Chap 24: tiếng đập của trái tim
Bây giờ họ đang trên đường đến kiểm tra hàng tháng cho Gulf. Điều này đánh dấu tháng thứ tư của nó và bác sĩ đã thông báo trước với họ rằng họ sẽ được lắng nghe nhịp tim của đứa bé. Lý do duy nhất đó là khiến cả hai phấn khích và hạnh phúc. Bây giờ là tháng thứ tư mang thai của Gulf, bụng bầu của nó hơi lộ ra nhưng không quá nổi bật.
Một tháng trước, nó đã xin nghỉ việc. Lúc đầu nó chỉ muốn xin nghỉ phép vài tháng đến khi sinh xong sẽ đi làm lại nhưng sau đó nó nghĩ lại và thay đổi quyết định. Nếu nó nghỉ thì chỉ được áp dụng cho đến khi sinh xong nhưng nó muốn là người chăm sóc đứa nhỏ sau sinh chứ để Mew lo thì có khi thằng bé phải lo lại cho daddy nó. Ít nhất cho đến vài tháng sau khi sinh nó muốn ở bên đứa bé và chăm sóc con mình. Vì vậy, thay vì nghỉ phép, Gulf xin nghỉ việc. Sau này, khi nó muốn làm việc, nó sẽ chọn một công việc khác để làm không thì ở nhà để Mew nuôi hai ba con nó
Mew dừng xe khi họ đến bệnh viện và đậu nó ở bãi đậu xe, xuống xe và đi vào bệnh viện. Vì việc kiểm tra của họ diễn ra vào cùng một ngày trong mỗi tháng, nên họ đã đặt lịch hẹn trước giờ thì cả hai trực tiếp đi bộ đến văn phòng bác sĩ. Không có nhiều bệnh nhân nên họ vào phòng bác sĩ ngay lập tức và chào bác sĩ trước khi ngồi xuống.
“ Cậu vẫn khỏe chứ, Gulf? Có vấn đề gì không ” Bác sĩ mỉm cười hỏi Gulf, câu hỏi chung chung mà ông luôn hỏi.
“ Không, bác sĩ. Mọi thứ đều ổn.” Gulf nói trong khi liếc nhìn Mew, Mew nắm tay nó, nhẹ trấn an
“ Vậy thì tốt. Bây giờ hãy nghe nhịp tim của đứa bé.” Bác sĩ đứng dậy và gật đầu bảo Gulf nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ để ông ấy bắt đầu kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra, họ nín thở chờ đợi những gì sắp xảy ra. Khi họ nghe thấy tiếng động, bác sĩ nói với họ rằng đó là nhịp tim của đứa bé. Cả hai dần như hai đứa trẻ vui mừng đến muốn khóc. Đó không phải là bất cứ điều gì buồn thay vì họ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lần đầu tiên được nghe nhịp tim của con mình khiến họ hạnh phúc đến mức rơi nước mắt. Một trải nghiệm tuyệt vời mà họ không bao giờ quên được
Việc kiểm tra diễn ra suôn sẻ và bác sĩ nói với họ rằng mọi thứ đều tốt và đứa bé đang rất ổn. Ông ấy bảo Gulf hãy tiếp tục uống các loại vitamin như vậy để sức khỏe luôn ở trạng thái ổn định. Sau khi rời khỏi văn phòng bác sĩ, họ trở về nhà.
“ Mày muốn ăn gì? “ Mew hỏi Gulf sau khi giúp nó ngồi xuống đi văng.
“Sao cũng được.” Gulf nhún vai.
Gật đầu với Gulf, Mew đi vào bếp và bắt đầu làm bữa trưa. Không giống như trước, anh không để Gulf chạm vào đồ ăn kỳ lạ nào hay không có dinh dưỡng. Nó cũng không quá quan tâm miễn là anh cho nó đồ ăn ngon. Gulf cũng không cư xử kỳ quặc hay trải qua nhiều tâm trạng thất thường. Tất cả những gì nó làm là khóc hoặc hờn dỗi khi Mew không ở gần hoặc khi Mew quá bận rộn với công việc. Thành thật mà nói, Gulf cũng bình thường như bất kỳ người nào.
Nó thậm chí còn có biểu hiện tốt hơn so với con người bình thường của mình. Nó sẽ không tức giận, chửi thề hay đấm Mew. Nó trở thành một người mềm mại dễ thương và khi nó như thế thì luôn cho anh cảm giác nó đang dựa giẫm vào anh, luôn theo anh mọi chứ không phải là anh luôn đi theo nó rồi cứ đuổi anh đi vì phiền. Ummm anh thích tính tình nó khi mang thai, siêu siêu mềm mại và dễ thương
Mew chuẩn bị những món ăn đơn giản như không kém phần dinh dưỡng cho người mang bầu và dọn bàn trước khi anh đi gọi Gulf. Khi đi đến chỗ Gulf, anh thấy Gulf vẫn đang ngồi. Đầu nó đặt trên bề mặt của chiếc ghế dài và mắt nó nhắm nghiền trong khi tay nó đang nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng có chút nhô lên của mình. Một nụ cười nở trên môi Mew, thật là một cảnh tượng tuyệt vời để ghi nhớ
“ Bữa trưa đã sẵn sàng rồi, vợ yêu à” Mew nói nhẹ nhàng vào tai để không làm Gulf giật mình.
Gulf mở mắt ra, ưỡn người dậy. Nó gật đầu với Mew và đưa tay ra cho Mew nắm lấy. Nắm lấy tay Gulf, Mew đỡ nó dậy và mang nó đến bàn ăn. Khi cả hai đã ngồi vào chỗ, Mew phục vụ thức ăn cho Gulf và họ ăn trong im lặng thoải mái cho đến khi Gulf bắt đầu nói.
“Chúng ta có nên bắt đầu chuẩn bị phòng cho đứa bé không?” Gulf hào hứng hỏi Mew. Gulf rất háo hức để dọn phòng cho đứa bé, Mew thấy điều đó thật dễ thương nhưng cả hai vẫn còn năm tháng nữa mới chào đón em bé chào đời, còn quá nhiều thời gian, Mew không thể không cười trước sự hào hứng của Gulf.
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, Gulf.” Mew trả lời làm Gulf bĩu môi.
“ Tao biết, tao chỉ hỏi thôi.” Gulf nói trước khi quay lại ăn.
“ Mày đã nghĩ ra thiết kế và bố cục căn phòng chưa?” Mew hỏi tiếp để làm Gulf vui lên.
“ Umm, chưa. Đang đợi mày đồng ý rồi tao bắt đầu tìm “ Gulf đáp lại khiến Mew ngạc nhiên. Nhìn thấy sự háo hức của Gulf, anh tưởng nó cũng đã chọn được thiết kế rồi.
“ Mày có thể tìm các thiết kế và chọn một mẫu ưng ý, trong một hoặc hai tháng nữa chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay vào việc.” Mew gợi ý và Gulf vui vẻ gật đầu với anh
“ Nghe hay đấy. Tao sẽ tìm mẫu, đảm bảo sẽ siêu dễ thương luôn “ trả lời rồi nở nụ cười tỏa nắng, hoa gặp hoa nở, người gặp người vui khiến Mew không bao giờ thoát khỏi nụ cười ấy
Khi bữa trưa kết thúc, Mew dọn dẹp mọi thứ và Gulf giúp anh một chút, nó cứ xoay chỗ này chỗ kia khiến Mew không biết bao lần muốn đứng tim. Sau một hồi thương lượng thì nó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng ngắm anh làm việc. Sau khi đã xong, Mew đưa Gulf vào phòng ngủ, nơi anh cho nó uống chút Vitamin và cho ngủ một lúc. Khi đã cho Gulf nằm ngay ngắn trên giường, Mew nằm cạnh và ôm nó vào lòng để nó chợp mắt một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro