2,
"cảm ơn em."
yoongi khách sáo, sau khi jimin vừa giúp anh lấy một cốc nước, yoongi biết thứ mình cần lúc này không phải là thứ gì cao sang hết, chỉ là nước mà thôi.
"em không hẹn hò với cô ta."
jimin đặt chiếc cốc rỗng trở lại vị trí ban đầu, sau khi phát hiện yoongi không có bất cứ biểu cảm gì, chất giọng đều đều tiếp tục.
"hôm đó vì quá buồn nên em có uống vài ly, sau đó một mình dạo phố, cô ta là người ngồi cùng quán rượu với em, sau đó lại đi theo em, nhưng cũng may lúc đó đã đến xe nên cô ta không làm gì được."
jimin thở dài.
"cuối cùng lại có mấy tấm hình đó, hơn nữa còn lên trang nhất các mặt báo."
là một người nổi tiếng, jimin biết mình không được để lộ bất cứ sự riêng tư nào ra ngoài, không thể ra tay với người khác, càng không thể để người ta biết mình đang ra ngoài với trạng thái say sỉn, jimin không còn cách nào khác đành để cô ta đi sau một đoạn rồi cắt đuôi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
những chuyện này, jimin cũng chưa kể với mọi người tỉ mỉ, cậu chỉ nói vài câu đại khái như đó là kẻ theo đuôi chứ không phải người mà cậu hẹn hò, họ cũng không nói gì ngoài việc dặn cậu sau này ra ngoài phải cẩn thận cũng như để mọi chuyện ngày hôm đó dần dần đi vào quên lãng.
"anh..."
"yoongi đừng bỏ mặc em, đừng không quan tâm tới em nữa, em đau lòng lắm, em biết anh lo nghĩ cho tương lai của em, nhưng em không thể nào sống tốt mà không có anh được, yoongi à."
yoongi chưa kịp nói gì, đã bị một park jimin lao đến ôm chầm, giọng cậu nức nở như một đứa bé sợ bị mất đi thứ mà nó yêu thích.
sở dĩ một park jimin có thể thay đổi như thế, cũng là vì cậu đã vô tình tìm thấy quyển nhật kí của yoongi vào hôm qua, khi jimin nằm trên giường anh để thỏa lòng nhung nhớ.
yoongi luồng tay vào mái tóc nâu sơ rối, chôn mũi vào hõm cổ của cậu, hít lấy mùi hương mà anh yêu.
"anh xin lỗi. là anh sai, anh ích kỷ chỉ nghĩ mọi chuyện ở cương vị của mình mà chưa một lần đặt mình vào vị trí của em, sau này sẽ không như vậy nữa, anh muốn cùng em cố gắng, muốn tương lai sau này của hai chúng ta có sự hiện diện của nhau."
jimin bật khóc, có lẽ khá khó coi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cậu, mở đầu cho câu chuyện tình yêu mà cậu trân trọng nhất cuộc đời này.
"em yêu anh, chỉ cần là anh, dù cho cái giá phải trả có đắt đến mấy em cũng cam lòng."
•
nhật ký của yoongi.
hôm nay trời có tuyết rồi, hơi lạnh xộc lên làm chiếc mũi của em ấy ửng đỏ trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, jimin đáng yêu quá đi mất.
hôm nay jimin mặc chiếc hoodie của mình, cảm giác như mình ôm em ấy vào lòng vậy, thật tuyệt.
...
...
...
jimin trưởng thành rồi, không còn là đứa nhóc hay chạy theo mình nữa, nhưng cũng không tệ, em ấy bây giờ trông thật đáng tin cậy.
jimin bảo em ấy có người mình thích rồi, ganh tị thật đấy.
jimin tỏ tình với mình, nhưng mình không đồng ý, mình đã rất đau khổ cho quyết định này, nhưng mình không thể để em ấy lỡ mất tương lai để ở cạnh mình, em ấy còn một tương lai rộng mở, em ấy còn muốn làm người nổi tiếng thật lâu, mình không muốn bản thân là thứ cản chân em ấy, tha lỗi cho anh nhé, jimin, rồi em sẽ hạnh phúc, cho dù là không phải cùng anh.
- em chỉ hạnh phúc chỉ khi ở cùng với anh.
dòng chữ cuối cùng không phải của yoongi, nhưng nó vẫn sẽ ở đây để nhắc nhở anh rằng, cả đời này, jimin chắc chắn sẽ hạnh phúc và sẽ hạnh phúc cùng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro