết học thứ hai - sau một tiếng rưỡi học hóa, khi Donghyuck cảm nhận cảm giác ấm nóng quen thuộc, lần này là trên má. Cậu ấy nhìn vào camera điện thoại, nhìn thấy một bông hoa mao địa hoàng lan trên xương gò má của cậu và tự hỏi lần này soulmate của mình đã làm ra chuyện gì. Cậu ấy không có nhiều thời gian tự hỏi lắm trước khi bài tập được phát ra và tâm trí cậu ấy bị chiếm cứ bởi nhiều phương trình hóa học hơn.

Khi cậu ấy bước ra cổng tường, bài học hóa nhàm chán hôm đó cũng không làm cậu mất tinh thần. Donghyuck nhìn bóng lưng của Minhyung. Cậu ấy gọi to và Minhyung liền quay mặt lại. Donghyuck bước gần lại và nhận ra vết cắt trên má của Minhyung, cùng một vị trí với những cánh hoa trên má của Donghyuck. Một cảm xúc hứng khởi pha lẫn với sự nhẹ nhõm quét qua cơ thể Donghyuck khi cậu ấy kéo Minhyung vào một chiếc hôn. 

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro