Chap 13
"Xin chào, ta là thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian. Ta sẽ ban cho những người đã hãm hại ta một ân huệ. Một kết thúc đẹp."
"Không xong rồi, hội trưởng." đột nhiên Henry chạy vào la lớn.
"Có chuyện gì thế?"
"Nhà kho... nhà kho đang bốc cháy." Henry chỉ về phía cửa sổ. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, sửng sốt trước cảnh tượng đó.
Nhà kho bỏ hoang của trường đang bốc cháy nghi ngút. Gulf lao nhanh ra ngoài, chạy đến chỗ nhà kho. Mew và mọi người chạy theo phía sau.
"Aishh... chết tiệt!" Mew tức giận.
"Hội trưởng... hình như... hình như có ai trong đó." Jane chỉ vào trong nhà kho.
Gulf nheo mắt nhìn vào bên trong. Dường như nhìn thấy gì đó liền lao nhanh vào bên trong. Mew thấy vậy liền chạy vào, nhưng lại bị Jane cản lại.
"Không được, nguy hiểm lắm."
"Buông ra, Gulf vào trong đó rồi."
"Không được."
"Tôi nói buông ra." Mew quát lớn làm Jane giật mình buông tay. Anh lao nhanh vào trong đám cháy, miệng liên tục gọi lớn:
"Gulf... Gulf... cậu đâu rồi? Gulf, trả lời tôi đi. Gulf!"
"Mew!" tiếng cậu yếu ớt ở đâu đó quanh đây.
"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu ra ngoài."
"Tôi... tôi ở sau cậu."
Anh quay lại, thấy cậu đang ngồi dưới đất, gương mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Đi nhanh đến bên, cởi áo khoác của mình, trùm lên đầu cậu, ôm chặt vào lòng, lao nhanh ra ngoài. Bên ngoài, Henry và Neil đã chuẩn bị xong cũng đang định xông vào thì thấy hai người đi ra, liền chạy lại.
"Hội trưởng, hội phó, hai người không sao chứ?"
"Tôi không sao, hai cậu giúp tôi đưa cậu ấy về phòng, Edric, cậu ở lại đây với tôi."
"Ok. Nhớ cẩn thận đó." Neil đỡ Gulf, nhanh chóng trở về phòng hội học sinh.
"Hội phó, giờ làm gì?" Edric quay sang hỏi Mew.
"Đã gọi cứu hỏa chưa?"
"Đã gọi."
"Cậu đi tìm vòi phun nước đi, chúng ta dập lửa."
"Vòi phun đây!" Jane không biết từ đâu đi đến, tay cầm vòi phun nước nói.
Mew hơi nhíu mày, chụp lấy vòi phun, vặn hết cỡ. Nước từ trong vòi phun tuân ra xối xả, đám cháy dần dần tắt, lúc đó xe cứu hỏa cũng đến.
Thuật lại sự việc cho cảnh sát, sau đó quay sang dặn dò Edric rồi anh đi về phòng hội học sinh. Jane cũng theo sau.
"Không cần theo, ở lại với Edric." Mew hai tay xỏ túi quần vừa đi vừa nói.
"Cậu ta có thể ở một mình mà." Jane nói với giọng khó chịu, cố bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể để làm nũng với anh nhưng tiếc rằng anh chỉ lạnh lùng buông một câu, bước nhanh về phía trước.
"Tôi không nói lại lần hai."
Jane tức giận, dậm chân xuống nền sân, bày ra bộ mặt khó chịu nhìn Edric.
"Ngoài hội trưởng ra, không ai có thể làm nũng được với hội phó." Edric mắt không dời khỏi cái máy ảnh, nói với giọng đặc biệt lạnh lùng trước giờ chưa từng có.
Jane nghe xong, mặt đã đen lại càng đen hơn, hậm hực không nói được gì.
Mew nhanh chóng quay trở lại phòng hội học sinh. Thấy Daisy và Sarah đứng ở bên ngoài phòng ngủ liền hỏi:
"sao rồi?"
"Louis và Irish đang kiểm tra ở bên trong."
Daisy vừa nói xong, cảnh cửa phòng ngủ liền bật mở. Louis trán đầy mồ hôi bước ra.
"Thế nào rồi?" Mew lo lắng hỏi.
"Không sao rồi. Irish đang thay quần áo cho hội trưởng, lát nữa hãy vào."
"Ok. Cảm ơn hai người."
"Không có gì. Mà Edric đâu?" Louis nhìn xung quanh hỏi.
"Ở lại hiện trường kiểm tra rồi."
"Tôi đến xem." Louis nói xong liền bỏ đi.
Mew tiến đến chỗ Neil đang ngủ gục trên bàn họp, đập đập mạnh vào mặt bàn khiến Neil giật mình tỉnh dậy.
"Ai... hội phó, có chuyện gì vậy?"
Mew móc từ trong túi áo ra vật gì đó, cúi đầu nói nhỏ với Neil.
"Cái này... có lẽ hơi khó." Nghe xong, gương mặt Neil hơi nhăn lại, ái ngại nhìn Mew.
"Đây không phải là lĩnh vực của cậu sao?"
"Nhưng cái này nằm ngoài khả năng của tôi."
"Còn Daisy?"
"Cậu ấy cũng như tôi."
"Vậy?"
"Còn một người."
"Ai?"
"Hội trưởng. Hội trưởng có thể làm được."
"Đúng rồi, Gulf từng nghiên cứu về cái này."
Mew tiến đến phòng ngủ, thận trọng gõ cửa 2 tiếng. Tiếng Irish từ trong vọng ra.
"Đợi một chút."
"Sắp xong chưa?"
"Sắp rồi. Hội phó đợi một chút."
Mew hai tay xỏ túi quần, đứng bên ngoài đợi. Một lát sau, Irish đi ra.
"Xong rồi, vào đi."
Anh đẩy cửa bước vào thấy cậu đã tỉnh, đang ngồi dựa lưng vào tường.
"Cậu tỉnh rồi? Có cảm thấy không ổn chỗ nào không?" anh lo lắng, đi đến bên giường hỏi.
"Tôi ổn rồi."
"Vậy chúng ta bàn chút chuyện."
"Được."
"Neil và Daisy không thực hiện được."
"Vậy..."
"Cậu có thể hay không?"
"Tôi... được nhưng có lẽ phải thực hiện liên tục và cần nhiều thời gian."
"Được, cậu cứ làm, mọi việc để tôi lo."
"Ok."
Hai người nhìn nhau vài giây rồi đi ra.
"Hội trưởng không sao chứ?" Henry hỏi.
"Tôi ổn, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Louis, Edric và Jane đang ở hiện trường đám cháy. Irish và nhóc Robert đã về nhưng vừa rồi lại đi ra ngoài. Rosabella và Daisy đi kiểm tra xung quanh trường, còn Min và Ryan đến đồn cảnh sát để lấy thêm thông tin." Sarah báo cáo.
"Ừm, bây giờ chúng ta phải tăng tốc thôi. Mọi người gọi điện về kêu người đem đồ đến, chúng ta sẽ ở lại học viện cho đến khi tìm ra hung thủ."
"Ok!" Tất cả đồng thanh hô sau đó tản ra làm việc của mình.
Gulf về chỗ của mình, bắt đầu thực hiện.
Bỗng cánh cửa bật mở, Louis thở hổn hển chạy vào.
"Hội trưởng, Edric và Jane biến mất rồi."
"Hả?"
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Sarah nhấc mấy nghe...
"Hội trưởng, Irish biến mất rồi."
Gulf hơi lảo đảo, gương mặt đen lại, sát khí tỏa ra nồng nặc.
"Louis, tại sao Jane và Edric biến mất?"
"Cái đó... tôi vừa đến hiện trường đám cháy thì nhân viên cứu hỏa nói Jane và Edric đã rời đi từ sớm. Tôi đã đi tìm khắp trường nhưng không thấy."
"Hai người đó đi đâu được."
"Tôi không biết." Louis thở dốc lắc đầu.
"Vậy còn Irish?"
"Nhóc Robert nói hai người đến phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu nhà Irish để phân tích. Robert nghe thấy tiếng động lạ nên đã đi ra ngoài xem. Lúc quay trở lại thì Irish cùng vật nghiên cứu mất tích." Sarah nói.
"Irish thân thủ vốn nhạy cảm, cực kì cảnh giác... sao có thể?" Mew nhíu mày.
"Hội trưởng... hung thủ lộ diện." Đột nhiên Neil lên tiếng, tay chỉ về phía màn hình lớn. Gulf nhíu mày nhìn lên:
"Xin chào hội trưởng hội học sinh."
"Ngươi muốn gì?" Gulf gõ nhẹ 2 tiếng xuống bàn.
"Không muốn gì cả. Chỉ muốn tặng cho hội học sinh một món quà thôi."
Hàng lông mày của cậu nhíu chặt hơn. Trong video là cảnh Irish quần áo tả tơi, gương mặt phờ phạc nằm trên nền đất. Edric thì bị bịt mắt nằm bên cạnh. Còn Jane thì không thấy đâu.
"Tên điên kia, thả họ ra." Louis như phát điên, quát lớn.
"Keep calm! Rồi tôi sẽ thả họ ra. Nhưng nếu muốn họ an toàn thì phiền hội trưởng đến đây một chuyến. Nên nhớ, chỉ mình hội trưởng thôi đó."
Phụt. Màn hình lớn tối thui.
"Chết tiệt." Mew siết chặt nắm đấm, miệng thốt ra một câu chửi thề.
"Daisy, sao rồi?" Gulf nói với giọng lạnh băng.
"Không tra ra được. Tên này rất quái, hắn sử dụng máy biến giọng và định vị giả. Nhưng có một điều..." Daisy hơi ngập ngừng nói.
"Điều gì?"
"Dù hắn có sử dụng máy biến giọng nhưng tôi nghe thấy giọng nói của tên này rất khác."
"Có phải là giọng của đồng bọn hắn?"
"Có lẽ vậy."
"Hội trưởng... có mật mã gửi đến hội trưởng." Neil đột nhiên nói lớn.
"Mật mã thế nào, cậu có giải được không?"
"Cái này chỉ có xác xuất một lần duy nhất. Nếu không đúng sẽ bị hủy. Hơn nữa nó liên quan đến hội trưởng."
Gulf quay sang nhìn Mew, gương mặt đang đen sì bên cạnh.
"Tôi không đồng ý."
"Nhưng nếu tôi không làm, Edric và Irish sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, cái mật mã này chỉ có thể do tôi giải thôi."
"Sao cậu biết chỉ có thể do cậu giải?"
"Tên đó muốn tôi đến thì chắc chắn mật mã này là dành cho tôi."
"Cậu đang làm cái kia, sao đủ sức làm tiếp."
"Chỉ là ngồi gõ máy tính, tôi làm được. Mew! Làm ơn!"
"Nếu có việc gì phải nói cho tôi biết ngay, nhất định không được đến một mình."
"Ừm. Chuẩn bị cho tôi thêm một cái máy tính. Cậu về nhà tôi lấy đồ giúp tôi. Quản gia theo mẹ tôi sang Pháp rồi."
"Ok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro