Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ước..?


Gulf : Áhhhh

Một tiếng la thất thanh từ trong căn phòng sang trọng tưởng dường như bên ngoài mọi người cũng có thể nghe thấy. Người vừa phát ra âm thanh ấy chính là cậu - Gulf Kanawut. Cậu trố mắt hoảng hồn nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong đầu như trống rỗng hoàn toàn.

Người đang ngủ ngon lành bên cạnh bị tiếng la lớn cũng giật cả mình mắt nhắm mắt mở khó chịu lên tiếng :

Mew : Ashh cái gì mà ồn ào thế?!

Gulf : A..anh..a..anh

Mew : Anh, anh cái gì?!

Gulf cậu thật sự không thể nói đc lời nào nữa rồi? Cái quái gì đang xảy ra vậy nè????

Cái kẻ mà cậu ghét đến tận trời mây đang nằm trên giường với cậu?

Và cả hai đều không mặc áo?? Nhìn ra phía mép giường còn đọng lại một ít máu. Có ngu mới không biết hai người tối qua đã xảy ra chuyện gì với nhau.

Gulf : M..Mew..S..Suppasit..? T..Tối qua a..anh và tôi đã..?

Mew : Chứ cậu nghĩ thế nào về tình cảnh này?

Gulf : T..Tôi t..tôi không biết! K..không biết gì hết..!

Anh nghe cậu nói, cũng mở mắt ra nhìn cậu.

Mew : Oh~ Cậu không biết sao? Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhá?

Gulf : Áhhhh cút ra chỗ khác cái đồ biến thái!!

Gulf : *Nói không thấy ngượng miệng sao trời?!?*

Cậu lúc này mặt đỏ tới tận man tai rồi. Còn cái người kia thì đang nằm cười thiếu đòn nhìn cậu. Gulf lật đật cả người cố gắng chạy thật nhanh vào nhà tắm. Nhưng ông trời đâu tha cho cậu? Lúc đứng lên chuẩn bị chạy vào nhà tắm thì đã ngã nhào xuống đất.

Tưởng mình đã phải hôn mặt đất rồi chứ, nhưng lại cảm thấy không đau một chút nào mà còn có hơi ấm và một thứ vững chãi ôm lấy người.

Mew : Bộ cậu muốn nằm như thế này luôn sao?

Mew nhìn cái đầu ngọ nguậy trong lòng mà thấy có một cảm giác cưng chiều đến lạ thường. Điều đó chính anh cũng không nhận ra..

Gulf mở to mắt ngước lên thì đập vào mắt cậu là gương mặt rất gần của anh. Thấy tay anh ta đang đặt trên vòng eo gọn của mình.

Cả người thì nằm trọn trong lòng ngực vững chắc. Giờ phút này cậu thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà! Ngại đến đỏ cả người!

Gulf : Ahh! A..anh buông raa!!

Mew : Ơ hay? Tôi đã có ý tốt đỡ cậu mà cậu lại ngộ nhờ? Hơn nữa chính cậu là người ngã vào người tôi chứ bộ?

Gulf : K..Không có nha! Tại..tại..

Cậu chính là ngượng quá nên không nói được mà. Mặt cũng đã đỏ hồng hết cả lên rồi, thật sự rất đáng yêu nha~

Cậu cố gắng hết sức nhích dậy chạy thật nhanh vào nhà tắm đóng cửa cái "Rầm".

Nhìn mình trong gương cậu thầm than. Cả người cậu đầy những vết đỏ chi chít, người ngoài mà nhìn thấy chắc cũng không khó đoán cậu vừa trải qua chuyện gì.

Gulf : *Cả người bây giờ có khác gì tôm luộc không thế này*

Gulf ngồi trong bồn, cậu ngâm nước cho tinh thần thoải mái hơn cũng như để bình tĩnh lại.

Được một lúc, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cậu mặc trên mình bộ đồ mà cái tên chết bầm kia đã kêu nhân viên khách sạn chuẩn bị từ trước. Nếu không cậu cũng không biết thế nào khi bộ vest tối qua của mình đã bị xé rách.

Gulf : * Anh ta cũng không xấu lắm nhỉ*

Tự dưng nghĩ đến anh làm mặt cậu nóng lên cậu gõ vào đầu mình tự bảo :

Gulf : * Mày đang nghĩ gì thế này? Anh ta là kẻ mày ghét! Bình thường nào*

Lấy lại bình tĩnh và khí chất ngời ngời như mọi thường. Cậu bước ra ngoài thấy Mew đang ngồi trên chiếc ghế nhìn mình. Gulf định bụng sẽ đi thẳng ra cửa mà bắt xe về. Nhưng không..! Mew anh ta lên tiếng :

Mew : Trên bàn là tấm chi phiếu coi như bồi thường cho cậu.

Cậu nghe vậy thì đảo mắt xung quanh, dừng lại ngay chiếc bàn chỗ anh ta đang ngồi. Mew lên tiếng tiếp :

Mew : Nếu không đủ thì cậu có thể báo cho tôi. Nhưng tôi nghĩ con người cũng không nên quá tham lam. Cậu thấy đúng chứ? Gulf Kanawut.

Mew anh ta biết mình không thiếu tiền nhưng cố ý nói thế để như đánh mạnh vào người cậu.

Gulf bây giờ thật sự rất giận rồi! Anh ta nghĩ cậu là ai chứ? Lũ bán thân rẻ tiền hay bọn người vô sỉ sẵn sàng leo lên giường cùng anh ta bằng mọi thủ đoạn sao? Hah! Nực cười?!

Gulf cậu đây đường đường là người thừa kế duy nhất của cả gia tài nhà Traipipattanapong mà lại đi cầm tiền của hắn với cái lý do là tiền bồi thường cho tình một đêm sao?

Tay nắm chặt hình nắm đấm cậu nghiến răng mặt tối sầm lại. Bước lại chỗ anh ta cầm tấm chi phiếu trên tay. Anh cảm thấy khá bất ngờ khi cậu cầm tấm chi phiếu tưởng rằng cậu sẽ từ chối bằng những câu nhàm chán. Anh cảm thấy hơi thất vọng khi cậu cũng như lũ người ngoài kia. Thật nhàm chán...

Nhưng hành động tiếp theo của cậu thật sự mới làm anh bất ngờ đến tức giận.

* Bộp *

Cậu chính là cầm tờ chi phiếu mà chọi thẳng vô mặt anh.

( Dzừa lòng iem lắm 🥲)

Anh thật sự bất ngờ mà? Từ trước đến giờ chưa từng có bất cứ người nào to gan lớn mật dám làm như vậy, kể cả ba mẹ anh cũng chưa từng!

Vậy mà hôm nay cậu ta - Gulf Kanawut lại dám hỗn láo vậy với anh sao?! Ngước đôi mắt nổi vài tia máu tức giận. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã lên tiếng trước.

Gulf : Hừm! Mew Suppasit? Anh nghĩ tôi là loại người nào hả? Bọn tình nhân tinh trùng thượng não của anh chắc? Tôi nói cho anh biết, Gulf Kanawut tôi! Chỉ xem anh là thuốc giải trong lúc nguy cấp thôi! Không hơn cũng chẳng kém! Được lần này rồi sẽ bỏ.

Gulf : Mà tôi khuyên anh cũng nên đi khám đi. Chứ cái bệnh ngang ngược với " Ảo tưởng sức mạnh " của anh nặng lắm rồi đấy! Đừng tưởng ai cũng thèm muốn anh! Hoang tưởng!

Mew : Gulf Kanawut! Cậu dám làm vậy với tôi sao!?

Gulf : Anh là cái quái gì mà tôi không dám hả? Anh là cái gì!

Mew thật sự tức đến nghẹn họng mà! Cái đồ hỗn láo này!

Mew : Gulf Kanawut cậu đâu phải không biết tôi là ai mà còn dám hỏi hả?! Còn dám nói tôi bị bệnh sao? Cậu đúng là chán sống rồi đúng không?

Gulf cậu thật sự rất ghét những ai lớn tiếng với mình ngoại trừ ông nội cậu và Type ra thì trước giờ chưa có bất kỳ ai dám lên giọng với cậu!

Gulf : Ơ hơ? Bộ tôi nói không đúng à? À đúng rồi tôi đã phát hiện thêm một bệnh của anh nữa rồi? Đó là tức giận vô cớ! Hah. Nhớ đi khám đầy đủ đấy!

Mew : Gulf Kanawut! Cậu..-

Gulf : Cậu cái gì mà cậu hả?! Nói chuyện với anh chỉ tốn thời gian mà thôi! Xin phép đi trước thưa tổng tài chưa được khám sức khỏe định kỳ!

Mew : Gulf Kanawut! Cậu đứng lại đó cho tôi!

Gulf : Hok pé ơi.

Mew : Gulf Kanawut! Tôi sẽ bắt cậu trả giá cho những lời cậu vừa nói!

Gulf : Oh~ vậy sao? Ok vậy tôi sẽ chờ.

Gulf cậu bước chân ra khỏi khách sạn để mặc có một người mặt đen hơn cả đích nồi.

Mew : * Hah! Coi như cậu có bản lĩnh Gulf Kanawut! Chờ đó tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chọc nhầm người!*

Gulf sau khi đi khỏi khách sạn cậu kêu người lái xe đến đón mình. Cậu chạy thẳng về nhà chứ không ghé qua công ty.
Đến trước căn biệt thự lớn. Leo lên chiếc giường trống trải của mình, cậu thiếp đi thật sự là cậu rất mệt rồi.

Tối qua bị làm đến như vậy mà không mệt làm sao được? Còn cả sáng ra phải cãi tay đôi với cái tên đáng ghét đó làm cậu thật sự kiệt sức rồi. Lại nghĩ đến chuyện tối qua làm cậu mặt bắt đầu đỏ cố bỏ cái thước phim tối qua ùa về trong đầu mà nhắm mắt yên bình ngủ.

Nhìn cậu bây giờ thật sự rất cô đơn..

Một người con trai nằm trên chiếc giường lớn tại căn phòng lạnh lẽo trong căn biệt thự sang trọng nhưng lại u buồn biết bao? Có ai nào biết được rằng cũng tại nơi này trước đó thay vì không khí ảm đạm, u tối này lại là bầu không khí ấm áp, những tiếng cười vui vẻ và những hình ảnh hạnh phúc của một gia đình ba người..?

Nhưng những điều đó hiện tại chỉ là hai chữ " Quá Khứ"...

_______________________________________________________________

Cậu ngủ một mạch đến chiều, tâm trạng đang rất thoải mái. Thì bên ngoài.

" Tính tong, tính tong, tính tong"

" Rầm rầm "

Những âm thanh hỗn độn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nào là tiếng bấm chuông inh ỏi đến nhức tai của cửa nhà cậu. Rồi còn đập vào cửa. Cậu thật muốn đánh cho cái kẻ nào đứng ngoài cửa mà!

Gulf : Biết rồi! Biết rồi! Đến liền đây!

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 4 giờ 30 rồi.

Người ngoài kia vẫn tiếp tục hành động thô lỗ của mình.

Cậu đi lại phía cửa mở ra quát.

Gulf : NÀY! Làm cái trò gì vậy hả? Đừng có nghĩ là chuông cửa nhà người ta là của nhà mình!

Cậu nói dứt câu thì ngước lên nhìn kẻ thủ phạm thì thấy đó là Type, chưa kịp tức giận trách móc thằng bạn của mình thì đã bị nói dồn dập vào trong mặt.

Type : MÀY CÒN DÁM NÓI NỮA À GULF KANAWUT!

Type : Mày có biết là tao đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc chưa hả? Tại sao không nghe?! Có biết ông và tao lo lắng cho mày lắm không? Tối qua đã không về thì ít nhất sáng cũng phải ghé qua công ty hoặc gọi nói một tiếng chứ?!

Gulf nghe mà cảm thấy mình có lỗi đã làm ông phải lo lắng rồi còn cả thằng bạn trời đánh của cậu nữa chứ. Lúc về thì điện thoại của cậu đã hết PIN từ lâu rồi nhưng mệt quá nên cậu cũng mặc kệ nào ngờ lại làm cái con người đang cằn nhằn này lo.

Type nói xong thì giận dỗi bỏ vào nhà mặc cho chủ nhân của ngôi nhà vẫn chưa hoàn hồn.

Gulf : * Ủa gì vậy? Đây là nhà mình mà đúng không ta?*

Định thần lại thì mới nhận ra là thằng bạn cụk súk của mình đã giận rồi. Cậu mới chạy đi lấy trong bếp một cốc nước cam đặt lên bàn chỗ phòng khách mà ngồi xuống sofa dỗ thằng bạn của mình.

Gulf : Ôi thôi nào, cho tao xin lỗi mà tại mệt quá nên tao về nghỉ luôn chứ không ghé công ty, còn điện thoại thì đã hết PIN lúc nào tao cũng không biết.

Type : ......

Thằng bạn thân của cậu là vậy đó bình thường là vậy thôi chứ mỗi khi nó dỗi thì hơn tốn sức đấy!

Gulf : Typeee đừng giận tao nữa màaa. Tao xin lỗi mà! Sẽ không có lần sau nữa đâuu. Nhaa

Cậu làm ra vẻ đáng thương. Vì cậu biết Type sẽ không thể giận được nữa nếu cậu như thế này. Đúng như dự định của cậu.

Type : Haizz... Được rồi! Không giận mày nữa được chưa? Nhưng nếu lần sau còn làm tao lo lắng thì cũng đừng mong dễ dàng như vậy!

Gulf : Okk, nào uống nước cam đi tao pha rồi đó.

Type : Ừm.

Thế là xong. Vậy là chuyện hờn dỗi của nó và cậu được giải quyết nhanh gọn như thế đấy! Trước giờ luôn vậy.

Type : Mà tối qua ổn không thế? Tao nghĩ mày bị chuốc loại thuốc mạnh đấy. Đừng đùa.

Gulf : Thì đó.

Type : Rồi sao? Ổn không?

Gulf : Ổn trên mặc hình thức..

Type : Là sao?

Gulf : Thì... Thật ra là tối qua có người vào phòng tao và...

Gulf cậu nói với Type bởi vì hai người họ đã từng hứa là sẽ không giấu gì đối phương nên cũng không khó để cậu san sẻ những chuyện này.

Type đang uống nước thì giật mình ngạc nhiên nhìn bạn mình.

Type : Thật?

Gulf : Ừm, mày nghĩ sao tao đi đùa chuyện này.

Type : Hahah bạn tôi bị mất trinh rồi.

Gulf : Mẹ mày.

Type : Haha mà ai may mắn thếy? Hay sáng dậy thì người đó đã chạy mất rồi?

Gulf : Không... Không có chạy còn ở lại cãi lộn với tao nữa là.

Type : Gì? Ai gan thế? Haha dám chửi tay đôi với bạn tao luôn?

Gulf : Là... Mew...Suppasit Jongcheveevat.

Type : *Phụt.!*

Type : Khụ.. C..Cái gì..? Khụ..khụ mà..y vừa nói là M..Mew Suppasit? Đừng nói là của công ty Mewlions á hả? Không lẽ mày và anh ta..?

Type đang uống nước mà sặc nước. Đúng là quá sức tưởng tượng rồi! Gulf thấy vậy cũng vuốt vuốt lưng bạn mình. Đừng nói là nó chính cậu lúc đó khi thấy Mew Suppasit cậu còn sốc hơn cả chục lần!

Gulf : Ừm... Thì là vậy đếy.

Type : Ôi trời thật không ngờ nha.

Gulf : Haizz chắc tao ngờ? Mà sáng giờ mày tìm tao có chuyện gì không?

Type : Ôi mày không nhắc thì tao quên mất. Ông đang tìm mày đó. Nghe nói là thông báo chuyện gì đó. Chắc cũng khá quan trọng.

Gulf : Để tao điện báo ông qua đây.

Type : Ừm.

_______________________________________________________________

Mew sau khi ra khỏi khách sạn với tâm trạng rất không tốt của mình. Anh chạy đến công ty để giải quyết số công việc còn lại. Lúc này trong căn phòng làm việc sang trọng điện thoại reo lên, anh bắt máy :

Mew : Alo ạ?

Phía bên kia chính là mẹ của anh, cũng là phu nhân Jongcheveevat.

Mẹ Mew : Ôi thôi cái thằng nhóc này lâu rồi không về thăm ba mẹ hả?

Mew : Con xin lỗi mà tại dạo này công ty nhiều việc quá nên con không có thời gian.

Mẹ Mew : Aha? Là công ty bận hay là anh bận đây hả?

Mew : Mẹ, con nói thật màa.

Mẹ Mew : Thôi được rồi tôi tạm thời tin anh đấy. Mà chiều nay con về nhà nhé! Ông nội chiều nay ghé ăn cơm sẵn thông báo chuyện gì nghe ba con nói là quan trọng lắm.

Mew : Ông ạ? Bộ có chuyện gì sao? Tự nhiên lại ghé ăn cơm?

Mẹ Mew : Mẹ cũng không rõ nhưng việc đó có liên quan đến con nên nhớ về sớm.

Mew : Dạ vâng để con kêu trợ lý mua đồ bổ cho ông. Mẹ có cần gì không con mua rồi chiều đem về luôn.

Mẹ Mew : Thôi không cần đâu! Con lết cái xác của mình về là được rồi!

Mew : Mẹ này!

Mẹ Mew : Hahah thôi làm việc tiếp đi mẹ cúp máy đây!

Mew : Vâng.

Mew : Ruốc cuộc là chuyện gì nhỉ?

Anh cũng lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình nhưng bất chợt hình ảnh gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cậu hiện lên làm anh bất giác nở nụ cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Nhưng lại gõ mạnh vào đầu mình.

Mew : * Tự nhiên lại đi nghĩ về cái đồ hỗn láo đó chứ? Hah! Chờ đó! Tôi sẽ bắt cậu phải xin lỗi thôi! Haha.*

( Yew rầu yêu rầu 😳👉👈)

Mew ngước nhìn chiếc đồng hồ của mình thì bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi từ đây đến nhà anh cũng mất 30 phút. Anh vội vàng đứng dậy cất đồ rồi lấy quà từ cậu thư ký đã chuẩn bị từ trước. Lái xe chạy về nhà.

_______________________________________________________________

Gulf đã điện cho ông nội nhưng ông nói cỡ 5 giờ 30 ông sẽ ghé vì ông bận giải quyết một số chuyện.

Gulf và Type không biết ngồi không để làm gì nên xuống bếp để nấu bữa tối. Nói không phải khoe chứ cậu nấu ăn rất giỏi đó nha. Từ nhỏ Gulf đã được mẹ dạy nấu ăn và cậu học rất giỏi. Vốn mẹ cậu, bà là một đầu bếp rất nổi tiếng nên việc cậu học nhanh như vậy cũng không có gì khó hiểu.

Chỉ là cái con người bên cạnh nói là ngồi chơi chán quá nên vào giúp cậu. Nhưng giúp đâu không thấy chỉ toàn phá thôi.

Gulf : Ôi cậu chủ của tôi ơi, nếu rảnh thì ra ngoài kia ngồi chơi hộ ạ, để tôi làm cho.

Type : Không sao không sao tao làm được mà!

Gulf : Làm đâu không thấy chỉ phá là giỏi!

Type : Ôi thôi Gulf ~ mày nói cứ như ông cụ ấy..!

Gulf : Mày nói ai ông cụ hả thằng này!

Gulf cầm cái dao trên tay chỉa về phía Type.

Type : Ây! ây! Em yêu bình tĩnh nào.

_______________________________________________________________

Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cũng xong bữa tối.

" Pính boong Píng boong"

" Cạch"

Gulf : Ôi, ông tới rồi ạ. Vào nhà đi ông.

Good : Ừm. Xin lỗi ông bận chút việc nên giờ mới đến được.

Gulf : Không sao đâu ạ.

Type : Hai người nhanh vào đi nào. Cơm sắp nguội tới nơi rồi!

Gulf : Biết rồi biết rồi!

Gulf : Nào mình vào nhà thôi ông. Không con sư tử trong kia nó hối!

Type : Nè tao nghe hết nha thằng kia!

Hai ông cháu nhìn nhau bật cười rồi bước vào nhà.

_______________________________________________________________

Bên Mew

" Bíp bíp"

Cánh cửa sang trọng mở ra tất cả người hầu xếp hàng cuối thấp đầu, gập người 90°, chào :

Người hầu : Mừng cậu chủ đã về!

Mew lái thẳng xe vào nhà. Mọi người thấy thế thì ai nấy cũng trở lại công việc đang dang dở của mình.

Bước vào trong anh thấy phòng khách là ông nội và ba của anh đang ngồi uống trà đánh một ván cờ. Còn mẹ thì chắc đang chuẩn bị trong bếp.

Run : Ô Mew về rồi hả cháu!

Đây là ông của anh Run Suppasit Jongcheveevat. Ông là một người rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Lúc nhỏ anh đã rất khổ sở với ông. Phận con một ấy mà lại còn là người kế thừa cả gia sản nên tất nhiên từ nhỏ anh nào được như những đứa trẻ kia?

Nhiều khi anh mệt lắm. Muốn bỏ tất cả và đặc biệt là cực kỳ ghét ông mình.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải nghiệm anh mới thừa nhận rằng những điều ông làm là muốn tốt cho anh. Để có được Mew Suppasit anh như ngày hôm nay một phần lớn cũng là nhờ người này!

Mew : Cháu chào ông ạ

Mew kính cẩn chào ông mình rồi quay sang ba.

Mew : Con chào ba.

Ba Mew : Ô con trai về rồi đấy à?! Vào đây nào giúp bố ván này cái nào! Ông con chơi ăn gian quá!

Run : Ơ hay cái thằng này! Tại mày chơi dở thì nói thẳng đi chứ! Được rồi cháu nội của ông này! Chơi với ông một ván nào!

Mew : Vâng!

Ba Mew : Cẩn thận ông ăn gian nha con!

Run : Cái thằng!

Mew : Haha.

Mẹ Mew : Được rồi nghỉ tay xíu nào! Cơm đã được bày lên rồi. Vào ăn thôi.

Mew : Mẹ con mới về.

Mẹ Mew : Ôi con trai mẹ về rồi đấy à được rồi vào đây ăn cơm nào!

Gia đình bốn người cứ thế mà thưởng thức bữa cơm vui vẻ.

Run : Mew con lại đây ngồi đi. Cả hai đứa nữa lại đây ba có chuyện muốn thông báo.

Mew : Vâng.

Kết thúc bữa ăn. Ông anh đã kêu anh ngồi lại để nói về chuyện gì đó khá quan trọng. Còn kêu cả ba mẹ anh.

Đặt dĩa trái cây lên bàn. Mẹ anh cất tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng của ba người đàn ông.

Mẹ Mew : Bộ có chuyện gì sao ba?

Run : Ừm. Mew con nghe kĩ những lời ông nói nhé.

Mew : Vâng ạ.

Run : Ừm. Chuyện là lúc trước ta có một người bạn thân. Ông ấy đã giúp ta rất nhiều. Đó phải nói là người ngoài đầu tiên mà ông cảm thấy tin tưởng nhất. Và coi như người trong gia đình.

Anh nghe đến đây thì khá bất ngờ. Trước giờ ông anh là một người rất khắc khe. Ông từng dặn anh là không bao giờ được tin những con người dơ bẩn ngoài kia.

Lấy lại tinh thần anh đáp :

Mew : Vâng. Thì sao ạ?

Run : Lúc trước ông và người bạn đó có lập một hôn ước giữa hai gia đình. Sau này cháu của cả hai sẽ phải về chung một nhà.

Mew / Gulf : Hôn ước ạ!?

Cả hai con người khác nhau cách xa nhau lại có thể cùng hoàn cảnh, cùng lời nói thốt ra. Liệu đây chẳng phải là " Thần giao cách cảm " không ta..?

_______________________________________________________________

Gulf cậu sau khi ăn xong thì ông kêu cậu ngồi xuống nói chuyện. Hiếm khi mới thấy. Ông cất giọng trầm ấm nói với cậu đại khái là ông có một bạn thân và hai người đã có một hôn ước từ nhỏ cho cháu họ và cũng chính là cậu.

Mà vấn đề ở đây là cậu không phải có hôn thê mà là hôn phu.

Đùa đấy à?!

Type ngồi đó cũng phải giật mình. Cái gì? Bạn nó sắp phải lấy chồng sao? Sợ à nha.

Gulf : Ông...ông à? Ông đang đùa con à?

Good : Không. Ông biết con tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được nhưng làm ơn coi như vì ông nha Gulf.

Gulf : Con...

_______________________

Bên Mew

Mew : Ông à?! Ông đang nghĩ gì thế? Đã hôn ước rồi mà người con cưới lại là nam nhân sao?

Run : Con trai thì sao nào? Thằng bé ông đã gặp rồi rất dễ thương và lễ phép. Rất hợp làm dâu nhà này.

Mew : Ông à..!

Run : Mew từ nhỏ tới giờ ông dù có nghiêm khắc với con nhưng những điều khác đều chiều theo con. Nhưng lần này thì tuyệt đối Không! Con hiểu rồi đấy. Nếu chống lại ông thì ông nghĩ con là người hiểu rõ hậu quả của nó!

Mew : Con...

Anh đưa ánh mắt qua cầu khẩn ba mẹ mình. Mẹ anh thấy vậy cũng lên tiếng. Dù gì đây cũng là chuyện cả cuộc đời của con bà.

Mẹ Mew : Ba à. Con không có ý kiến gì nhưng dù sao đây cũng là chuyện cả một đời của Mew. Mình có nên nghĩ kỹ lại không ạ.

Ba Mew : Con thấy vợ con nói đúng đó ạ.

Mẹ Mew : Con không quan trọng là cậu nhóc đó xuất thân từ đâu. Nhưng ít nhất thì phải có đạo đức tốt. Phải tốt với gia đình mình nữa, nhất là đối với thằng Mew.

Run : Chuyện này thì con không cần lo, đối tượng hôn thê của Mew là một người con cũng biết đấy.

Mẹ Mew : Con cũng biết ạ..?

Run : Cậu ấy là Gulf Kanawut con trai một nhà Traipipattanapong, cháu nội của bạn thân ba Good Kanawut Traipipattanapong.

Mew : * G...Gulf Kanawut..? *

Mew : * Đùa nhau ĐẤY À????*

Anh giờ bàng hoàng thật sự rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này??? Hết cái đêm qua rồi bây giờ lại còn hôn ước?? Ông trời đang chơi đùa với anh sao??

Anh chưa kịp lên tiếng nào thì mẹ anh đã cướp trước.

Mẹ Mew : G..Gulf Kanawut ạ? Là con trai của Myn đúng không ba?!

Run : Ừm.

Ba Mew : Là con trai của Myn thật ạ?

Run : Đúng vậy.

Mẹ Mew : Thằng bé dạo này sao rồi ba?? Có khỏe không ạ? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Còn..-

Run : Từ từ nào con. Con muốn hỏi gì thì tới bữa gặp mặt hai gia đình rồi hỏi thằng bé luôn.

Mẹ Mew : Ôii!! Con háo hức muốn gặp thằng bé quá đi thôii

Mew thật sự là không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra rồi? Tại sao một phút trước mẹ anh còn nói đỡ giúp anh mà giờ nhìn đi đang rất rất háo hức muốn gặp người mà sau này anh sẽ gọi là " Vợ".

Còn ba anh cũng hiện rõ niềm vui trên mặt. Cái gì đang xảy ra đây???

Mew : M..Mẹ..? Mẹ biết người đó ạ?

Mẹ Mew : Không cãi nhiều con phải cưới thằng bé về cho mẹ!

Mew : Ơ?

Mẹ Mew : Không có Ơ ơ gì cả! Mẹ xác định rồi! Thằng bé nhất định phải là chàng dâu của mẹ!

Mẹ đang đùa với anh đó hả trời?? Còn cả chàng dâu? Mẹ anh có biết là vì cái con người đó mà anh mấy tuần liền không ngủ được phải thức để kiếm cách hạ bệ không thế?

Ông anh nói cậu ta lễ phép sao? Đùa à? Mới sáng nay còn nói trên đầu trên cổ anh đấy.

Mew : Mà mẹ biết người đó ạ?

Mẹ Mew : Thằng nhóc là con trai của một người bạn cực kỳ quan trọng đối với mẹ. Mẹ và cô ấy đã chơi với nhau rất lâu. Cô ấy tên là Myn là mẹ của Gulf. Cô ấy cũng là em gái họ của ba con. Hồi xưa ba mẹ đến được với nhau cũng một phần nhờ cô ấy đấy.

Ba Mew : Ừm. Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu không có thảm họa năm đó...

Nói đến đây mặt ba người lớn tuổi buồn xuống. Chỉ có anh vẫn chưa load được não.

( Chán anh ghê á P' Mew🤧)

Mẹ Mew : Chắc Gulf đã phải rất khổ sở trong thời gian đó..

Ba Mew : Chúng ta sẽ bù đắp cho thằng bé.

Run : Được rồi. Quyết định vậy, cuối tuần này sẽ đi ăn sẵn gặp mặt luôn. Mew con hiểu ý ông mà nhỉ?

Mew : Con..

Mẹ Mew : Mew à.. Mẹ hy vọng con nên biết điều gì là đúng.

Thật sự ngạc nhiên. Từ trước đến giờ mẹ anh chưa bao giờ dùng chất giọng lãnh đạm đến rùng rợn này nói chuyện với anh. Gulf Kanawut rút cuộc cậu là thần thánh phương nào thế?

Ba Mew : Con nên hiểu những gì mọi người vừa nói.

Mew : Vâng ạ... Con xin phép về trước ạ.

_______________________

Bên Gulf

Gulf : Con...

Good : Ông hy vọng con biết mình nên làm gì. Đây không chỉ là một hôn nhân bình thường mà nó còn ảnh hưởng đến cả danh dự và mối quan hệ tốt đẹp của ông.

Gulf : Ông...

Good : Gulf..!

Gulf : Vâng... con hiểu rồi ạ.

Good : Ừm, ông biết Gulf của ông hiểu chuyện mà.

Gulf : Nhưng người mà con sắp cưới là ai vậy mà?

Good : À ông quên nói với con. Thằng bé là con trưởng nhà Jongcheveevat, Mew Suppasit.

Gulf : M...Mew Suppasit..?!

Good : Ừm con chắc cũng biết cậu ấy mà mới gặp tối qua.

Gulf : V..vâng

Gulf : Con xin phép lên phòng trước ạ. Type mày ngồi nói chuyện với ông nhá.

Type : À ừm mày đi lên nghỉ ngơi đi, nay cũng mệt rồi.

Cậu thật sự trống trơn cả não rồi?! Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy này???

Sắp tới cậu sẽ phải sống chung với cái tên đáng chết ấy sao?? Đừng đùa chứ? Ôi thần linh ơi con đã làm nên tội gì thế này?

Thấy Gulf đi khuất, ông cũng quay sang Type nói với cậu.

Good : Chăm sóc nó nha con.

Type : Vâng ạ.

Gì vậy chứ lúc đó chính Type, cậu cũng không ngờ mình vừa nghe gì luôn ấy? Thật đúng là ông trời rất thích đùa người.

Nhưng Type nào biết, người sắp tới sẽ là cậu..?

_______________________________________________________________

Mỹ

6 : 15 P.M

: Chuẩn bị vé đi, sau khi xong chúng ta sẽ bay về Thái Lan.

Trong căn phòng chỉ có những ánh đèn mờ ảo, hình ảnh một người con trai, tay cầm bút ký chiếc hợp đồng cuối cùng trong ngày. Cất giọng nói trầm dặn dò thư ký của mình.

Thư ký : Vâng thưa cậu. Mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi ạ. Thưa ngài, Tharn Thara...

_______________________________________________________________

Buổi chiều ở thành phố Bangkok. Hai con người khác nhau, có hướng đi trái nhau. Một người thẩn thờ bước từng bước chân ra xe. Một người bần thần bước lên từng bật thang. Hai con người này, họ vẫn chưa thể nào định thần được những chuyện vừa xảy ra. Nó cứ như một thước phim, thước phim này đã làm thay đổi cuộc sống họ hoàn toàn.

Mew / Gulf : CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜI ƠI???

_______________________________________________________________

Okk chap hôm nay đã xog rầu đấy m.n
Nhớ thả ⭐ cko tuii nkaa<3
Do mình bây giờ đã bắt đầu vào học trực tiếp rồi nên thời gian viết truyện sẽ bị thu hẹp lại, nhưng tui sẽ cố gắng nha. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro