Chap 10 : Hỉ nộ ái ố 😣
" Xoảng "
Chính điện lại một lần nữa chìm trong sự căng thẳng tột độ , giữa chính điện một quan viên quỳ nơi đó run rẩy ôm lấy đầu mình , hắn vừa hứng chịu một cú ném ly trà của người đứng đầu đất nước , mọi quan viên còn lại chỉ im lặng cúi đầu họ dường như đã quen với việc này , thầm lặng rỉ đầy mồ hôi 2 lòng bàn tay vì không biết rằng lúc nào sẽ đến lượt mình .
Cầm lấy tách trà mới được dâng lên , Mew nhấp lấy một ngụm mở lời chất vấn : Rồi những mùa màng thất thoát của người dân , ai sẽ phải chịu trách nhiệm , ngươi nói ta nghe xem !
Quan viên lắp bắp lập tức nhận lấy trách nhiệm của mình : thần sẽ chịu trách nhiệm vì sự thất trách của bản thân ạ !
Mew nhướng mày hỏi lại : ngươi sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây ?
Quan viên liền sốt sắng nêu ra những hứa hẹn bù đắp lỗi lầm của bản thân miễn sao có thể vừa lòng bậc đế vương ngự trên ngai vàng kia .
Mew gật gù ra lệnh : Ta sẽ cho tể tướng San giám sát ngươi , đây là lần đầu ngươi phạm lỗi coi như là cảnh cáo nếu còn tái phạm thì hãy tự giác dâng mũ quan lên đây .
Những quan viên còn lại cũng chột dạ tự ngẫm lại công việc của chính mình có gì sơ sót không , chức quan trên đầu là cả một đời học hành thi cử là niềm hãnh diện của cả gia tộc mỗi người không thể để mất dễ dàng như vậy .
Từ lúc Mew trị vì đất nước MG này dường như tham quan là không có , vững chắc từ nội bộ quan đến dân chúng . Nếu quan làm việc sai trái dân chúng có đặc quyền tấu trình thẳng đến Vua thông qua một thủ phủ ngự trụ phía Nam đất nước ở thành Balie mà người đứng đầu phủ lại chính là tể tướng San .
Vị tể tướng này lòng thành ngay thẳng tính tình nóng nảy , cực ghét tham quan , đã phụ trợ Mew dành lại MG từ những ngày đầu . Ngoài Mew thì San cũng chính là vị Quan dân chúng bái phục và nể trọng nhất.
Buổi thiết triều kết thúc , Mew trở về tẩm điện của mình , sự buồn bực vẫn chưa nguôi buổi ăn trưa cũng trở nên mất ngon.
Boss vẫn còn sợ hãi trong lòng khi chứng kiến nộ khí lúc sáng của Mew nhưng phải lên tiếng hỏi han : Thức ăn không hợp khẩu vị của Ngài sao ? Nô tài kêu chúng làm lại nhé ?
Mew lắc đầu xua tay ý bảo không cần , đi đến bên bàn chất đầy tấu chương , lại tiếp tục vùi đầu vào chính sự .
Boss thở dai lo lắng cho Mew , từ ngày trở về từ nước Tart khi biết được sự biến mất không tăm hơi của tên lính gác Gulf đó , Mew liền nổi trận xung thiên với tất cả , lôi tất cả ra trừng phạt , ra lệnh hàng ngàn binh lính lục soát không ngơi nghĩ ở cánh rừng Mia , đến khi nữa năm sau mưa lũ càn quét vào MG cần điều động binh để giúp dân ngăn lũ dường như lúc đó việc tìm kiếm mới được bỏ qua .
Nhưng cũng từ lúc đó Vị vua lúc trước luôn bình tĩnh trước mọi việc bây giờ lại hỉ nộ thất thường . Một người luôn ở cạnh là Boss lại càng thấy rõ sự bất thường của Ngài ấy nhiều như thế nào .
Mọi thời gian đều vùi đầu vào việc triều chính , dường như không còn thấy được sự nhàn hạ lúc xưa, không còn thấy được nụ cười trầm tĩnh và luôn trong trạng thái trầm tư nhiều muộn phiền .
————————————
Màn đêm buống xuống ánh trăng tròn đêm rằm lại một lần xuất hiện toả sáng cả một bầu trời qua ánh cửa sổ , thân hình vạm vỡ đứng nơi đó ngắm nhìn nó nhớ về khung ảnh Mew đỡ lấy cậu trong vòng tay mình .
Sự giận dữ lại một lần nữa dâng lên trong người ,Mew vịn lấy thành cửa sổ mà muốn bóp nát chúng ra từng mãnh , một vòng tay trắng nõn luồn lên ôm lấy bờ ngực Mew , giọng nói nũng nịu từ phía sau cất lên
Lis ( phi tần ) : tại sao Ngài lại bỏ em ra đây đứng vậy ? Ngài có tâm sự gì sao ?
Vẫn không thấy Mew trả lời mình Lis cũng không dám vượt quyền hỏi thêm .Gần đây cô bỗng được Mew triệu kiến sủng hằng đêm , trên giường Mew lại rất dũng mãnh cô lại càng yêu say đắm người đàn ông vĩ đại này .
Mew chán nản không muốn nghĩ đến những ký ức về cậu ,bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trên ngực mình xoay người kéo Lis vào lòng cắn mút lấy đôi môi đỏ thắm ấy mà trút ra nỗi hờn giận trong lòng .
Lại một lần nữa Mew dùng lấy dục vọng mà trút ra nỗi long khó chịu của bản thân ....
Đêm khuya canh ba vài tiếng gõ cửa vang vọng trong đêm .
Boss gấp gáp báo qua lớp cửa : Thưa Ngài nô tài có việc gấp cấp báo !
Lis vẫn còn ngái ngủ mà vén lên tấm màn ,cùng lúc đó Mew bước xuống với lấy tấm áo choàng lên thân thể mình ra lệnh : Vào đi !
Lúi cúi bước đến trước mặt 2 người đang ngồi trên nhuyễn ghế , Boss thấp đầu báo : thưa Ngài bên phủ thành Balie báo Tể Tướng San đang gặp nguy , bị thích khách đầu độc tình thế đang rất nguy hiểm .
Không cần thêm một lời nào Mew bật khỏi nhuyễn ghế cấp tốc rời khỏi cung điện trong đêm , khi đến bên cạnh giường người tể tướng thân tín của mình, San dường như chỉ còn vài hơi thở nhạt nhoà
Mew hỏi đến một đám thái y đang quỳ hành lễ bên giường : Tể Tướng ruốt cuộc trúng độc gì ? Các ngươi đã tìm ra cách giải chưa ?
Cả đám thái y run rẩy liếc nhìn nhau vừa sợ vừa hổ thẹn khi chính họ học y đã bao nhiêu năm đến tuổi bạc đầu vẫn là lần đầu tiên thấy loại độc này , cuối cùng người đứng ra nói với Mew cũng là trưởng phủ thái y : xin Ngài trị tội , đám nô tài vô dụng , không tìm ra lý giải cho loại độc này , chúng không màu không mùi lại không nhiễm vào máu , chúng thần vẫn chưa xác định được tể tướng là có bị trúng độc thật không !
Mew khó hiểu : Ngươi nói cho rõ ràng xem , ta đang không hiểu ý ngươi?
Trưởng thái y viện liền lập tức giải thích tình trạng hiện tại : Nghe tỳ nữ báo Tể Tướng đang dùng bữa bất chợt cứng đơ cả người mắt trợn ngược rồi ngất liệm xuống sàn , khi chúng thần đến kiểm tra Tể Tướng như đang trong tình trạng ngủ mê hơi thở thì từ từ yếu dần , thức ăn Ngài ấy dùng lại không tìm được độc dược , máu của ngài ấy cũng không nhiễm độc chỉ là dường như đang hôn mê sâu và như đang từ từ đi vào cửa môn quan .
Từ khi trải qua những ngày ở nước Tart , Mew biết lời thái y báo không thể là giả , nhưng lúc này Mew lại cảm thấy sợ hãi , sợ mất đi người anh em này , San là người thân cận là người mà Mew luôn quý trọng và tín nhiệm .Liệu rằng lúc này Mew phải kiếm đâu ra 1 tên lính canh giỏi y thuật đây trong khi cả năm qua Mew dường như đã lục tung cả đất nước này vẫn không tìm được vết tích của cậu .
Mew nhắm mắt bất lực muốn biết đươc rằng mình còn bao nhiêu thời gian để tìm cách cứu San : Tể Tướng còn chống cự được bao lâu nữa ?
Trưởng thái y nhỏ giọng báo : có lẽ chỉ được 1 ngày nữa ! ...
( nhớ bấm 🌟 nhé !)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro