Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: QUAN GIA GẶP NHAU.

Truyện: Chuyện tình quân vương và sát thủ
Tác giả: Dao anna.
Chap 1: Quan gia gặp nhau.
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
🍁 Tại kinh thành Bhutin, một kinh thành nổi tiếng nơi có hoàng đế Mew cai trị. Nhắc đến tên quân vương này ai cũng khiếp sợ, nổi tiếng lạnh lùng và tàn độc thì dân cả kinh thành kể bảy ngày bảy đêm cũng không hết. Sự tàn bạo của y đã làm cho trong cung lẫn ngoài cung không ai dám hé nữa lời. Nhà vua 7 lần tuyển phi chỉ sau 3 ngày đều bị giết chết nên nhắc đến việc vào hoàng cung để làm nữ tú bên cạnh hoàng thượng ai cũng sợ. Y là một quân vương không những nổi tiếng về sát thê mà còn tài giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, cầm kì thi họa đều rất xuất chúng. Mỗi năm y đều di hành ra ngoại thành để săn bắn đó là cơ hội đi du hành khắp nơi để kiểm tra các quan lại tại các thị trấn nhỏ, mỗi lần y du hành đều không ai biết vì y đi rất âm thầm chỉ mang theo 2 cận vệ thân cận bên mình nhằm phòng bị khi bất trắc. Lần này cũng vậy y ra ngoài trong âm thầm, sở thích của y là săn bắn thú rừng và tận hưởng thành quả của mình. Trong khu rừng phía tây có người ngồi bên gốc cây trang phục đen, khuôn mặt che một nữa bởi chiếc mặt nạ bên ngoài nhưng nhìn y rất thanh tú với thân hình mảnh mai, y là một sát thủ sống ẩn dật moitj mình tại sơn động của mình, y ngồi bên gốc cây nhớ đến cha mẹ và muội muội của mình, y dùng rượu rưới xuống đất kính cha mẹ mình rồi đưa lên miệng để thưởng thức mùi rượu nữ nhi hồng thượng hạng, đang đưa bầu rượu lên miệng uống thì một mũi tên bay thẳng vào cơ thể, y kịp thời phản ứng đã bắt được nó rồi lên tiếng
🌻 Kẻ nào dám lấy mạng của ta không muốn sống nữa sao? Lão tử đây đang thưởng thức rượu mà cũng dám động đến sao.
Người ngồi trên con ngựa trắng không ai khác là tên quân vương Mew, quân vương thấy mũi tên của mình đi thẳng vào bụi cây tưởng bắt được con mồi ngon không ngờ lại trúng người đeo mặt nạ. Quân vương đến gần bước xuống ngựa nói
🌞 Tiểu tử nát rượu mau trả mũi tên lại cho ta.
Người ngồi dưới gốc cây ngước gương mặt thanh tú của mình được che bởi chiếc mặt nạ chiếm hết nữa gương mặt nói
🌻 Tại sao ta lại trả cho ngươi là ngươi đòi lấy mạng lão tử sao?
🌞 Ta tưởng ngươi là con mồi không ngờ lại là tên nát rượu.
Y thoắt dậy sau lời nói của quân vương, y đưa tay bay qua giữ chặt cổ của người đứng trước mặt mình nói
🌻 Tiểu tử mặt trắng nhà ngươi vừa nói gì hả? Đã phiền ta uống rượu lại còn lớn giọng. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chọc giận lão tử.
Bị y giữ chặt quân vương hét lên
🌞 Mau thả ta ra tên nát rượu nhà ngươi nếu dám động đến sợi tóc của ta ngươi chết không kịp hối hận.
🌻 Được, để lão tử đây xem ngươi hối hận hay ta hối hận.
Y lấy dây rừng mà trói cơ thể và dùng mảnh vải trên thắt lưng bịt mắt cái người vừa nói xong lại đưa về sơn động của mình. Sơn động trong khu rừng là một hang động nhỏ có cơ quan được cài đặc cách biệt với bên ngoài vào được nhưng không ra được chỉ có chủ nhân của nó mới mở được.Trong sơn động tất cả được bày trí rất gọn gàng nhưng các vật dụng như bàn ghế và giường đều bằng đá vì vốn dĩ y là một sát thủ có tiếng muốn tìm y phải dùng ký hiệu đặt trên cây trong khu rừng, khi nhận được y sẽ chủ động đi tìm người cần giao dịch với mình. Y đưa tên mặt trắng về đặt trên chiếc giường đá tháo khăn che mặt của quân vương ra. Nhìn xung quanh cảnh tượng rất lạ quân vương liền lên tiếng
🌞 Đây là đâu? Sao ngươi đưa ta về đây?
🌻 Đây là nhà của ta.
🌞 Đây mà gọi là nhà sao?
Y cười cầm bầu rượu trên bàn tu một hơi rồi nói.
🌻 Những kẻ lắm tiền như các ngươi thì biết gì về cuộc sống thường dân chứ? Ăn mặc đẹp vậy chắc không phải là con nhà tầm thường. Ta vốn không động đến ai nhưng hôm nay ngươi đã động đến ta còn dám phá hỏng niềm vui khi ta thưởng thức rượu ngon còn dám dùng mũi tên này để bắn ta thì ta nói cho ngươi biết ngày tàn của ngươi đến rồi.
🌞 Mau cởi trói cho ta. Tên nát rượu nhà ngươi.
Nghe quân vương la hét đến choáng cả tai y đành dùng giẻ bịt miệng y lại nói.
🌻 Khôn hồn thì im lặng cho ta ồn chết đi được.
Quân vương bị bịt miệng không nói được lấy chân giãy giụa, thấy quân vương ú ớ y mới lấy giẻ rời miệng thì người kia liền lên tiếng
🌞 Ta đói rồi muốn ăn . Không phải tại tên nát rượu nhà ngươi thì ta đã có một bữa rượu thịt ngon rồi sao?
Tên nát rượu mà quân vương gọi quay mặt tiến đến chỗ quân vương nắm lấy cổ áo của y mà hét lên
🌻 Là tại ta sao? Vậy ai đã phá hỏng bữa tiệc rượu của ta.
🌞 Uống một mình mà cũng gọi là bữa tiệc sao? Ngươi có hoang tưởng quá không?
🌻 Tên mặt trắng nhà ngươi biết gì mà nói, ta uống với ai là chuyện của ta, không đến lược ngươi lên tiếng.
🌞 Hỗn láo, ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao? Đợi ta thoát được nơi đây sẽ cho người san bằng cái mà ngươi đang gọi là nhà.
🌻 ...ha...ha....ha....Ta thách ngươi rời được khỏi đây đó, trừ khi ta dẫn ngươi ra ngoài bằng không nữa đời sau còn lại của ngươi ở luôn chỗ này đi. Hang động này cài rất chặt chẽ ngoài ta ra thì không ai có thể mở được nó.
🌞 Ngươi bắt ta đến đây làm gì chứ tên nát rượu kia?
🌻 Làm người hầu cho ta.
🌞 Láo xược...Từ trước đến giờ ta toàn được hầu hạ chưa từng hầu hạ ai bao giờ.
🌻 Vậy thì hôm nay ta chỉ ngươi cách hầu hạ ta.
🌞 Ngươi đừng có mơ.
🌻 Nếu như ta không vui sẽ cho ngươi chết đói để xem ai sẽ chết trước.
🌞 Ngươi...ngươi ...đúng là đồ điên mà.
🌻 Cũng được, cứ chửi đi...có tin ta cắt lưỡi ngươi không?
Quân vương mạnh miệng nhưng không thể trả lời thêm được nữa, một mình nghĩ "lỡ y nổi điên giết mình trước khi cận vệ phát hiện ra mình mất tích thì khó...tốt nhất bảo toàn tính mạng trước vẫn hơn" vậy là quân vương chịu thiệt mà im lặng tựa đầu vào vách đá mà ngủ còn tên nát rượu sau khi uống hết bầu rượu nữ nhi hồng trên bàn thì đi ra ngoài kiếm thức ăn. Nữa canh giờ sau y quay lại trên tay đã có thỏ nướng và một ít trái cây hái được trong rừng. Y đặt lên bàn đá hai con thỏ đã nướng sẵn rồi đến bên giường đá lay quân vương nói
🌻 Nè, tên mặt trắng, không phải ngươi đói sao? Mau dậy ăn đi.
Quân vương mở mắt bước xuống đi đến bàn đá nói.
🌞 Mau cởi trói cho ta, bị trói vậy sao ta ăn.
Y lấy thanh gươm trên người chém đứt sợi dây trói trên tay quân vương rơi xuống đất rồi lên giường đá nằm, quân vương nhìn y hỏi
🌞 Ngươi không ăn sao?
🌻 Không, ngươi cứ tự nhiên. Ta ngủ một lát đây. Từ từ mà ăn.
Quân vương ăn no quay lại thấy người nằm trên giường đá, y tò mò muốn biết dung mạo sau chiếc mặt nạ kia liền rón rén bước nhẹ đến đưa tay định mở chiếc mặt nạ của người đang nằm ngủ, tưởng rằng sẽ dễ dàng gỡ nó xuống nào ngờ đã bị thanh kiếm của người kia đưa sát lên cổ nói.
🌻 Tên mặt trắng nhà ngươi muốn chết hay sao mà dám động vào gương mặt của ta hả?
Quân vương cố tình rút tay về cười nói
🌞 Ta chỉ muốn biết dung mạo sau chiếc mặt nạ của ngươi mà thôi.
🌻 Ngươi có biết người nào thấy dung mạo ta đều mất mạng không?
🌞 Tại sao ngươi lại che mặt lại chứ?
Y trừng mắt quát lớn hỏi
🌻 Có ai dung mạo thanh tú mà che lại chưa?
🌞 Ngươi nói cũng đúng...lẽ nào...dung nạo ngươi có vấn đề sao?
🌻 Đúng vậy...ta không muốn ai nhìn thấy dung mạo xấu xí của ta nên ta mới dùng chiếc mặt nạ này che nó. Xem như mạng ngươi còn giữ lại kịp thời.
🌞 Thì ra là như vậy...ta không cố ý trêu ngươi...lượng thứ .
🌻 Được rồi...tạm tha cho ngươi.
Tên nát rượu đi đến cầm lấy bình rượu trên bàn uống một ngụm rồi nói
🌻 Ngươi muốn uống không? Ta mời ngươi.
🌞 Được...ta phá lệ uống với thường dân như ngươi.
Y nhìn hắn nói
🌻 Ngươi tưởng mình là hoàng đế sao? Khẩu khí cũng lớn lắm. Mau theo ta đi uống rượu và thưởng nguyệt.
Y dẫn quân vương đến một nơi rất đẹp nó giống như tiên cảnh, trước mặt quân vương là một hồ sen xung quanh là màu hồng của hoa đào đang nở rộ, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy quân vương thốt lên
🌞 Tên nát rượu kia ở trong sơn động chật hẹp này mà cũng có nơi gọi là tiên cảnh đẹp như thế này sao?
Y đi đến đưa bầu rượu cho quân vương nói
🌻 Tên mặt trắng nhà ngươi nhìn xem có trăng, có hoa, có rượu không phải rất tuyệt sao?
Quân vương nhận rượu từ y rồi đưa bầu rượu lên miệng hớp một ngụm nói
🌞 Nếu như có cả tiếng đàn thì tuyệt hơn nhiều.
🌻 Ngươi thật sự muốn nghe.
🌞 Phải...như vậy mới gọi là hưởng thụ.
🌻 Ta cũng đang rất muốn, ngươi biết đàn không?
🌞 Dĩ nhiên.
🌻 Ngươi có thể đàn cho ta nghe không?
🌞 Nhưng nơi đây làm gì có đàn.
🌻 Chờ ta một lát.
Y đứng dậy đi vào trong mang chiếc đàn tranh đặt lên tảng đá nói
🌻 Có thể khảy cho ta nghe một khúc nhạc được không? Đã khá lâu không ai đàn cho ta nghe.
Quân vương nhìn người vừa nói với mình vô cùng tò mò hỏi
🌞 Ta thật sự không hiểu một mình ngươi ở nơi này còn có cả đàn, ngươi thật sự là ai?
🌻 Là người.
🌞 Không lẽ là ma, ta muốn biết danh tính của ngươi.
🌻 Ngươi cứ gọi ta là tên nát rượu là được, không cần phải biết danh tính của ta làm gì. Vì trước sau gì ngươi cũng phải chết. Chúng ta bèo nước gặp nhau cũng gọi là duyên, không nên biết quá nhiều về đối phương.
🌞 Thật lạ lùng, vậy thân phụ mẫu ngươi đâu? Ngươi không có ca ca hay muội muội gì sao?
🌻 Có...nhưng tất cả đã bị giết sạch rồi.
🌞 Tại sao lại bị giết.
🌻 Là tên hung quân  đó đã làm cho phụ mẫu ta và muội muội ta phải mất mạng.
🌞 Hung quân? Ý ngươi nói hoàng đế thành Bhutin.
🌻 Đúng vậy. Sẽ có ngày ta lấy mạng hắn.
🌞 Khoan đã, ngươi có thể kể ta nghe không? Ta nghĩ có sự nhầm lẫn gì ở đây.
🌻 Nhầm lần sao? Nếu không tại hắn muốn tuyển tú nữ vào cung thì muội muội ta và phụ mẫu ta sẽ không bị chết tất tưởi như vậy.
🌞 Tuyển tú nữ sao? Làm gì có lệnh như vậy? Ngươi bình tĩnh kể ta nghe.
Y đôi mắt rực lửa tưc từ kể lại đầu đuôi sự việc cho quân vương nghe.
🌻Năm năm trước, cha ta lên núi hái thuốc đã chữa trị cho một tên quan tên quan tên là Champo nhưng hắn không những không đa tạ ơn cứu mạng của cha ta mà  còn bắt muội muội ta đưa vào cung để dâng cho hoàng đế Bhutin,hắn nói đó là kệnh của hoangc đế Mew, cha mẹ ta vì ngăn cản bọn họ đưa muội muội ta đi nên mới bị sát hại. Bọn chúng đã giết phụ mẫu ta và cả muội muội ta.
🌞 Lúc đó ngươi đang ở đâu?
🌻 Lúc đó ta lên núi hái lá thuốc cho cha ta khi trở về đã thấy bọn họ bước ra từ nhà của ta, vào nhà ta thấy xác của họ nằm dưới đất rất thảm thương,chính muội muội trước khi trút houw thở vuối cùng đã nói ta biết, họ không đáng bị như vậy. Họ chỉ là những lương y bình thường nhưng tên hung quân đó và cả tên quan mất nhân tính đó đã không tha cho cả ngà ta.
Y kể trong tức giận và căm thù. Đôi mắt chứa đựng hận thù mà đỏ lên. Quân vương vỗ lưng hắn nói
🌞 Bớt đau lòng đi, bọn chúng đã lấy danh nghĩa hoàng đế để làm chuyện sằng bậy. Ta sẽ giúp ngươi trừng phạt họ.
Y cười lên tiếng
🌻 Ngươi tưởng ngươi là hoàng đế sao?Có thể dễ dàng trừng phạt họ. Ta mà biết họ giờ đang ở đâu nhất định không chừa một mạng, cả tên hung quân đó sẽ có ngày ta sẽ lấy mạng hắn.
Quân vương cứng miệng không thể nói ra thân phận của mình lúc này, không ngờ nhiều người sau lưng vua lại lấy danh nghĩa của hoàng đế làm ra những chuyện thất đức đến như vậy, lần này nếu an toàn trở về nhất định bọn họ sẽ không thoát khỏi sự trừng trị của quân vương.
Tên nát rượu đưa bầu rượu lên uống một hơi vì nổi lòng của mình đang rất buồn, y đau lòng khi kể về thân phụ mẫu và muội muội. Uống cạn bầu rượu y tựa lưng vào vách đá nhìn lên ánh trăng đang soi sáng, nước mắt y chảy xuống. Quân vương đi đến chiếc đàn mà y vừa mang ra lúc nãy khảy một khúc nhạc. Nghe tiếng đàn của quân vương y quay sang nhìn quân vương nói
🌻 Không ngờ tên mặt trắng nhà ngươi ngoài bắn cung còn biết khảy đàn. Rất tuyệt.
Y nói rồi tựa đầu vào vách đá ngủ vì say men rượu. Quân vương khảy xong khúc nhạc quay lại nhìn tên nát rượu đã ngủ say , quân vương đi đến nói
🌞 Ta hứa với ngươi khi trở về ta sẽ giúp ngươi minh oan cho phụ mẫu và muội muội của ngươi. Ta sẽ bắt bọn chúng trả giá cho việc làm của mình và lấy lại uy tín của ta.
Nói rồi y cũng ngồi xuống bên cạnh tên nát rượu ngước mắt nhìn trăng và cũng chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau khi tên nát rượu tỉnh lại thấy tên mặt trắng tựa vào vai y mà ngủ, y cũng nghĩ hắn không phải người xấu. Y nói
🌻 Chắc ngươi cũng không phải người xấu. Ta ể tình ngươi uống rượu và đàn cho ta nghe hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Nói xong y cõng tên mặt trắng rời khỏi sơn động của mình. Đặt y trong khu rừng rồi rời khỏi đó. Khi tỉnh lại quân vương thấy mình trong rừng mà không phải là sơn động nữa y biết mình đã thoát chết. Vừa lúc đó hai cận vệ đã tìm thấy người liền lên tiếng
💂‍♂️ Hoàng thượng, người không sao chứ?. Thần đi tìm người tưởng người bị thổ phỉ bắt đi rồi chứ?
Quân vương đứng dậy phủi quần áo nói
🌞 Trẫm không sao, chúng ta hồi cung thôi.
💂‍♂️ Dạ  thưa bệ hạ.
Họ lên ngựa trở về cung, về đến cung quân vương sau khi mộc dục ( tắm gội) và thay y phục xong y nằm xuống long sàng mà nghĩ tới tên nát rượu kia, gương mặt phần trên tuy không nhìn thấy nhưng nữa khuôn mặt dưới đôi môi đỏ mọng của y thì quân vương không sao quên được, bệ hạ ngồi dậy đến thư phòng của mình mài mực và vẽ chân dung của tên nát rượu, người nhớ từng chi tiết y phục màu đen  thắt lưng màu đỏ và chiếc mặt nạ ôm sát nữa khuôn mặt trên của hắn.Thanh kiếm muốn lấy mạng quân vương mấy lần cũng được đeo trên lưng y. Cuối cùng thì y cũng họa xong bức tranh chân dung tên nát rượu, quân vương nhìn chân dung mình vừa họa nói
🌞 Tiểu tử nát rượu  ngươi còn biết đường thả ta về nhưng chuyện ngươi nói với ta, ta nhất định giúp ngươi rửa sạch, trả lại công bằng cho phụ mẫu ngươi.
Quân vương cười một mình rồi đợi bức tranh khô mực, quấn gọn nó lại cất vào một cái hộp đặt vào mật thất rồi bước về phòng.
❤ Hết chap 1❤ MewGulf❤

P/s: Lần đầu viết cổ trang má ơi nó khó...nhất là cách dùng từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro