Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Hôm nay gã ra ngoài rất sớm,đây là cơ hội để cậu có thể chạy trốn,cậu đi tới kéo hết ngăn tủ tìm thứ gì sắt nhọn để mở còng chân ra,chỉ tiếc là chẳng thấy,cậu nhìn trên bàn có một dĩa trái cây kèm theo con dao,nụ cười nở trên khuôn môi xinh đẹp,cậu chạy cầm cây dao lên mở khoá,do không có kinh nghiệm nên khá khó khăn,mãi một lúc lâu cậu mới mở được còng mà chạy ra ngoài.

Hắn dừng xe trước cửa nhà gã,vừa bước xuống đã kêu người vào lục soát mọi ngóc ngách,cậu từ phía trong chạy ra ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.

"Mew tôi còn tưởng anh không đến...tôi rất sợ..."

Hắn ôm nhu ôm chặt cậu vào lòng,vuốt nhẹ mái tóc cậu,hắn lau nước mắt giúp cậu rồi mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."

Mấy người cảnh sát sau khi tìm kiếm khắp nhà không thấy ai thì ra báo cáo,Mew liếm nhẹ môi nhìn sang Gulf nắm chặt tay cậu.

Gã lái xe trở về thấy cổng bị mở tan hoang,còn có nhiều xe đậu trước nhà gã,gã thấy có điều chẳng lành liền mở cửa xe bước xuống chạy vào trong.

Vừa vào gã bất ngờ đến không nói nên lời,đôi mắt gã mở to nhìn chằm chằm vào hắn,rõ ràng chính gã thấy hắn đã lăn xuống bờ vực đó tại sao bây giờ hắn ở đây?Điều đáng đau lòng hơn là cậu còn nép sau lưng hắn,nắm chặt tay hắn không muốn buông ra.

Gã cúi đầu mỉm cười chua xót,những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò.Gã nhìn hắn ánh mắt chất chứa sự ganh ghét căm thù.

"Mày quả thật là mạng lớn.Tao đã làm đến như vậy mà mày vẫn quay lại cướp em ấy khỏi tao."

Mew thở dài nắm chặt tay Gulf hơn,hắn nhìn gã càng ngày càng lúng sâu vào tội ác không thấy ngột ngạt sao?Không cảm thấy những việc mình làm nó ám ảnh cả cuộc đời gã,tương lai sau này của gã sẽ mù mịt tăm tối.Nhưng gã bây giờ làm gì còn lý trí suy nghĩ mấy chuyện viễn vong đó,bản thân gã đã đi tới nước đường này thì không có gì phải hối hận,hắn lắc đầu nhẹ giọng nói:

"Cậu mau đầu thú đi...sẽ được pháp luật khoan hồng."

Hắn không biết đã nói câu này bao nhiêu lần,dù tội ác của đối phương nhiều đến đâu hắn cũng sẽ cho đối phương một cơ hội sửa sai.

Nhưng lòng tốt của hắn lại bị gạt bỏ bởi kẻ điên chứa đầy tham vọng trước mắt,gã cười lớn mất kiểm soát rồi nhìn Mew.

"Khoan hồng?Tao đã giết nhiều người như vậy...mày kêu tao đầu thú là muốn ép tao chết...ai sẽ tha cho tao?"

Win ngước nhìn lên bầu trời có ánh nắng chíu nhẹ,gã đau lòng đến bật khóc nức nở,hắn cũng không đáp trả gì,gã chỉ lấy làm lạ,mọi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng như vậy,tại sao lại thất bại?Rõ ràng hắn nên chết khuất đi cho xong,tại sao lại quay lại cướp hết tất cả của gã một cách nhẫn tâm như vậy.

Gã lau đi nước mắt nhìn cậu,cậu lại nhẫn tâm tránh ánh mắt của gã,cũng có thể nói cậu không muốn nhìn mặt gã một chút nào.Gã nhìn sang hắn,nói:

"Tò mò thật đấy,bị bắn rồi lăn xuống vực sâu như vậy mà còn sống sót.Nói nghe xem mày đã làm cách gì?"

"Nói cho cậu nghe cũng không sao,áo chống đạn sinh ra không phải làm cảnh còn về việc rơi xuống vực chỉ là kế hoạch..."

Sau khi Gulf về Thái,cậu đã viện lý do đi mua chút đồ mà đến gặp Mew,lúc đó hắn bất ngờ đến nổi khóc không thành tiếng,cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe,giọng cậu nghẹn lại rồi nói:

"Anh là người giết ba mẹ tôi đúng không?"

"Tôi không có...thật sự không phải tôi làm...tôi nói gì em mới tin đây."

Gulf thấy Mew nổ lực giải thích đến nổi cổ họng khàn đi liền mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc hắn,kéo hắn đến bật thềm ngồi xuống,cậu nhìn lên bầu trời,thở dài.

"Anh nghĩ ai là người giết ba mẹ tôi,ai là người muốn hại anh."

Mew cúi đầu suy nghĩ,hắn như nhớ lại điều gì đó,rồi mỉm cười nắm lấy tay cậu.

"Em biết rõ hơn tôi mà."

Cậu như hiểu ý hắn liên nói ra cái tên đó "Win Wattawan",cậu chỉ là nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng,lấy làm lạ.Khi cậu chứng kiến cảnh Mew bắn chết ba mẹ cậu,gã lại như một vị thần lao đến an ủi còn giúp cậu trả thù,gã kể công việc phi pháp của gã cho cậu nghe,chỉ đổi lại sự khinh thường từ cậu.

Cậu chuyển mắt nhìn sang Mew,ánh mắt hắn sâu thẩm thâm quần,cậu chạm lên khuôn mặt hắn,hắn có chút bất ngờ quay sang nhìn cậu.

"Tôi tin anh...nếu những gì tôi đoán là sai...hoặc anh là kẻ nói dối tôi sẽ giết chết anh."

Mew khi nghe xong gật đầu,kề môi gần tai cậu nói ra hết kế hoạch mà hắn đã cất công chuẩn bị,sau khi xong chuyện cậu trở về dinh thự của gã xem như chưa có chuyện gì.

Win khi nghe xong liền chế giễu bản thân ngu ngốc vì đã quá tin tưởng cậu,tình yêu gã đặt ở cậu quá lớn,gã cũng như hắn,chỉ muốn yêu một người,quan tâm một người tại sao lại khó như vậy.

Những gì gã làm tất cả điều bị hủy hại trong tay người gã yêu nhất.Gã biết trong ngày hôm nay sẽ có một người phải ra đi mãi mãi.Gã nhìn Mew mỉm cười ác ý,tay luồng phía sau lưng quần lấy ra khẩu súng hướng thẳng vào đầu hắn.

"Mew Suppasit...tao có gì không bằng mày chứ?Tại sao...mày được em ấy yêu còn tao thì không?"

Tất cả cảnh sát ở đó đều hướng nòng súng vào người gã,chỉ cần gã bóp cò,gã cũng sẽ chết không nguyên vẹn.

Mew khi nghe những lời đó càng nắm chặt tay cậu hơn,kéo cậu về phía sau lưng mình để bảo vệ cậu, hắn không đáp trả câu của gã vì hắn không biết hắn có gì,hắn luôn cảm thấy bản thân thua kém,thậm chí hắn còn thấy mình không bằng gã.Nhưng đổi lại hắn được cậu yêu,hắn chỉ nghĩ rằng chắc cậu đã hiểu được những gì hắn làm cho cậu,cậu biết được hắn yêu cậu mà bất chấp ra sao.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của gã,đôi tay gã cầm súng run rẩy,gã biết chắc chắn bản thân sẽ thua nhưng vẫn cố chấp đối đầu một cách ngu ngốc,hắn buông tay cậu ra chậm rãi bước tới,cậu vì sợ mà níu lấy vạt áo hắn,hắn quay sang xoa đầu cậu rồi mỉm cười,nụ cười đó để cậu yên tâm hơn.

"Bỏ súng xuống đi...Win Wattawan."

Gã nắm chặt khẩu súng,lần này gã buông xuôi rồi,giết hắn gã cũng chết,không giết hắn gã cũng chết vậy thì cùng nhau chết chung.Kiếp sau chỉ mong không gặp những tình cảnh như vậy,gã mong kiếp sau không yêu cậu nữa,gã đau lắm,gã chẳng muốn đâm đầu vào một người không nhìn thấy những gì gã làm cho.Đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn Mew,gã cắn chặt rằng rồi gằng giọng.

"Mew Suppasit...chết đi..."

Đùng Đùng Đùng

Mùi máu tươi tanh đến nổi khiến người khác phải tránh xa,máu trên tay Mew từ từ chảy xuống,cậu đứng phía sau không khỏi đau lòng mà hét thất thanh lên,Win từ từ ngã xuống,Mew nhìn lên tay mình rồi nhìn thẳng vào người đã nổ súng.Máu của Win văng lên cả áo của Mew. Gulf chạy lại phía Mew lo lắng hỏi:

"Anh có sao không?...Mew..."

Thấy cậu khóc nấc lên hắn nắm lấy tay cậu rồi đáp.

"Tôi không sao."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người kia,y vì lần đầu làm mấy chuyện này nên có chút lo sợ,tay run rẩy vứt khẩu súng xuống đất đi lại phía Mew và Gulf.

"Cũng may là tao đến kịp,Wainer bị tai nạn nên nhờ tao đến cứu tụi bây đấy."

Mew ký lên trán Prem một cái rồi nhìn Gulf mỉm cười,cũng may y tới kịp nếu không người nằm dưới kia bây giờ có lẽ là hắn,hắn nhìn thi thể của Win mà cảm thấy tiếc thương,đều gì đã ép gã đi tới nước đường này.

Kiếp sau hãy sống một cuộc sống tốt hơn.

Hắn đứng đó chờ mọi người dọn dẹp hiện trường xong thì xoay cậu về phía mình,hắn rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

Mọi chuyện kết thúc rồi.Thật sự kết thúc rồi.Để hắn nhìn cậu lâu một chút.

Hắn nắm lấy hai tay cậu,khoé môi bỗng cong lên khi thấy chiếc vòng tay cậu vẫn còn đeo.Hắn đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu rồi nói:

"Em có yêu tôi không?"

"Có...tôi yêu anh...tôi rất yêu anh..."

Hắn cảm động đến nổi nước mắt không ngừng rơi xuống,hắn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt,cuối cùng sau bao năm nổ lực cũng nghe thấy chính miệng cậu nói yêu hắn,kiếp này quả thật hắn sống không uổng phí chút nào.

Hắn vén nhẹ mái tóc cậu,dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu,hắn một lần nữa hôn lên trán cậu một cái rồi nói:

"Tôi phải đi làm việc quan trọng,em về dinh thự đợi tôi về nhé!."

Cậu không suy nghĩ nhiều liền gật đầu,hắn lẳng lặng quay lưng đi,hắn đi khoảng vài bước thì dừng lại nhìn cậu,khoé môi hắn cong lên nhẹ,nụ cười có chút không nỡ.Hắn lại tiếp tục bước đi.Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Nếu đợi không được thì đừng đợi nữa nhé!

Cậu nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới lái xe đến dinh thự hắn,chẳng hiểu sao cậu thấy bất an vô cùng,cậu ngồi ở trước cửa nhà chờ trong vô vọng.

1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua.Không biết hắn đã làm việc gì quan trọng mà đi lâu như vậy,cậu cười an ủi bản thân,hắn sẽ về nhanh thôi,hắn đợi cậu mấy năm liền cậu chỉ đợi hắn vài giờ ngắn ngủi thì có là gì chứ.Cậu bật điện thoại lên,mặc dù rất muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ hắn cảm thấy phiền.

Thêm nữa tiếng trôi qua cậu không kìm được lòng mà gọi cho hắn,đầu giây bên kia vẫn nhấc máy,cậu vui vẻ hỏi:

"Khi nào anh về?"

"Sẽ sớm thôi...tôi sẽ về nhanh thôi."

"Mew anh sao vậy?Anh đang khóc hả?"

"Không có,chắc thức khuya nhiều nên bị cảm rồi.Đợi tôi về nhé!."

Nói xong Mew cúp máy,cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà vào nhà bếp nấu gì đó ăn để chờ hắn về.

Hắn kéo vali đi vào sân bay,Prem đứng kế bên níu lấy tay hắn rồi nói:

"Mày thật sự muốn đi sao?"

Hắn gật đầu thở dài,đôi mắt đỏ hoe khi nghe xong cuộc gọi đó,có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nghe thấy,hắn gượng cười nhìn Prem mà nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Phải đi,biết làm sao bây giờ.Tao không thể cho em ấy hạnh phúc nữa."

Prem nhìn thấy vậy liền ôm Mew vào lòng,y biết những gì hắn suy nghĩ đều tốt cho người hắn yêu,hắn tốt với người khác như vậy còn bản thân hắn thì sao chứ.Prem cũng khóc theo vì tức người bạn này,cố chấp đến đáng thương.

"Không sao,mày muốn đi thì đi...tao sẽ luôn bên mày."

Hai người động viên nhau xong thì lên máy bay,thời khắc máy bay cất cánh,Mew nhắm chặt mắt lại,lần này hắn là người từ bỏ cậu,không phải vì hết yêu mà là không còn thời gian để cho cậu hạnh phúc,chẳng thể cùng cậu sống hết quãng đời còn lại.

Xin lỗi vì đã kêu cậu đợi hắn...nếu cậu đợi không nổi thì quên hắn đi.Đây là lần cuối cùng hắn nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy.

Kiếp sau gặp lại nhau nhé!Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa vẫn muốn gặp và yêu một lần nữa.

"Gulf Kanawut...tôi yêu em."

Cảm ơn vì đã nói yêu hắn,đây có lẽ là câu nói hắn sẽ chẳng bao giờ quên được,dù muốn nghe thật nhiều nhưng chẳng thể nữa rồi.

"Lần này tôi là người nợ em một hạnh phúc trọn vẹn."

----------------------------

một ngày nhẹ nhàng trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinekanmg