Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

"em nghe tin gì chưa yoongi?"

yoongi đang ngả người trên giường đọc nốt quyển sách mà anh mới mua, anh liếc sang người đang tháo tất ở giường bên cạnh bằng ánh mắt tò mò.

"vâng? từ chiều em không mở điện thoại."

đặt chiếc bookmark in hình chú mèo đáng yêu vào trang sách đang đọc dỡ, yoongi gấp lại và để nó lên đầu giường, còn mình thì ngồi thẳng dậy như đang chờ đợi một tin tức quan trọng.

"ừ, khi nãy anh vào twitter thì thấy hot search đang hiện lên tấm ảnh jimin đi cùng cô gái nào đó. giờ nó đang rầm rộ với cái title giật tít là jimin bí mật hẹn hò cùng người yêu. namjoon vừa bảo sẽ họp đấy, em tranh thủ lát nữa ra phòng khách nhé."

seokjin nói một lèo, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu: giờ anh đi tắm. để lại một mình yoongi ngồi đó, như là vẫn còn đang phân tích và tiếp thu những gì người anh cả vừa nói.

à, thì ra là park jimin hẹn hò, thì ra là thế.

yoongi đã hiểu rồi.

"em hẹn hò thật à jimin?"

namjoon lên tiếng sau khoảng không im lặng kéo dài, khi mà nhân vật chính của buổi họp hôm nay vừa ngả người trên chiếc sofa lớn sau khi trở về từ buổi hẹn hò - sự việc đang rôm rả trên các mặt báo.

"anh nghĩ sao?"

jimin không trả lời, hơi thở hơi mệt nhọc, cậu đơn giản mỉm cười và đặt lại câu hỏi.

"nghe này, tụi anh không có thời gian ở đây đoán già đoán non, anh muốn biết câu trả lời chính xác. có hoặc không, em nói đi."

seokjin như hết kiên nhẫn khi nghe câu trả lời bông đùa đó. cũng phải thôi, anh vừa hoàn thành lịch quay quảng cáo cá nhân đầy mệt mỏi, thứ anh cần là dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cho chiếc giường êm ấm chứ không phải là làm lãng phí thời gian quý báu ở đây để dây dưa những việc này.

"em cũng nói luôn, tuy chúng ta là một nhóm nhưng vẫn là những cá nhân khác nhau và có cuộc sống khác nhau, em không muốn mọi người xen vào cuộc sống riêng tư của em."

nói đoạn, jimin đánh mắt sang người ngồi đối diện, im lặng từ đầu.

"bất kì ai cũng không có quyền đó."

jimin rời đi trong sự bất ngờ của mọi người, chưa một ai trong nhóm thấy được khía cạnh này của jimin, một người luôn hòa nhã, với hình tượng hiền lành, đáng yêu lại có khía cạnh cứng rắn lạnh nhạt như vậy, vốn dĩ chỉ muốn hỏi thăm để tìm hướng giải quyết ít gây ảnh hưởng nhất. nhưng có lẽ namjoon đã thất bại, jimin nói đúng, bọn họ không có quyền xen vào cuộc sống của ai, nhất là chuyện tình cảm, có lẽ chuyện này sẽ được công ty hoặc chính jimin sẽ giải quyết. vị trưởng nhóm bảo mọi người giải tán và nghỉ ngơi, hẳn là ai cũng đã rất mệt mỏi rồi.

chẳng mấy chốc trong phòng khách chỉ còn lại bóng tối, yoongi vỗ tay vào má hai cái như lấy lại sự tỉnh táo sau những gì đã xảy ra, anh đứng dậy, lên lầu và tiến về phía ban công, cốt yếu muốn mượn gió để thổi bay hết những muộn phiền.

có những thứ không thể tâm sự với ai, chỉ có thể giữ riêng ở một góc sâu trong lòng, đau đớn, tổn thương chính mình nhận hết, dù là một chút cũng không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, yoongi chính là người như thế, mạnh mẽ khiến người ta đau lòng.

ba ngày sau, yoongi mở mắt, cơn đau đầu ập đến, trước mắt chỉ thấy căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng, yoongi dường như không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

"em tỉnh rồi à?"

cánh cửa khép lại, người đang ngồi xuống chính là seokjin, anh đặt phần cháo mình vừa nấu mang đến lên bàn, thở dài nhìn đứa em nhỏ.

yoongi nheo mắt, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, hôm đó sau khi rời ban công, yoongi về phòng rồi cuối cùng lại tỉnh lại ở đây.

đó là chuyện của ba ngày trước, sau tối hôm đó, seokjin vẫn như thường ngày là người dậy đầu tiên, có lẽ sẽ rất bình thường nếu như anh không nghe thấy tiếng thở nặng nề của yoongi nằm giường bên cạnh, seokjin tiến lại, đặt tay lên trán người đang nằm, anh không khỏi hốt hoảng khi cảm nhận được sự nóng bừng từ thân nhiệt của yoongi.

anh gọi mọi người, bỏ qua sự việc của jimin tối qua, cả sáu người cùng đưa yoongi đến viện trong sự lo lắng.

sau những bước kiểm tra, kết quả nằm trên tay khiến seokjin cảm thấy đau lòng. đứa nhỏ này, nhiễm gió lạnh, đáng lẽ ra không nghiêm trọng đến vậy, nhưng vì trong cơ thể đầy những mệt mỏi cùng với việc stress nhiều dẫn đến sự việc như hôm nay, kết quả là hôn mê một lần tận ba ngày.

"sau này nhớ ăn uống đầy đủ, thấy mệt thì phải nghỉ, đừng cố quá, mấy đứa nhỏ lo cho em lắm đấy, jungguk và taehyung còn khóc nấc lên."

yoongi không nói gì, chỉ hơi mỉm cười gật đầu với anh. seokjin nói chuyện một lát cũng rời đi, anh bảo đã thông báo với mọi người về tình trạng của yoongi, chắc một lúc nữa mấy đứa nhóc sẽ đến, seokjin còn lịch quay quảng cáo không thể dời được nên đành rời đi trước, yoongi gật đầu ra hiệu mình đã ổn rồi tạm biệt anh.

sau khi seokjin ra về, cánh cửa lại được mở một lần nữa, lần này là người anh không nghĩ đến nên anh hơi bất ngờ, đôi mắt nhỏ giờ lại to thêm một tí.

"em đến anh không vui sao?"

người đó ngồi xuống mép giường, bàn tay nhỏ mang hơi âm nắm lấy bàn tay gầy gò của anh nhẹ nhàng vuốt ve, như trân quý của cuộc đời.

giọng yoongi khản đặc.

"jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro