Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


"Đúng vậy! Còn một điều nữa. Hôm qua chúng tôi đã kiểm tra camera của khách sạn thì thấy: khoảng 7h sáng Jane đã đến khách sạn. Khoảng 1 tiếng sau thì Roberrt đến rồi mọi người đến."

"Không thấy hung thủ sao?" Louis hỏi.

"Không thấy có ai khả nghi cả."

"Có lẽ hung thủ đã ở đó sẵn rồi. Edric... có camera nào gần phòng xảy ra án mạng không?"

"Có một camera gần cầu thang thoát hiểm hướng về phía căn phòng."

"Vậy cậu đã kiểm tra chưa?"

"Rồi nhưng chỉ thấy có mỗi Robert."

"Robert, nhóc còn giữ tin nhắn của người lạ đã gửi cho cậu không?" Irish hỏi.

"Đây!" Robert đưa điện thoại cho Irish. Mọi người cũng xúm vào xem. Irish cầm lấy điện thoại của Robert, ấn mở. Màn hình sáng lên, ảnh đại diện là hình của Irish đang ngồi uống cà phê.

"Lấy đâu ra cái ảnh này vậy?"

"Em chụp lén."

"Mật khẩu."

"Ngày sinh của chị."

"..."

"Có thể bớt bớt lại được không?" Rosabella nói.

"Là nhóc đó chứ đâu phải tôi."

"Được rồi, cậu lấy điện thoại của Robert làm gì?" Min hỏi.

"Neil, Daisy, hai người có thể điều tra được số điện thoại này không?"

"Tôi sợ tên đó dùng số điện thoại giả."

"Cái tôi cần chính là vị trí của số điện thoại."

"Vị trí?" Sarah thắc mắc nhìn.

"Đúng vậy. Dù số điện thoại có là giả nhưng vị trí vẫn còn lưu ở đó. Hơn nữa điện thoại của Robert có tính năng lưu lại mọi thông tin của số điện thoại lạ gửi đến."

"Ok! Cứ giao cho chúng tôi."

"Bao giờ thì xong?"

"Nếu điện thoại của Robert có thể lưu trữ thông tin thì sẽ nhanh thôi. Cho tôi khoảng 1 tiếng."

"Được. Để tôi kêu quản gia chuẩn bị phòng cho hai cậu."

"OK!"

Neil và Daisy theo chân quản gia đến một phòng khác để tìm vị trí của số điện thoại đó. Irish lên tiếng nói tiếp với mọi người.

"Các cậu còn manh mối gì không?"

"Về mấy vụ án xảy ra ở học viện, Henry nói đã điều tra được gì đó." Rosabella nói.

"Henry đâu?"

"Cậu ta nói cần tìm thêm vài thứ để chắc chắn về điều mà cậu ta nghĩ."

"Ừm. Mọi người cứ ở đây đi, tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị phòng cho các cậu."

"OK!"

Irish nói xong quay người bỏ đi. Robert cũng đi theo nhỏ giọng nói.

"Chị... người đó sao rồi?"

"Vẫn yên ổn. Cậu đừng nói cho ai biết người đó đang ở đây."

"Dạ!"

....

Phòng đọc sách.

Cạch.

"Hội trưởng!"

"Tôi ở đây." Gulf từ trong phòng tắm đi ra. "Mọi chuyện thế nào?"

"Mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch của chúng ta."

"Được."

"Khi nào thì chúng ta tiến hành?"

"Ngày mặt trăng tròn nhất là ngày chúng ta tiến hành."

"Nhưng hội trưởng có chắc..."

"Tôi ổn. Không phải cậu tin tôi sao?"

"Nhưng việc đó rất nguy hiểm. Hay để tôi thay hội trưởng."

"Tên đó nhắm vào tôi, tôi không thể để hội viên của mình chịu thay được."

"Vậy hội trưởng phải cẩn thận đó."

"Được."

"Để tôi đi xuống..."

Cốc... cốc... cốc... Irish đang nói đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người giật mình.

"Ai vậy?"

"Là tôi. Mew." Nghe cái tên đó cả cậu và Irish đều sửng sốt.

"Có chuyện gì không?" Irish vừa hỏi vừa ra hiệu cho Gulf trốn đi.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Đợi tôi một lát."

Irish nhìn Gulf trốn kĩ rồi chắc chắn đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì mà hội phó muốn nói riêng với tôi vậy?"

"Các cậu đang nghi ngờ ai vậy?"

"Giờ chưa phải lúc để nói với hội phó."

"Ừm..." Mew gật đầu nhẹ rồi đột nhiên khịt khịt mũi. "Mùi này... sao quen vậy". "Gulf... sao rồi?"

"Hội trưởng vẫn bình yên trong tù. Hội phó không cần lo."

"Cậu đã đến thăm?"

"Đúng vậy."

"Cậu ấy có bị thương gì không?"

"Không hề. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời hội phó đi cho để tôi còn điều tra."

"Ừm."

Mew quay người bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, quay người lại nhìn xung quanh một lượt. Anh đi rồi, cậu lúc này mới đi ra khỏi chỗ trốn.

"Coi bộ đã biết hối hận rồi đó."

"I don't care." Gulf nhún vai một cái. "Cứ tập trung vào việc trước mắt đã."

"Ok!"

Cứ như vậy, Gulf và tất cả mọi người trong hội học sinh ở nhà của Irish để thuận tiện cho việc điều tra. Tuy nhiên không ai biết đến sự hiện diện của cậu ngoài Irish và Robert.

Sáng sớm một ngày mưa... Khi tất cả mọi người đã đến học viện, lúc này Gulf mới đi ra khỏi phòng đọc sách, đi lên sân thượng để thư giãn.

"Lâu lắm rồi mới được thấy trời mưa, thoải mái thật đó." Cậu vươn vai, xoay xoay cái cổ, thả lỏng cơ thể ngồi xuống cái xích đu trên đó.

"Cậu trốn giỏi thật." đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau, khiến cậu giật mình, tách trà trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.

"Cậu..."

"Ở đây lâu như vậy mà chúng tôi không biết." bước chân tiến gần về phía cậu.

"Sao cậu... cậu lại ở đây?" Gulf lắp bắp không nói được hoàn chỉnh một câu.

"Cậu có gì để giải thích với tôi không?" người đó tiến sát đến chỗ cậu, áp sát vào ghế.

"Đơn giản tôi chỉ được thả ra sớm thôi, có gì đâu mà phải giải thích. Hay là cậu muốn tôi ở trong đó hả? Hội phó?" cậu sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.

"Cậu đừng chọc giận tôi!" Anh nắm chặt với vai cậu, siết mạnh.

"Tôi nào dám." Cậu nở một nụ cười lạnh, vòng hai tay qua cổ anh, kéo sát cậu ta xuống gần mặt mình.

Hơi thở của Gulf nhè nhẹ phả vào mặt Mew khiến mặt anh hơi ửng đỏ, tay cũng vô thức thả lỏng vai cậu ra.

"Cậu... về từ khi nào?" giọng nói của anh nhẹ hẳn đi, dịu dàng quan tâm hỏi han.

"Chuyện đó... đâu cần thiết phải biết đâu, giờ ở nhà chỉ còn hai chúng ta." Cậu đặt tay lên môi anh, ra dấu hiệu bí mật, mặt áp càng gần vào mặt anh.

"Cậu tính làm gì?" anh trong mắt phủ một tầng sương, bị giọng nói của cậu mê hoặc.

"Làm gì sao? Rồi cậu sẽ biết." Gulf nói xong, áp môi mình lên môi Mew.

Anh bất ngờ với hành động đó của cậu, sững sờ vài giây sau đó liền giành lại thế chủ động. Nhưng khi anh bắt đầu đáp trả thì đột nhiên cậu xoay người một cái, đẩy anh ngồi lên chiếc xích đu, sau đó quay người bỏ đi.

"Cậu..." Mew giật mình, vội đứng dậy chạy lại nắm lấy tay cậu. "Thế này là sao?"

"Sao là sao? Tôi chỉ trả lại cậu nụ hôn của ngày đó thôi. Từ giờ hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa." cậu nói bình thản như không, mặc cổ tay đang bị anh nắm chặt

"Cậu nói cái gì?" Mew tức giận, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Tôi nói tôi trả lại cậu nụ hôn ngày đó, từ giờ hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

"Gulf, cậu dám?"

"Không gì mà hội trưởng tôi lại không dám cả. Từ trước đến nay tôi đều như vậy cả."

"Cậu quên lời đó rồi sao?"

"Lời gì nhỉ? Tôi không nhớ. Nếu mà có thì cứ coi như tôi thất hứa đi."

"Gulf... có phải tôi đã..."

"Cậu không làm gì cả, đơn giản chỉ vì tôi muốn chấm dứt mọi thứ, chỉ muốn tập trung vào giải quyết vụ án này thôi."

"Giải quyết xong chúng ta vẫn..."

"Không được. Chúng ta chỉ có thể là bạn, không hơn không kém."

"Gulf... làm ơn... nói cho tôi biết lí do thực sự đi." giọng anh như sắp khóc, đôi tay nắm chặt lấy cổ tay Gulf không buông.

"Lí do tôi đã nói rồi. Cậu buông tay ra, tôi muốn về phòng."

"Gulf... đừng mà."

"Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."

"Là tôi sai, tôi không nên như vậy. Đáng lẽ tôi phải tin tưởng cậu, tôi không nên như vậy. Cậu muốn đánh, muốn chửi tôi cũng được nhưng xin cậu đừng bỏ tôi."

Anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau, khóe mắt ươn ướt, giọng nói run rẩy không kìm chế.

"Tôi đâu có trách cậu. Mọi chuyện đúng là do tôi làm, tôi đâu có đổ lỗi cho ai. Tôi với cậu ngay từ đầu đã không nên như vậy. Chúng ta chấm dứt rồi."Cậu nói xong, gỡ tay anh ra, bước đi mà không ngoản đầu lại nhìn.

Mew gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh rơi nước mắt, giọt nước mắt dành cho người cậu yêu nhất. "Cậu đừng bỏ tôi đi mà."

Cơn mưa hôm nay là cơn mưa buồn nhất trong cuộc đời Mew. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro