phần 1: Mở đầu của sự mở đầu
Khi thế giới bước vào vào thế kỉ XXIX, một kỉ nguyên mới ra đời với sự phát triển tột bậc của khoa học - kĩ thuật. Sau khi chế tạo ra loại oxi nhân tạo ( viết tắt là ox-hu) để giúp duy trì sự sống, con người vẫn không quên rằng họ vẫn cần giải trí. Và một loại bột được tao ra một cách thần kì phục vụ cho ngành này....
Từ khi con người sử dụng ox-hu họ dần dần trở nên xấu xí và dị dạng, bởi cơ thể con người không ai giống ai, cơ thể của những người này không tiếp nhận được các chất có trong ox-hu, tất nhiên hỉ là một phần. May mắn thay cho những kẻ thích nghi được, vẫn không ngừng khỏe và đẹp. Elinor là một trong số những người may mắn đó. Cô như được chúa ban tặng cho mọi thứ - một đôi mắt với tròng xanh bao la của nước biển bên trên làn da trắng hồng, một đôi môi căng mịn hồng nhạt mà ai cũng thèm khát,.... Điều hiển nhiên mà ai cũng có thể nghĩ ra: cô là một diễn viên.
Loại bột đã được nhắc đến ở trên mang tên MFFE ( Magical flour for entertainment) Vậy tác dụng của nó? Nó kì diệu ở điểm nào?
Chỉ có robot mới có thể điều khiển, con người thì chỉ có thể là thôi miên...
*London, England, 07:15*
- Cô Elinor, xin lỗi tôi đến trễ
Elinor ngồi đó, kiêu sa diễm lệ và lạnh lùng như một bà chúa, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Mary chưa bao giờ đến muộn cả, vậy mà hôm nay cái dáng vẻ mệt mỏi, những nhịp thở dốc kia với những giọt mồ hôi làm cho cô ngạc nhiên.
- Ừm, 15 phút
Liếc nhẹ qua đồng hồ, Elinor giữ lại sự bình thản ban đầu
- Phổ biên công việc cho tôi đi
Mary nhanh chóng ngồi vào bàn, mở cuốn sổ dày cộp ra
- Ngày mai, cô có lịch diễn ở New York, cô phải đến sân bay Heathrow vào lúc 9:00 sáng. Chúng tôi sẽ đợi cô ở đó.
- Tôi nhớ rồi, còn gì nữa không?
- Không, đó là tất cả
- Vậy thì tôi về nhé
Elinor lấy túi xách và đứng dậy
- Đợi một chút, đây là kịch bản, cô hãy thử đọc trước đi nhé!
Cô gật đầu, coi như là một tiếng "ừ" cũng như một lời chào, nhanh gọn.
Thế giới bây giờ toàn những thứ nhân tạo, hoa, cây,...thậm chí là cả những ngọn núi.... đôi mắt Elinor đảo quanh nhàm chán, cô muốn được chạm vào một bông hoa, một chiếc lá thật sự....
* Sofitel London Heathrow hotel, 22:04*
Phải chăng là quá xa xỉ khi bỏ ra hơn 550 USD cho một đêm chẳng có gì đặc biệt không? Elinor nghĩ là không, cô lắc lư nhẹ ly champagne trên tay nhìn ra bên ngoài. Khách sạn này cách sân bay Heathrow khoảng 2,6 km, điều đó sẽ khiến cô có thể ngủ thêm vài phút nhưng cô không thích căn phòng này cho lắm. Sofitel không đến nỗi quá tệ nhưng May Fair vẫn luôn làm cô hài lòng hơn bất kì nơi nào, dù giá một đêm ở May Fair gấp 7,63 lần ở Sofitel.
Thật là nồng nặc mùi tiền bạc đến phát ớn....
~🎶🎶🎶🎶🎶~
- Alo
- Ely (tên thân mật của cô), em đang ở đâu vậy?
- Scott à, em đang ở khách sạn Sofitel
- Sao em lại ở đó?
- Em sẽ đi New York vào ngày mai nên em thuê phòng gần sân bay để tiện đi lại.
- Anh đến chỗ em nhé!
- Được
Cô gập máy, Scott là bạn từ nhỏ của cô, anh ấy như một người anh trai, cô luôn coi như vậy. Còn anh, cứ đuổi theo cô mãi, cô nhắm mắt cho anh là bạn trai mình, như một sự thương hại. Thương hại cho tấm lòng chân thành kia, cho sự chăm sóc ân cần, cho một tình yêu đơn phương đầy nhiệt huyết.
•15 phút sau•
*Cạch cạch cạch cạch *
Dáng người mỏng manh kia vừa mở cửa thì anh lao vào, đặt lên môi cô những nụ hôn cháy bỏng và nồng nhiệt
- ưm...Scott....
Cô chẳng thể phản kháng lại một cơ thể khỏe mạnh của một người đàn ông 32 tuổi. Cô cũng không hề hợp tác với anh, cứ lặng yên để lưỡi của anh quấn lấy lưỡi mình và bàn tay anh chạm đến từng phần của cơ thể...
- Tại sao...tại sao vậy...
Anh đột nhiên dừng lại nhìn vào cơ thể quyến rũ trước mắt bằng ánh mắt đầy vẻ đau đớn sâu thẳm... áo ngoài của cô đã bị cởi ra để lộ bầu ngực trắng ngần dưới chiếc áo ngực đỏ, anh rất muốn, muốn chiếm chọn cơ thể ấy, nhưng....không phải theo cách này....
- Ely à, đã 2 năm rồi, 2 năm rồi em à, tại sao vậy em? Em không thể mở lòng với tôi sao? Tôi yêu em chưa đủ à? Mỗi lần như thế này, em cứ như một con rối, không có bất kì một phản ứng nào. Em...em có biết tôi thật sự rất đau không?
Vì vốn dĩ tất cả đều mang tên thương hại...
*00:08*
Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, khẽ thở dài.
- Em xin lỗi, mọi thứ không thể vượt lên được...
Khuôn mặt anh góc cạnh với vộ râu đầy nam tính, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi với một vài nếp nhăn.... Elinor nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rủ xuống, trong lòng đầy những sầu muộn lo toan...
Sáng hôm sau, khi Scott tỉnh dậy thì Ely đã đi mất, trên bàn có một mấur giấy nhỏ:
" Em phải đi trước đây, em đã đặt trước bữa sáng rồi nhé.
Elinor"
Em vẫn thế, vẫn lạnh lùng như mọi ngày....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro