Chap 1 : Ngọn núi Chamjao 🏔
Đất nước MG vài năm trở lại đây càng ngày càng trở nên hùng vĩ , non xanh nước biếc , dân an cư thái hoà.
Những tiếng tung hô , kính cẩn người dân dành cho vị vua tài giỏi và anh minh đang trị vì lúc này vang dội không ngớt . Mew Suppasit đã làm nên một lịch sử mới , một đất nước từ nghèo đói , luôn bị lăm le xâm chiếm trở nên quốc thái dân an , Ngài đã một tay đứng lên kêu gọi chiến đấu dành lại Tổ quốc dành lại bầu trời tự do .
Vào lúc hoà bình này , mọi ngóc ngách ở đất nước nơi những ngôi nhà có con gái tuổi đôi mươi đều đang sốt sắn chăm lo đủ đường để mong ngày vào nhập cung để tuyển phi sẽ được may mắn mà chọn trúng đứa con nhà mình . Vì Ngài Mew Suppasit chỉ vừa tròn 30 lại nghe nói có nhan sắc của một nam nhân chín chắn lại sắc xảo xinh đẹp , ai từng nhìn qua đều bị hút mất lấy phần hồn đi theo .
Trong cung :
Boss ( thái giám thân cận ) cung kính cúi đầu với người ngồi trên ghế rồng đang chăm chỉ xử lý công văn : thưa Ngài , xin hãy nghĩ ngơi sớm mai chúng ta phải xuất hành đến núi Chamjao
( Em vô cùng xin lỗi Boss 🙏🙏🙏)
Mew ngẩng đầu chợt sựt nhớ đến cuộc hẹn ngày mai, gác lại bút lông trên tay đứng dậy bước về phía cửa : Ta lại xuýt quên mất , về cung Waanajai .
Cung Waanajai là tẩm cung riêng biệt của Mew để dành nghĩ ngơi , theo lệnh của Mew thì không ai được bước vào đó khi không có lệnh chỉ có Thái giám và cung nữ được Mew chỉ điểm để tiện chăm sóc và dọn dẹp nơi đó .
Trên đường về cung , Boss lại mở lời gợi ý : Ngài có muốn vị phi tần nào đến hầu hạ không ạ ?
Mew bóp lấy mi tâm : không cần !
—————————-
Núi Chamjao : ( hình minh hoạ nhé )
Bước xuống xe ngựa , Mew đến sát chân núi đặt tay chạm nơi đài sen , Mew cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ liền lùi bước về chờ đợi .
Chân núi dần mở ra một lối vào , Mew và Boss cùng nhau bước vào , lối vào ấy liền biến mất như chưa từng có .
Bên trong núi là một cảnh đẹp như chốn thần tiên, cây cỏ đầy đủ hương vị và màu sắc , những chú cáo nhỏ ở khắp nơi trong núi liền rụt rè biến mất khi nhìn thấy hai người .
Nhảy ra từ trên ngọn cây anh đào đáp xuống đất , biến thành một bà lão với mái tóc trắng búi gọn gàng mặc trên người bộ trang phục cũng trắng tinh tạo nên một nét trang nhã lẫn thần khí ngút ngàn .
Jane ( vị lão bà thần tiên ) chắp tay cúi đầu trước Mew : Vị vua đáng kính sao lại có thời gian rãnh rỗi đến thăm bà vậy ?
Mew chắp tay đắp trả : là lỗi do cháu đã không đến thăm bà thường xuyên được .
Jane mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay Mew dắt đến bên bộ bàn ghế gỗ bên góc cây : ngồi đây và từ từ kể cho bà nghe về cuộc sống dạo này của cháu ra sao ?
Mew : vẫn bận rộn với những vấn đề của đất nước thôi ạ .
Jane sờ lấy gương mặt mà bà cảm thấy hình như có hơi gầy gò của Mew : cháu đừng lao lực quá , mà bà nghe nói lần này cháu lại sắp ra chiến trường .
Mew : đúng vậy , nên cháu tranh thủ đến đây thăm bà trước khi đi này .
Hai bà cháu ôn lại chuyện cũ một lúc lâu ,Mew cáo từ ra về . Khi tiễn đoàn kiệu của Ngài đi ,Jane chợt rùng mình lấy một cái , dường như có điều chẳng lành sắp đến .
Vào đến căn nhà gỗ nơi nghĩ ngơi của mình Jane chợt ra lệnh cho những cáo con : Hãy đi xem cậu Gulf có ở trong núi không ?
Một lúc sau , giữ những tiếng rì rào của những cánh anh đào một thân ảnh chú cáo đỏ nhanh chóng dừng nơi chân bà . Nó nhìn bà và mỉm cười biến thành hình người .
Gulf chắp tay : chào Jane , Bà kiếm cháu .
Jane vội ngăn lấy tay Gulf , kéo cậu đến ngồi cạnh mình : đừng hành lễ như vậy , Jane nhận không nổi đâu cậu Gulf .
Gulf nhún vai mỉm cười , cậu không câu nể những tiểu tiết vì dù sao Jane cũng như một người mẹ chăm sóc cậu từ nhỏ .
Gulf : Bà kiếm cháu có chuyện gì sao ?
Jane đột nhiên hành lễ quỳ xuống nơi chân cậu chắp tay hành lễ : cậu Gulf hãy giúp bà một việc
Gulf vội đỡ lấy Jane : sao thế Jane ? Đã có chuyện gì xảy ra ?
Jane : Cậu Gulf có nhớ năm xưa Jane được một người ân nhân cứu mạng và giờ đây cậu ta đã trở thành vua của đất nước này , cậu ấy giờ lại sắp ra chiến trường chinh chiến , nhưng Jane lại cảm nhận được có điều chẳng lành sắp xảy đến .
Đôi mắt Jane ngấn nước mắt như sắp trực trào : cậu Gulf một lần nữa , một lần nữa có thể ra tay giúp đỡ cho cậu ấy được không ?
Gulf chợt nhớ đến ký ức năm xưa , chợt rùng mình nếu lúc đó không đến kịp có lẽ cậu đã mất Jane , người con trai ấy đã giúp đỡ Jane những ngày khổ sở đó , và từ đấy cậu cũng có biết rằng Jane luôn chiếu cố anh ta , giúp đỡ anh ta trên con đường thống trị đất nước như bây giờ .
Giác quan của Jane luôn đúng , nếu đến mức bà phải quỳ gối xin cậu giúp đỡ thì có lẽ điều chẳng lành mà bà nói liên quan đến tính mạng anh ta . Và cũng chỉ có nhờ cậu người mang quyền năng mạnh nhất bà mới có thể an tâm giữ được tính mạng của Mew .
Gulf sực tỉnh khỏi đoạn ký ức cũ , cúi xuống nhìn lấy bà lão đang mòn mỏi ôm chân mình chờ đợi câu trả lời , Gulf giơ tay xoa lấy đầu bà : nếu Jane đã nhờ sao Gulf có thể từ chối chứ ,nào đứng lên cùng cháu ăn bữa cơm để rồi cháu còn phải ra chiến trường kịp lúc với anh ta nữa chứ .
Jane vui mừng : được được bà đi nấu cho Gulf một bữa thật ngon , cháu đợi bà chút .
Nụ cười của Gulf cũng dần tắt đi khi bóng lưng Jane khuất dạng sau ngã rẽ . Có lẽ duyên trời đã định , Gulf phải gặp lại anh ta , người đã cướp mất đi lần đầu tiên của cậu ....
( Fanfic mới nhé 🌟 dạo này mình thấy truyện của mình được nhiều người đọc quá 🤣 từ một đứa dở văn mà được yêu thích vậy nên cảm thấy vui kinh khủng . Hì hì
Đọc xong nhớ bấm ⭐️ cái nhé ♥️ kèm nhớ follow để nhận được thông báo nà )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro