CHAP 3: HÀNH THÍCH THẤT BẠI
Truyện: Chuyện tình quân vương và sát thủ.
Tác giả: Dao anna.
Chap 3: Hành thích thất bại.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉 Cuối cùng ngày sinh thần của hoàng đế Mew đã đến, các quan trong triều ai cũng đến chúc mừng, hôm nay hoàng cung mở yến tiệc đón đoàn hiến lạc của bộ tộc Avan. Hoàng đế bước ra uy nghiêm nói
🌞 Hôm nay sinh thần của trẫm đa tạ chúng khanh đã đến mừng sinh thần của ta.
Quan Stukan nói
🧛 Bẩm bệ hạ hôm nay bộ tộc Avan đến để hiến lạc mừng sinh thần của người, mang đến một vũ công đến tặng cho người. Sau này vũ công này sẽ ở lại trong cung để giúp vui cho bệ hạ.
Quân vương nói
🌞 Được ,để xem tài nghệ của vũ công này thế nào? Có thể hợp ý ta không?
Viên quan cho vũ công tiến vào trong cung với y phục trắng, mái tóc dài ,gương mặt che chiếc khăn von màu trắng chỉ để lộ đôi mắt. Người vũ công mang theo nguyệt cầm bước ra ngồi xuống tấu lên khúc nhạc, từng ngón tay lướt trên phím đàn nhanh thoăn thoắt rất ra vẻ một người chơi nguyệt cầm thành thạo. Quân vương rất hài lòng về khúc nhạc vũ công vừa tấu và thuận lòng cho vũ công ở lại cung. Đây là điều hiếm thấy vì quân vương chưa từng hài lòng với người nào đến cóng nạp hay hiến tặng người mà quân vương nhận. Hoàng thái hậu nói với vương gia
🧛♀️ Tên thích khách này cũng khá lắm đã lấy lòng được Mew nhi thì ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.
👲 Mẫu hậu, bước đầu chúng ta đã qua ải, mong rằng thích khách sẽ tiến cung thuận lợi.
Sau bữa yến tiệc quân vương trở về phòng thì đã thấy vũ công ngồi trong phòng mình, thấy y quân vương hét lên tức giận
🌞 Ai cho ngươi dám vào phòng của trẫm, mau ra ngoài.
Lúc này vũ công mới nhìn thấy rõ gương mặt của quân vương, y không ngờ hoàng đế Bhutin lại chính là người y cứu mạng 3 ngày trước và cũng là người y đã thả đi khi ở sơn động. Cơn giận trong lòng y dâng lên, thù của phụ mẫu và muội muội phải báo, y đứng dậy đặt nguyệt cầm xuống nhanh chóng kề thanh gươm rút ra từ ống tay áo của mình mà kề lên cổ của quân vương, quân vương thân thủ cũng không hề tệ quay người lại nói
🌞 Ngươi đến đây là hành thích trẫm không phải hiến lạc.
Gulf nói trong căm giận
🌻 Hôm nay ta sẽ lấy mạng tên hung quân nhà ngươi, mau trả mạng cho cả nhà ta.
Nói rồi y xông kiếm đến thẳng người quân vương mà tấn công không khoan nhượng, quân vương tiếp chiêu và gỡ khăn che mặt của y ra, nhìn thấy dung mạo của Gulf, quân vương thốt lên trong ngỡ ngàng
🌞 Bạch y ....là ......là ngươi.
Gulf ánh mắt đầy lửa hỏi
🌻 Sao ngươi biết ta là bạch y?
Vì mãi đắm chìm với nhan sắc của y mà quân vương không nghe thấy bạch y hỏi, thừa lúc hoàng đế Mew không để ý bạch y đưa thẳng lưỡi kiếm vào thẳng ngực quân vương mà đâm, bị kiếm đâm vào người quân vương lúc này mới nhận ra mình đã bị đâm lén, cơ thể quân vương rơi xuống, máu trên người chảy ra dính đầy thanh kiếm của bạch y, thấy máu trên người quân vương chảy xuống cùng với hạ thân đang rơi xuống đất lửa hận trong lòng Gulf cũng bắt đầu tắt.y tiến đến bên cạnh quân vương nói
🌻 Ta nói cho ngươi biết ta là bạch y cũng là người đã bắt ngươi vào sơn động lần trước, ta hối hận đã thả ngươi ra, tên mặt trắng nhà ngươi không ngờ lại là hoàng đế Bhutin, nếu như ngươi không phải hoàng đế Bhutin giữa ta và ngươi không có ân oán sâu nặng đến vậy có lẽ sẽ là bằng hữu tốt. Nhưng rất tiếc, ngươi sắp đi gặp phụ mẫu ta rồi cũng nên biết một chút.
🌞 Ngươi chính là tên nát rượu, thảo nào đôi mắt và giọng nói của ngươi lại quen thuộc đến vậy, ngươi quả thật rất thanh tú.
Y đứng lên rút thanh kiếm ra khỏi người quân vương nói
🌻 Đúng, dung mạo thanh tú này không phải ngươi rất muốn nhìn hay sao? Nhìn cho kĩ đi rồi chết.
Giọng quân vương yếu ớt nói
🌞 Có thể đến gần một chút cho ta sờ gương mặt của ngươi không?
Y cười nói
🌻 Được ta toại nguyện cho ngươi.
Y đưa khuôn mặt thanh tú của mình đến sát mặt quân vương. Quân vương đưa tay lên sờ khuôn mặt của Gulf nói
🌞 Bạch y, quả nhiên ngươi rất thanh tú.
Nói rồi quân vương đưa môi mình chạm vào môi của y ,sau đó ngã xuống, bất giác bị quân vương hôn y có chút cảm giác mụ mị. Lúc này cận thần đẩy cửa vào thấy quân vương đang nằm dưới đât, thân cận đỡ quân vương lên nói
💂♂️ Bệ hạ, người bị làm sao vậy?
Trong hơi thở yếu ớt quân vương nói
🌞 Đừng kinh động đến mọi người, ta không muốn ai biết ta đang bị thương.
Nói rồi quân vương ngất đi, lúc này Gulf nhanh chóng đưa gươm vào trong tay áo nên cận thần không thể nhận ra người vừa sát thương quân vương là y, cận thần nói
💂♂️ Mau giúp ta đỡ bệ hạ lên giường, ta muốn băng bó vết thương cho người.
Nghe lời cận thần, y cũng phụ đỡ quân vương lên giường, cận thần nhanh chóng lấy nước rửa vết thương vừa bị đâm và bó lại cho người nói
💂♂️ Vết đâm rất chí mạng ta đến muộn tí nữa là bệ hạ mất mạng rồi may còn cứu kịp.
🌻 Ngươi biết y thuật sao?
💂♂️ Phải, ta theo người năm ta lên 12 tuổi, ta có biết một chút.
🌻 Nhà ngươi hầu hạ bên cạnh hắn cũng lâu quá ha?
💂♂️ Ngươi ở đây trông chừng bệ hạ giúp ta, ta đi bốc ít thuốc và nấu cho người.
Cận thần nói xong bước ra ngoài để lại Gulf một mình trong phòng với quân vương, y đưa tay lên bắt mạch cho bệ hạ, hơi thở yến ớt của quân vương làm y có chút không nỡ. Y nhìn gương mặt của quân vương nói
🌻 Không phải dung mạo này của ngươi cũng thanh tú sao? Ta không thể cùng ngươi làm bằng hữu. Ta đến đây là để hành thích ngươi, sao ngươi không cho người bắt ta chứ?
Khoảng hai canh giờ sau cận thần mang thuốc vào cho quân vương, sau khi cho người uống thuốc và dùng thuốc đắp ở vết thương của quân vương thì quay sang nói với Gulf
💂♂️ Ngươi tên gì?
🌻 Bạch y.
💂♂️ Bệ hạ cho ngươi vào đây sao?
🌻 Phải.
💂♂️ Vậy đêm nay ngươi ở lại với bệ hạ đi, người cho người vào phòng có nghĩa đã xem ngươi là tri kỉ.
🌻 Tri kỉ sao?
💂♂️ Từ trước đến giờ chưa ai được vào đây ngoại trừ ta, bây giờ có thêm ngươi vậy cũng tốt bệ hạ có thêm bằng hữu , ta vui cho người. Ta ra ngoài đây, mai ta đến xem người .
Khi cận thần ra ngoài, y cởi bớt y phục của mình ra, lấy thanh kiếm trong tay áo ra lau sạch máu rồi đút vào vỏ gươm. Y leo lên long sàng của quân vương mà ngủ, y không biết rằng người ngủ với hoàng thượng từ trước giờ chưa ai được phép vì đó tội khi quân, bước vào phòng đã là tội trãm còn leo lên long sàng nằm với hoàng đế không biết y có mấy cái đầu để trãm đây.
👉 Khi ánh dương vừa ló dạng quân vương đã tỉnh vết thương nơi hạ vị của người rất nhói, không thấy ai trong phòng, quân vương rướn người ngồi dậy vì muốn uống nước, vừa chuyển mình quân vương thấy người nằm phía trong bên cạnh mình là bạch y, quân vương không nổi giận nà còn cười nói
🌞 Tiểu tử say rượu nhà ngươi dám hành thích trẫm lại còn dám ngủ trên long sàng của trẫm, gan ngươi cũng lớn lắm.
Bạch y trở người vẫn ngủ rất say, lúc này cận thần Sattawan mang nước và điểm tâm cho 2 người, bước vaog phòng thấy hoàng thượng cận thần nói
💂♂️ Bệ hạ, người tỉnh rồi sao?
Quân vương đưa tay lên miệng ám chỉ cận thần phải im lặng
🌞 Ngươi nhỏ tiếng một chút bạch y đang ngủ, không thấy sao?
Cận thần nhìn người nằm trên long sàng cạnh hoàng thượng nói
💂♂️ Tiểu tử, hắn to gan dám ngủ chung long sàng với bệ hạ.
🌞 Không sao, ta chuẩn cho hắn.
Nhìn thấy quân vương không những không giận mà còn cười thì cận thần biết bệ hạ đã xem trọng tên tiểu tử này.
Sau khi bệ hạ dùng điểm tâm, uống thuốc và thay thuốc xong mà tên tiểu tử vẫn chưa dậy. Quân vương vẫn ngồi nhìn y, dung mạo kia có lẽ đã làm quân vương mê đắm. Cuối cùng y cũng thức dậy. Nhìn thấy quân vương ngồi thiền bên cạnh mình y nhìn hỏi
🌻 Tên mặt trắng ngươi không sao chứ?
Quân vương không trả lời , y ngồi dậy đi xuống mặc lại chiếc áo bên ngoài vào nhìn thấy thức ăn trên bàn nói
🌻 Ta có thể ăn nó không mặt trắng?
Lúc này quân vương mới lên tiếng
🌞 Có thể nhưng ngươi phải rửa mặt trước.
Y nhìn quân vương nguýt một cái rồi làm theo lời. Y rửa mặt và ăn hết điểm tâm trên bàn nói
🌻 Ta đi đây, kiếu biệt.
Lúc này quân vương đứng dậy nói
🌞 Ngươi có thể rời khỏi đây sao? Bây giờ thân phận của ngươi là vũ công hầu hạ bên ta. Nếu như tối qua bọn thị vệ biết ngươi là người đã hành thích ta liệu họ có cho ngươi toàn mạng đứng đây không?
Y quay lại nhìn quân vương nói
🌻 Tại sao ngươi lại bao che cho ta?
Quân vương kê sát tai y mà trả lời
🌞 Vì ta xem ngươi là bằng hữu.
🌻 Ngươi không phải là bằng hữu của ta mà là kẻ thù.
🌞 Ta không phải người ra lệnh tuyển tú nữ vào cung năm đó.
🌻Không phải ngươi thì là ai?
🌞 Ta đang cho người tra lại chuyện này sẽ sớm có câu trả lời.
🌻 Ngươi cho người tra lại chuyện bày sao?
🌞 Ta nhất định lấy lại trong sạch cho mình và rửa oan cho phụ mẫu và muội muội của ngươi.
Y có chút xúc động trước lời nói của quân vương nên lên tiếng
🌻 Ta có thể tin ngươi được không?
🌞 Có thể, bây giờ có thể đàn cho ta nghe được chưa?
🌻 Tại sao ta lại đàn cho ngươi nghe, không phải ngươi cũng biết đàn sao? Vậy ngươi đàn cho ta nghe.
🌞 Nhưng ta là hoàng thượng.
🌻 Hoàng thượng thì sao? Ta đâu có sợ vương quyền của ngươi nên đừng hù dọa ta tốn sức.
🌞 Gan ngươi cũng lớn lắm. Được ta đàn ngươi nghe. Mang nguyệt cầm lại đây.
Y đến bên chiếc bàn đem chiếc nguyệt cầm đặt lên người y nói
🌻 Đây, đàn có rồi đàn cho ta nghe.
Quân vương ngồi trên long sàn đặt nguyệt cầm lên gối mà khảy từng sợi dây đàn, bàn tay quân vương cũng mềm mại mà lướt nó tạo ra khúc nhạc làm mê đắm lòng người. Nghe xong khúc nhạc quân vương khảy y nói
🌻 Mặt trắng, ngươi có thể dạy ta khúc nhạc vừa rồi không?
🌞 Danh tính của ta là Mew không phải tên mặt trắng như ngươi gọi, bạch y cũng không phải tên của ngươi mà, ngươi tên là gì nhỉ? Để ta nhớ lại xem.
Nghĩ một lát quân vương nói tiếp
🌞 Ta nhớ ra rồi ngươi từng nói danh tính của ngươi là Gulf đúng không?
🌻 Danh tính của ta là gì thì kệ ta ai mượn ngươi nhớ chứ? Ta sẽ gọi ngươi là Mew mặt trắng.
🌞 Phải gọi là bệ hạ hay hoàng thượng, tên của ta không thể để ngươi gọi tùy tiện được đâu.
🌻 Ai dám cấm ta, ta thích thì ta gọi thôi, có trời cũng không cản nổi.
🌞 Ngươi không sợ mất thủ cấp sao?
🌻 Chết ta còn không sợ, sợ gì mất thủ cấp. Nếu chết ngươi thích lấy gì thì tùy, ta không quan tâm.
🌞 Quả nhiên ngươi không sợ chết.
🌻 Tại sao ta phải sợ...sinh tử là chuyện hiển nhiên.
Quân vương nhìn bạch y chỉ còn biết dùng hai chữ bái phục để nói về y.
Vậy là bạch y phải ở lại trong cung với thân phận là vũ công bên cạnh hầu hạ hoàng thượng. Từ ngày có bạch y ngoài những lúc thượng triều thì quân vương không hề ra ngoài chỉ nhốt mình trong phòng, tâm tư cũng vô cùng khác lạ. Sáng nay bạch y đi dạo trong vườn hoa thấy thái hậu y cung kính chào hỏi, thái hậu nhìn y nói
🧛♀️ Đã vào cung một thời gian bên cạnh hoàng thượng cũng khá thân ta mong việc ngươi cần làm thì nên để tâm một chút.
🌻 Việc gì thưa thái hậu, thần chỉ là một vũ công nhỏ ngoài khảy đàn góp vui cho bệ hạ thì thần không biết làm gì đâu ạ!
🧛♀️ Quả nhiên rất tao nhã , được ta chờ xem.
Nói rồi thái hậu lui hót về cung của mình. Bạch y cảm thấy bức bách có điều khó hiểu nên cũng đi về phòng của mình, vừa cởi xiêm y trên người xuống bước vào bồn nước có rất nhiều cánh hoa hồng, y muốn mộc dục để thân thể dễ chịu hơn, nước ấm bốc lên cùng làn khói trắng làm y vô cùng dễ chịu, y nhắm mắt ngâm mình trong bồn đưa bầu rượu lên cạn rồi ngủ thiếp đi. Quân vương đến tìm Gulf không thấy y đâu đưa mắt tìm một lượt trong phòng, sau bức rèm kia mùi thơm hoa hồng hòa chút vị nồng của rượu bay ra vì quân vương biết y đang mộc dục, quân vương vừa bước vào trong vừa gọi
🌞 Gulf...Gulf...Gulf...ngươi có trong đó đúng không?
Y vẫn không trả lời đến lúc quân vương bước hẳn vào trong, thân hình trắng nõn của y lộ ra trước mặt quân vương, y đang tựa đầu vào bồn mà ngủ, bầu rượu trên tay cũng cạn mà rơi xuống nền có lẽ đã say vì men rượu . Quân vương nói
🌞 Bạch y ngươi say mà còn ngâm người trong nước không sợ bị phong hàn sao?
Gulf vẫn không trả lời, quân vương lấy y phục trên bức rèm quấn thân trên y lại rồi bế y ra đặt trên giường, nét thanh tú của Gulf như muốn mê hoặc quân vương, cứ thế mà hoàng thượng ngắm nhìn dung mạo khôi ngô của y, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng. Bất giác quân vương không kìm lòng được mà đặt môi mình lên đôi môi căng mong của y, dùng tay sờ lên sóng mũi cao của Gulf rồi dẫn đến nét mày đậm mà vuốt ve. Quân vương cười nói
🌞 Tại sao gương mặt ngươi lại khôi ngô đến vậy? Có phải ta đã bị ngươi mê hoặc bởi dung mạo này không?
Nói rồi quân vương tiếp tục đặt đôi môi của mình hôn lên sóng mũi và nét mày của y, y cảm nhận được hình như có ai kia đang quấy nhiễu gương mặt mình với phản ứng nhanh nhẹn của một sát thủ y đã giữ chặt được tay của quân vương vẻ ra sau nói
🌻 Muốn làm gì ta hả tên mặt trắng nhà ngươi?
Bị tấn công đột ngột quân vương có chút bị đau nhưng đã quay người lại dùng tay ôm trọn cơ thể y vào trong lòng nói
🌞 Ta có lòng tốt sợ ngươi bị phong hàn nên đã bế ngươi ra đây, ngươi có biết uống rượu say ngâm mình trong nước sẽ có hậu quả gì không hả?
🌻 Hậu quả gì thì mặc kệ ta, ai mượn ngươi xen vào. Ngươi muốn ta giết ngươi sao?
🌞 Không phải ngươi đã từng giết trẫm một lần sao? Muốn giết được trẫm trừ khi...
🌻 Trừ khi gì?
🌞 Trừ khi ngươi phải yêu trẫm trở thành người của bệ hạ ta đây.
🌻 Ngươi có vấn đề sao?giết là giết liên quan gì hả?
🌞 Ta và ngươi gặp được nhau là hữu duyên, duyên này nên kết .
🌻 Ai có duyên với ngươi...không bao giờ...ta không đội trời chung với kẻ đã hại chết phụ mẫu và muội muội của ta.
Nghe đến đây quân vương nổi giận mà hét lên
🌞 Ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Ta không liên quan đến cái chết của phụ mẫu và muội muội của ngươi. Đừng ngậm máu phun người.
🌻 Không ngươi thì là ai?
Hai đôi mắt tức giận nhìn nhau, lửa giận và lửa hờn nổi lên mà không chịu dập tắt hai người họ không ai chịu nhường ai. Cuối cùng dẫn đến ẩu đả nhau, hai người đều học võ không ai chịu nhường ai chiêu nào, nhân lúc Gulf không để ý bị quân vương mau lẹ nắm lấy hai tay của y đưa ra sau, quân vương dùng đai thắt lưng buộc tay y lại nói
🌞 Lần này là trẫm thắng ngươi.
🌻 Thả ta ra Mew mặt trắng.
Quân vương đưa y đến giường đặt y ngồi xuống, bất ngờ quân vương bị y dùng chân đạp một cái làm quân vương ngã lăn ra sàn. Tức giận quân vương ngồi dậy tháo luôn thắt lưng còn lại cột chân y lại nói
🌞 Gulf, ta nói cho khanh biết bây giờ cả cơ hội đá ta khanh cũng không có.
🌻 Mau thả ta ra tên Mew mặt trắng nhà ngươi.
Quân vương kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với y mặt sát mặt nói
🌞 Chỉ còn cái miệng này của khanh, ngươi muốn trẫm làm gì?
🌻 Thả ta ra...mau thả ta ra...
🌞 Khanh mà còn la tiếng nào ta sẽ hôn vào cái môi này của khanh.
🌻 Mặt trắng...ngươi dám...
🌞 Tại sao lại không...ta là vua mà.
Vừa nói xong thì y đã bị quân vương hôn để chứng minh lời nói của mình. Vậy là Gulf càng chửi càng la liền bị quân vương hôn càng nhiều. Cứ thế y mắng quân vương hôn, đôi môi đỏ mọng của y đã sưng cả lên. Gulf bị hôn đến mệt không còn sức chửi nữa đành im lặng y dùng đôi mắt tức giận mà nhìn quân vương, ánh mắt quân vương không ngại mà nhìn thẳng vào mắt y làm cho y có chút run động, ánh mắt của quân vương cứ nhìn y trìu mến rồi ôm y vào lòng nói
🌞 Bạch y ta rất thích nhìn vẻ tức giận này của ngươi...ngoan nào đừng tức giận nữa...ta không chọc tức ngươi nữa được chưa.
Không hiểu sao lời dỗ dành ngọt ngào kia của quân vương đã xua tan cơn tức giận trong lòng y xuống.
P/s: Đã cố hết sức...các hạ đọc vui vẻ nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro