Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

IX
kể từ khi tên chủ tịch mới đến nhận chức thì Kanawut đã không còn nhiều thời gian rảnh như trước nữa, không phải bận rộn của công việc ảnh hưởng cậu mà chính là sự nhờ vả và làm phiền không đâu đến từ vị trí CEO Suppasit kia. Thiệt là có mỗi việc pha cà phê của thư kí cũng bắt cậu làm , đúng hiện tại cậu đang đứng chờ nước sôi để pha cho cái tên kia , nếu hắn ta không phải là sếp cậu thì ắt hẳn Gulf sẽ cho hắn ta một trận nhưng không may thay anh ta lại là cấp trên của cậu .

Đang thầm nguyền rủa tên kia trong lòng, bỗng một bóng đen cao lớn xuất hiện thình lình sau lưng cậu. Gulf quay lại giật mình mà theo đà ngã về sau , đang chuẩn bị đón sự đau đớn mà sàn gỗ tạo nên, chờ mãi chả thấy đâu cậu hé mắt thấy gương mặt vị chủ tịch kia thình lình trước mặt cậu

- Này mở mắt ra đi, cậu chưa chết đâu
- Chủ .. chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi... tôi có việc cần đi trước

Nói rồi Kanawut đẩy kẻ đang ôm mình ra rồi đi một mạch về phía văn phòng.

Đúng là gương mặt anh ta có nét giống Miêu nhưng cậu biết rằng đó chỉ là sự giống nhau đến trùng hợp thôi, còn cái tên trong mộng thì vốn chỉ là ảo tưởng thôi. Vốn hôm đó nhìn thấy hắn, tim cậu hẫng một nhịp, rằng kẻ có dáng vẻ giống anh trước đây đang ngồi kia nhưng và rồi kẻ ấy vẫn mãi không thể là anh được. Thu dẹp lại cảm xúc cá nhân như thế, nhưng hôm ấy nhân viên vẫn thấy một giám đốc lơ là, có phần xao nhãng với công việc .

Còn về phần Mew , lúc ở bên Đan Mạch vốn anh đã nghe nói rất nhiều về anh chàng giám đốc giỏi giang của công ty, ừ thì công nhận anh có để ý cậu ta một chút mà không hẳn là một chút nữa mà là rất nhiều. Cho nên ngày đầu đi làm , không nhịn được mà đến sớm chỉ mong muốn gặp cậu, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cậu, anh cảm nhận được trong người mình có một bông hoa đang nở rực rỡ. Là vì sao nhỉ ? Anh cũng không biết chỉ là cảm giác quen thuộc, gần gũi, chỉ muốn yêu thương ai đó, hôm ấy Mew Suppasit mang lòng tràn đầy tương tư trở về nhà .

Những ngày sau đó ở công ty, nhân viên đều dễ dàng nhận ra ở đâu có hình bóng chủ tịch thì nơi đó có giám đốc, hai người đẹp, ngũ quan sắc sảo, dáng người cao ráo sánh bước cùng nhau khiến các chị em phụ nữ lẫn cả các nhân viên nam náo loạn một phen.

Gulf Kanawut dạo này thấy bản thân mình lạ lắm , hay lơ là công việc nói sao nhỉ ? Là dạo này cậu như là bỏ bê công việc nhưng không hiểu sao nó vẫn được hoàn thành một cách chỉnh chu, nói đến đây cậu  ngẫm lại suy xét. Dạo này cậu về nhà sớm hơn, ngủ nhiều hơn, kể cả chơi game- việc mà trước đây hiếm khi cậu làm, nghĩ đến đây Gulf khẽ lắc đầu. '' Không được rồi, mình dạo này bê tha quá không thể chấp nhận nổi mà, một phần lí do cũng là do tên Suppasit kia, nếu hắn ta không lôi cậu vào những thứ đó thì ắt hẳn rằng cậu sẽ không như vậy'' Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu đưa ra quyết định : PHẢI LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC !!!!

Vừa định đặt lưng xuống ghế làm việc, cửa văn phòng Gulf liền bật mở
- Ngài chủ tịch tìm tôi có chuyện gì ?

Không cần ngước mắt lên nhì cậu cũng đoán được ai rồi, quá quen thuộc mà
- Giám đốc Kanawut đi ăn với tôi, tôi đói rồi
Vị chủ tịch kia đứng dựa vào cửa, nở nụ cười tiêu soái nhằm dụ dỗ con mồi thơm ngon này cùng đi ăn với anh
- Xin lỗi nhưng tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, có lẽ hôm khác đi
- Không sao , cậu làm việc chưa xong tôi cũng không mắng đâu, đi nàooo naaaa

Aow chủ tịch, anh đây là đang làm nũng tôi đấy à, nhìn thấy cảnh tượng đường đường à chủ tịch tập đoàn lớn nhưng trước mặt nhân viên lại làm nũng vậy nè. Gulf thật không hiểu nỗi, nhìn kìa trời thật sự cậu muốn từ chối lắm luôn á, nhưng đáng tiếc thay cuộc đọ sức giữa công việc và mặt Mew lúc này thì xin lỗi Mew thắng chắc rồi. Khẽ né tiếng thở dài, Gulf tắt máy dẹp gọn lại công văn giấy tờ, với tay lấy điện thoại rồi đứng dậy.
- Chỉ lần này thôi nhé ngài chủ tịch.
-  Đi thôi em yêu
- Này anh vừa gọi tôi là gì ? Hả ?
-  Calm down bae, sớm muộn gì anh cũng sẽ gọi em như thế. Nên anh tập trước gọi trước cho quen
- Này anh kia, tém lại hộ
- ....
- ....
- ....

" Tiếp đó là cuộc cãi vả với muôn vàn đáng yêu của hai vị cấp cao của công ty trong thang máy, thiệt chứ nhìn như cặp vợ chồng mới cưới ấy. Dễ thương ghê"  Vâng đó là lời thuật lại của chị thư kí của Mew, đến chị ấy cũng thấy mình như một cái bóng đèn công suất lớn mỗi khi đi cạnh hai người.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này để tôi đưa em về nhé
- Không cần tôi tự về được
- Đi mà để anh đưa em về nhé
- Aow chưa bao giờ tôi thấy anh phiền như vậy luôn á anh Suppasit
- Gọi Mew đừng dùng Suppasit nghe lạ lẫm quá
- Vậy tôi và anh có gì là thân thuộc à ?
- Không ... không có
- Vậy thì xin phép, tôi về trước.
- Này, khoan đã
Mew kéo tay cậu lại khi cậu vừa có ý định bước đi.
- Em giận tôi sao ? Tôi xin lỗi
- Không có, tôi giận anh làm chi chứ ?

Haiz tận cùng nguồn góc của cuộc cãi nhau sau bữa ăn no bụng kia chính là, khi nãy Gulf có đi vào toilet một chút chỉ một chút xíu thôi, lúc đi ra đã thấy có một cô gái bước đế ngồi bên cạnh anh, ghé sát vào anh thì thầm đôi điều song khẽ bỏ mảnh giấy nhỏ vào túi áo anh rồi bước đi. Điều đáng nói là anh ta không phản ứng lại mà còn nhịp nhàng phối hợp theo cô ta nữa chứ, tự nhiên vô cớ Gulf dỗi anh. Anh vừa nói nhẹ nhàng một câu thì cậu liền mạnh mẽ đáp lại cực kì dữ dội nha, lại một lần nữa người ngoài nhìn họ như cặp đôi mới cưới ấy. Hai người này đi đến đâu là người ta liền nghĩ mới cưới, thiệt bó tay.

- Gulf
- . . . - Mặc kệ anh chạy theo sau gọi cậu, Gulf vẫn bước tiếp ra xe.
- KANAWUT

Bất ngờ khi anh lớn tiếng, cậu khựng lại lúc này thì anh cũng đuổi kịp cậu , khẽ kéo cậu lại gần
- Em ghen sao ? Em yêu ~

Thì thầm vậy rồi còn nhấn mạnh hai chữ cuối chứ, bộ anh muốn chết dưới tay cậu trai này sao, nếu là Gulf thường ngày thì anh đã nhận một cú thúc vào bụng rồi. Nhưng hôm nay sao cậu hiền dữ vậy ta, nào nào cùng nhìn lên gương mặt cậu nào . Ahhhh mặt cậu đỏ ửng rồi kìa, nhìn thấy gương mặt khả ái khẽ ngại ngùng, Mew bật cười ôm cậu vào lòng rồi thì thầm những điều mật ngọt

- Mặc dù, thời gian chúng ta gặp nhau không quá lâu nhưng anh biết ràng em không giống bất kì ai, em cho anh cảm giác thân thuoqng, quen thuộc, chỉ muốn giang tay ra mà bảo vệ, che chở. Em biết không lần đầu gặp em, một bông hoa liền nở rực rỡ trong tim anh, anh cũng không hiểu tại sap. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, rằng sau tất cả anh thật lòng yêu em, dù cho em có ra sao trong anh vẫn sẽ yêu em. Nghe hơi sến súa và ảo tưởng nhỉ, anh cũng thấy vậy đấy nhưng trái tim này nó luôn muosn thổ lộ rằng anh yêu em rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro