Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Một con người khi yêu, dù có yêu nhiều đến mức nào, trong lòng người ấy vẫn sẽ luôn có một nỗi sợ vô hình, chẳng biết từ khi nào và lí do vì sao một nỗi lo sợ cứ luôn hiện hữu trong trái tim Mew. Hỏi anh sợ không ? Đương nhiên rồi anh rất sợ, sợ rằng nụ cười trên môi người anh yêu sẽ phai tàn đi, những lời nói ngọt ngào sẽ không còn, kể cả những quan tâm , lo lắng của người ấy dành cho anh. Anh sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất, sẽ rời xa Mew mãi mãi.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Mew huơ tay tìm bóng dáng bên cạnh mình. Trống rỗng. Khẽ hoảng hốt, rồi sau đó anh cũng đủ tỉnh để nhận thức ra sự trống rỗng bên cạnh mình là do từ hôm qua Gulf đã về nhà cậu. Một người họ hàng nào đó của cậu đám cưới và ba mẹ muốn Gulf cũng tham dự cùng, Mew thật sự không nỡ rời xa. Nhưng biết sao bây giờ, là lệnh của bố vợ mà không thể nào kháng cự.

Vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường, anh bấm gọi dãy số quen thuộc , bên kia chưa kịp cất tiếng thì Mew đã vội vàng nói :
- Anh đến đón em nhé ?
- P'Mew... anh nói gì cơ ? - Gulf còn ngái ngủ trả lời
- Anh đến đón em ở sân bay nhé, anh nhớ em rồi.

Gulf ở đầu bên kia khẽ cười, đáng lẽ ba ngày nữa cậu mới định về, nhưng nghe giọng anh người yêu nói nhớ mình ở đầu dây bên kia trong lòng lại náo nức muốn về sớm. Thật ra hôm nay đã dự đám cưới xong cũng là hết việc rôi, những ngày còn lại chỉ là đi xung quanh ngắm nhìn thành phố, đi một mình cũng chán nên quyết định về BangKok với anh.

- Mai 9h em bay, đón em đúng giờ nhé
- Vâng thưa bé cưng - Mew bật cười rồi nhẹ giọng đáp - Anh xin lỗi vì gọi em lúc này, chắc em đang say giấc mà anh lại phá hỏng, mai sẽ đền cho em nhé !
- Đền gì cũng được nhé ~
- Chấp nhận
- Thỏa thuận thành công
- Em ngủ nhé, sáng mai ra sân bay sớm đấy, yêu em !
- Yêu anh...
Nói rồi cả hai cùng cúp máy, chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi .
.
.
.
.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm dọn dẹp lại căn nhà, quét một ít, lau lau nhà, gấp đồ gọn gàng, kê lại ghế và bàn, kéo rèm ra cho nắng sớm ngập tràn căn phòng. Định bụng xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ để nấu vài món cậu thích cho buổi trưa, anh khoác áo vào vui vẻ đi xuống dưới.
- P'Mew ?
- Xin chào , tôi có quen cô ư ?
Đang đẩy xe đi lựa chút ít rau củ, bỗng nhiên anh bị một cô gái từ xa chạy đến chào cùng nụ cười thật của thiếu nữ đôi mươi vừa e thẹn vừa tươi sáng .
- P'Mew là em đây, em Lindis từ khoa nhạc viện, hậu bối của anh đấy ạ, hôm trước em có gặp anh trước cửa khoa đấy ạ .
- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ rõ.

Mew thật sự gặp phải rắc rối mà, từ đâu lại chui ra cái cô này, thật là làm mất hứng buổi ra ngoài hôm nay mà. Định bụng cười cho qua rồi bỏ đi, nhưng anh vẫn bị cô gái ấy bám theo luyên thuyên một hồi. Cuối cùng vì quá bực mình anh đành quay qua và đuổi cô ta đi, thật sự nhìn cô ta chẳng muốn đi đâu nhưng trong ánh mắt của anh nhìn cô hằn lên sự khó chịu và bực mình cô mới sợ sệt lui đi.Sau khi đuổi cái cô gì đó đi khỏi, anh cố đi thật nhanh lựa những gì cần thiết cho bữa ăn của bé cưng. Cuối cùng lựa cũng hết, anh lấy điện thoại ra coi 9 giờ sáng, nhẩm còn 1 tiếng hơn trước khi bé cưng anh xuống máy bay.
- Của anh tổng cộng 245 baht.
Thanh toán xong Mew liền rời đi, rảo bước thật nhanh về nhà, anh chỉ muốn nấu ăn thật nhanh và đi ra sân bay đón bảo bối về.
"Cạch"

-P'Mew anh về rồi~
-Gulf , sao ... sao em về rồi ? - Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ nhà tắm khiến anh không khỏi bất ngờ, quăng túi đồ ăn vào bếp, anh chạy vào với cậu.
-P'Mew em về rồi này
-Ưm sao em về mà không báo anh, dỗi em đấyyy
-Chẳng phải vì ai đó nhớ em sao ~
Nói đến đây Gulf bỗng quay lại vòng tay ôm lên cổ anh.
-Là ai vậy, liệu anh có quen hắn ta không ?
-Hmmmm anh ta tên Mew, là anh người yêu của em đấy, anh biết không ?
-Hình như anh biết thì phải.
-Vậy anh biết anh ấy đang ở đâu không, em cần tìm.
-Anh ta ... ở đây này...
Chưa kịp dứt câu, môi anh đã áp lên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng say sắm , một chút nhớ thương, một chút ướt át , một chút yêu thương lại một chút hạnh phúc...
- Chào mừng em về nhà, bé cưng của anh

_Có lẽ diện mạo của tình yêu không được đẹp đẽ như người đời vẫn tưởng, hoặc biết đâu thực ra nó chỉ đang khoác lên mình lớp áo giản dị không hề bắt mắt, để rồi bao lần vô tình đi lướt qua nhau giữa mênh mông biển người. Bạn thân mến, lần sau nếu gặp, xin hãy giữ chặt nhau.
Chỉ vì yêu – Sói Xám Mọc Cánh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro