4. You seems to replace your brain with your heart
Cơn cảm sốt của tôi đã qua đi, tôi bất ngờ vì điều đó, tôi chống tay ngồi dậy thì bất ngờ chạm vào vật gì đó. Con búp bê nằm dưới lòng bàn tay tôi, nó cũng chỉ to tầm bằng đó, tôi cầm nó lên và nhìn thật kĩ nó. Một thứ đồ chơi bằng gỗ nhưng được chạm khắc vô cùng đẹp đẽ, không có lấy một vết nối nào có thể tìm thấy. Nó thật kín kẽ, nguyên khối đến nỗi tôi nghĩ bên trong có thể giấu thứ gì đó mà người ta không muốn nhìn thấy.
"Hoa đã nở trên đồi."
Vẫn là chất giọng đó vang lên trong não bộ tôi. Tại sao tôi lại liên tục nghe thấy những âm thanh đó, như thể có một thực thể sống cùng tồn tại trong căn nhà này. Tôi ho từng cơn mạnh mẽ, cổ họng rát buốt, tôi nhỏm người lấy cốc nước trên bàn, nhưng khi vừa chạm đến cốc nước rớt xuống sàn, thấm ướt tấm thảm trắng. Tôi đành phải ngồi dậy một phen để lau chùi, dù gì cũng là tôi ở nhờ nhà họ Jung, và tôi không muốn phiền dì giúp việc cho lắm.
Chỗ tôi làm ướt nước, khi chạm đến nó rất khác với phần còn lại của căn nhà, nó cọt kẹt và có vẻ như khi gõ vào nghe từng tiếng lộp cộp như có một khoảng không bên dưới.
Tôi lật tấm thảm qua một bên, nhận thấy mặt sàn gỗ ở đó có chút nhấp nhô hơn bình thường, và có dấu vết như ai đó đã cố gắng mở nó lên.
Sự tò mò trong tôi không ngăn tôi dừng việc xâm lấn quá sâu vào những bí mật cất giấu trong căn nhà này.
Gần hơn bốn mươi năm qua, căn nhà vẫn còn những vết tích cổ xưa, từ thiết kế căn nhà, từ những cánh cửa gỗ, từ những chiếc bình gốm đặt trong phòng khách này, và ngay cả chiếc hộp gỗ chạm khắc được giấu dưới sàn nhà này. Hoa văn trên chiếc hộp gỗ này giống y hệt như hoa văn của căn nhà búp bê trong căn phòng số 3.
Tôi sắp mở chiếc hộp ra ngay sau khi lau chùi nó cẩn thận bằng một chiếc khăn lụa trắng thì điện thoại tôi rung lên.
"Mark, tôi liên lạc được với ông Kim rồi. Ông ấy cho chúng ta vào."
Tôi mừng thầm vì nghe đâu từ rất nhiều năm trước, ông Kim Jongin rất hạn chế để người ngoài tham quan vườn hoa cải của ông, không biết lí do vì sao.
"Cảm ơn anh Doyoung."
Anh ta cúp máy, tôi cũng cất chiếc hộp vào cặp của mình rồi đi sang nhà anh Doyoung để đến vườn hoa cải.
Căn nhà của ông trên cao ngọn đồi. Trời lất phất mưa rơi, tôi hít thở mùi hương của đất trời, cảm nhận từng đợt gió tạt vào mặt mình.
"Sắc mặt cậu không được tốt. Sao thế? Bệnh à?"
Dứt câu hỏi, tôi liền ho một tràng dài khiến Doyoung phải vỗ lưng tôi, đưa tôi chai nước.
Cánh đồng hoa vàng hiện ra trước mắt tôi hùng vĩ. Ông Kim đứng một mình dưới cây hoa gạo lớn. Mùa thu se lạnh, ông ấy mặc một chiếc áo dệt kim rách vá. Doyoung cùng ông ấy, để lại tôi trên cánh đồng, trong khi họ dùng tách trà trong căn chòi.
"Ngày trước chúng ta đã từng trốn dưới gốc cây này mỗi khi ba mẹ em tìm em."
Tôi đi đến trước một cây cổ thụ ở phía tây cánh đồng. Một hốc lớn ngay gốc cây, hình ảnh của một đôi trẻ từng lọt thỏm vào chiếc hốc cây này. Lúc một cậu con trai lớn hơn ôm một cậu bé tóc nâu khói nhỏ người vào lòng. Cậu bé lớn với mái tóc đen mềm mại, làn da trắng sứ như một hoàng tử được sống trong nhung lụa, còn đứa trẻ mái tóc nâu khói tèm nhèm nước mắt. Nó rúc vào hõm vai người lớn hơn mà khóc. Khóc rấm rứt nhưng không thành tiếng. Vì nó sợ ai đó có thể phát hiện ra chúng.
"Em đừng sợ, anh sẽ đưa em đi cùng, em không cần phải ở đây nữa."
Lời hứa lúc ấy, từ đâu mà ra, Donghyuck đã từng nghĩ đó là một đời, khi người anh mà mình tin tưởng nhất nói sẽ bảo vệ cậu. Đó còn hơn một câu nói thương yêu mà Donghyuck thường thủ thỉ vào tai Minhyung mỗi khi nó thiếp đi trong vòng tay Minhyung.
Ngày Minhyung nước mắt đầm đìa đi theo quản gia leo lên chiếc xe hơi đó bỏ lại sau lưng hòn đảo và đồi hoa vàng, Donghyuck biết cuộc đời mình theo vết xe của anh đi xa.
Tôi bước đến một chỗ đất trống gần hốc cây cổ thụ ban nãy, ngồi xuống, dưới tán cây xanh mát, gió thu lành lạnh rờn mát làn da. Tôi dường như thấy một bóng lưng màu áo trắng ngồi trên gò đất ấy, cậu ấy dường như nhặt những cánh hoa tàn dư rơi rụng trên đó. Cậu ấy quay lại, mỉm cười với tôi. Gương mặt ấy, góc nhìn ấy, nụ cười ấy, những mảnh ghép trong giấc mơ của tôi như liền mạch lại, những vệt sáng loè trong giấc mơ của tôi rõ ràng trở lại. Nụ cười cậu ấy khiến ánh xế tà của đồng hoa rực rỡ như một bức tranh.
"Anh tìm thấy em rồi," cậu bé nói, chân sáo chạy đến chỗ tôi, trên môi không mất đi nét cười. Chiếc áo thủy thủ trắng cùng quần short ngắn cùng màu khiến cậu ấy như một thiên thần. Vòng tay em ấy ôm tôi phớt như một làn gió lạnh. Tôi không thể phản ứng hay hồi đáp bất cứ một lời nào. Tất cả như răm rắp làm theo một mệnh lệnh vô hình nào đó.
"Anh đã hứa cùng em đi thoát khỏi đây," cậu ấy buông tôi ra và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi không biết cảm giác này là gì khi từng mảnh kí ức từ đâu đó đột nhiên hiện ra như một cuốn phim.
Người phụ nữ sang trọng trong một bộ đầm hợp thời, với những thứ nữ trang lấp lánh trên người, bà ta nhốt đứa con riêng của chồng mình trong một căn phòng tối. Nụ cười của bà vẫn đẹp như mọi lần mặc cho tiếng than khóc của đứa trẻ trong căn phòng đó. Minhyung gần như nín thở trong căn tủ chật hẹp, mùi quần áo cũ kĩ trong căn phòng không tệ bằng căn phòng tối đen không có một khe hở kia. Donghyuck đã nhanh chóng kêu Minhyung trốn đi vào căn phòng đối diện ngay từ khi nghe thấy tiếng giày cao gót của bà từ cầu thang.
"Em đã dặn anh đừng leo vào đây nữa mà, giờ thì hay rồi, mau trốn đi."
Minhyung không thể nào nói lời nào khi Donghyuck nhanh chóng kéo anh vào chiếc tủ quần áo, Minhyung đoán đó là tủ quần áo của người anh cùng cha khác mẹ của Donghyuck.
Donghyuck dặn dò nhanh chóng, "Bà ấy sẽ lại rời đi lúc 7h, anh hãy canh chừng và quay về đi. Đừng ở lại đây nữa."
Minhyung thấy những giọt mồ hôi lo sợ trên thái dương của Donghyuck, đôi mắt long lanh vì nước mắt, "Anh sẽ đưa em ra khỏi đây," Minhyung níu lấy bàn tay run rẩy của Donghyuck nói.
Những gì Minhyung thấy được là màu tối đen ngay khi Donghyuck đóng cánh cửa tủ lại. Minhyung lắng nghe nhịp tim rối loạn của mình, tiếng rung rẩy phát ra từ cổ họng của mình, tiếng va đập của đồ vật, tiếng của lòng bàn tay tát thật mạnh vào phần gò má. Tiếng cười tàn độc, tiếng nấc nghẹn không thành.
"Liệu mà cư xử cho đàng hoàng, dì không chắc chuyện gì sẽ xảy đến người mẹ kính yêu của con đâu." Tiếng bà ấy vẫn bình tĩnh như vậy, bà ấy bước đi, Minhyung biết vì tiếng cao gót của bà ta nện từng nhịp trên sàn gỗ. "Thứ chuột nhắt bẩn thỉu." Bà ta thì thầm.
Cái chết của anh ta đâu phải lỗi của Donghyuck.
Nhưng kể từ lúc Donghyuck về căn nhà này, bà ta đều cho rằng mọi chuyện đều là do nó gây ra.
Nhưng con trai bà ta chết trôi bên dòng sông với một cổ tay đầy vết cắt đâu phải do Donghyuck cắt.
Minhyung rời đi, một nam nhi mạnh mẽ luôn vỗ ngực muốn bảo vệ Donghyuck, lại rơi nước mắt khi không thể bảo vệ được. Đó chính là cảm giác bất lực.
"Con đừng tưởng ta không biết những chuyện dơ bẩn mà con cùng thằng nhóc Lee Minhyung đó làm, ô nhục, thối nát, dơ bẩn, đánh khinh bạc," sau mỗi một lời miệt thị, là một cái tát nảy lửa vào mặt Donghyuck, "Nếu ông bà Lee cũng biết chuyện này thì sao nhỉ?"
"Xin dì, con xin dì," Donghyuck quỳ xuống dưới chiếc váy lụa bóng bầy của bà ta. Bà ta nhoẻn miệng cười, dùng sức và gót giày mình đạp lên vai cậu bé khiến cậu bé bật ra sau.
Đứa con yểu mệnh của bà chính là do nó hại chết, chính nó hại chết, bà ta như phát điên khi nghĩ đến điều ấy. Bà ta không thể ngăn mình không hạ từng phát roi lên da thịt đứa trẻ trước mặt. Nước mắt hay máu hay cả hai?
Minhyung đã không thể mở được cánh cửa phòng.
"Donghyuck à," Minhyung đập cửa thật mạnh, "em có nghe anh nói không?"
Minhyung dùng lấy tấm thân gầy gò của mình thúc từng đợt mong mở cánh cửa này ra. "Anh về đi."
Donghyuck không ngăn mình rớt nước mắt, tự ôm lấy mình, cả thân thể đau rát. Đau nhất là khi nghĩ đến mình sẽ phải tiếp tục ở lại cái địa ngục này, cho đến chết. Giấc mơ cùng Minhyung rời khỏi hòn đảo này, du ngoạn khắp nơi, hoặc chí ít có được một vườn hoa cải vàng cho riêng mình giống như vườn của anh Jongin. Donghyuck nghĩ đến sắc màu vàng óng ánh, có Minhyung cười thật tươi.
"Anh về đi, em xin anh." Donghyuck nói lại, lần này không ra hơi.
"Anh sẽ quay lại đưa em ra khỏi đây. Bà ta điên rồi."
Lần đó, không còn tiếng hồi âm nữa. Căn phòng tối khoá trái cửa, Minhyung quỳ trước cánh cửa tưởng tượng như mình không còn sức lực để đứng dậy. Minhyung nghĩ đến thân thể gầy gò của Donghyuck còn chịu đựng được bao nhiêu đòn roi của bà ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro