CHAP 3: ĐÔI QUAN GIA CHẠM MẶT
Truyện: Tình yêu thứ ba.( Thirt love)
Tác giả: Dao anna( chủ sở hữu)
Chap 2: Đôi quan gia chạm mặt.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
👉Ba ngày sau tại nông trại
Sáng nay ai cũng tất bật trang trí cho lễ đính hôn tối nay mà khách đã đặt từ tuần trước. Ran nói với cậu
👱♂️ Gulf, cậu nói với Ten cắt hoa hướng dương, tone màu chủ đạo của buổi tối nay là màu vàng, họ dùng rượu vang đỏ. Cậu cho người kiểm tra lại xem số rượu vang trong kho còn đủ không? Không đủ phải dùng thêm rượu chat.
Cậu lên tiếng thắc mắc
🌻 Cô dâu thích hoa hướng dương hả anh? Sao không chọn hoa hồng mà lại là hoa hướng dương?
👱♂️ Là chú rễ thích thôi, cả rượu cũng vậy.
🌻 Em thấy ngộ ha, thường thì theo ý cô dâu chứ ai theo ý chú rễ chứ, lễ đính hôn này có vấn đề sao?
👱♂️ Nè, em liệu cái miệng, ông nghe thấy là bị mắng đấy. Ai đời lại nói vậy chứ, không may mắn.
Cậu nhớ ra mình đã nói những lời không hay. Liền biện hộ
🌻 Thì em chỉ tò mò về tình yêu của họ thôi. Giống mua bán có lợi nhuận quá.
👱♂️ Kệ họ đi. Quan trọng là mình làm tốt việc của mình.
🌻 Em hiểu rồi, em xin lỗi ạ!
👱♂️ Được rồi, em đi làm việc đi. À, sáng nay họ sẽ đến đây sớm, nói chị Rin cho người chuẩn bị phòng cho họ. Chuẩn bị một phòng như là phòng tân hôn đấy.
🌻 Đính hôn mà cũng có phòng đó hả anh?
Ran cười nói
👱♂️ Là phu nhân Pong yêu cầu. Chắc họ nóng lòng muốn có cháu sớm ấy mà.
Cậu lắc đầu nói
🌻 Thật không hiểu nổi, em đi làm việc đây.
Cậu đi đến phân công cho từng người rồi cùng Ten ra cánh đồng hoa hướng dương, Ten cười nói
👧 Không ngờ chú rễ này cũng lãng mạng ghê, thích hoa hướng dương như em mới yêu chứ.
🌻 Ten, kể tôi nghe về tình yêu của hoa hướng dương đi.
👧 Em không kể anh nghe đâu, sẽ có một ngày anh gặp được người kể anh nghe.
🌻 Tôi gặp ai được chứ đã có người yêu rồi mà.
👧 Tình yêu có thể đến cũng có thể ra đi mà. Đâu ai nói trước được điều gì.
🌻 Nè Ten, tôi yêu Nan sẽ không từ bỏ em ấy.
👧 Có ai dành tình yêu với anh đâu, em chỉ ví dụ thôi . Anh có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?
Cậu cầm cành hướng dương ngắm nhìn nói
🌻 Tôi không biết, nhìn kĩ hướng dương cũng đẹp đấy nhỉ. Mà Ten, tại sao hướng dương lại quay về phía mặt trời .
👧 Vì mặt trời là tình yêu của hướng dương.
🌻 Vậy sao? Nghe cũng hay nhỉ?
👧 Anh đùa à...là rất hay mới đúng.
Cậu và Ten phụ công nhân ôm hoa về trang trí. Cuối cùng sau 2 tiếng với nhiều sự trợ giúp của mọi người trang trí đã hoàn tất.
Ran đến nghiệm thu nói
👱♂️ Tốt lắm, mọi người vất vả rồi . Tôi khao cafe nhé!
Bam nói
🙎♂️ Cảm ơn anh Ran, thích nha.
Ran hỏi
👱♂️ Gulf đâu rồi Bam, sao tôi không thấy cậu ấy?
🙎♂️ Cậu Gulf phụ chị Rin trang trí phòng tân hôn rồi ạ!
👱♂️ Vậy à, cậu ta cũng giỏi nhỉ?
Trong lúc này Gulf và chị Rin đã chuẩn bị và trang trí xong, Rin nói
👩🦱 Không ngờ cậu cũng khéo tay quá ha Gulf?
Cậu cười nói
🌻 Chị quá khen em rồi đó chị Rin.
👩🦱 Thật mà, không nịnh cậu đâu. Nè...cậu Gulf, cậu đẹp trai lắm nha...đôi uyên ương hôm nay may mắn vì được cậu trang trí phòng tân hôn.
🌻Đính hôn thôi mà có phải đám cưới đâu.
Rin cười nói
👩🦱 Ăn trước khỏi ăn sau...giới trẻ bây giờ là vậy mà.
🌻 Em có vậy đâu, chị gom chung là không đúng.
👩🦱 Cậu và bạn gái cậu quen nhau lâu chưa?
🌻 Gần 2 năm rồi.
👩🦱 Chưa sơ múi gì sao?
Cậu tròn xoe mắt hỏi chị
🌻 Là sao?
Chị Rin cười nói
👩🦱 Gulf, cậu đúng thật ngây thơ trong trắng thật hay đang giả nai vậy?
🌻 Chị nói rõ ràng một chút coi?
👩🦱 Vậy cậu chưa ngủ với người yêu cậu sao?
Cậu nhìn chị Rin mà trả lời
🌻 Ao...không có...em yêu cô ấy chứ không chiếm hữu.
👩🦱 Xem lại nha, chưa ăn thì tranh thủ mà xơi. Có ngày người khác ăn mất cậu ngồi đó mà khóc.
🌻 Em không tin. Không nói với chị nữa. Xong rồi, em đi cho ngựa ăn đây.
Cậu nói rồi bước đi, Rin nói với theo
👩🦱 Tôi nói thật đó, cậu tin tôi một lần đi.
🌻 Kệ chị, ai thèm tin chứ.
Cậu thẳng tiến về chuồng ngựa. Đang đi thì có một chiếc xe lao thẳng về phía mình vừa bóp còi xe inh ỏi. Cậu không tránh đường làm người lái xe thắng gấp, cậu mặc kệ người trên xe vẫn điềm tỉnh lấy cỏ cho ngựa ăn. Người trên xe bước xuống ,cách xa cậu chừng 1m, trên người quần Jean đen và áo thun trắng, đeo kính râm cất giọng
🌞 Này cậu kia, cậu không thấy đường sao? Chỗ xe tôi chạy sao cậu không tránh đường?
Mặt cậu hướng về phía chuồng ngựa tay đưa cỏ cho ngựa ăn nói
🌻 Tôi không thích, đường nhà anh à? sao chạy như ma đuổi thế? Đồ thần kinh.
Anh nghe thấy lời cậu nói bước tới gần hơn ,tháo chiếc kính xuống nói
🌞 Cậu bảo ai thần kinh hả?
Cậu quay người lại nói
🌻 Tôi nói anh chứ ai mà còn hỏi, anh điếc....
Chưa nói hết câu, cả hai nhìn nhau và nhận ra nhau, cậu hét lên
🌻 Ông chú khó ưa...là anh sao?
Anh cười lớn nói
🌞 Nè...cậu là quan gia của tôi thật sao? Kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay sao mà kiếp này đi đâu tôi cũng đụng phải cậu vậy nè.
🌻 Không dám. Tôi đây không dám nhận cái của nợ nhà anh.
🌞 Nè...muốn làm của nợ của tôi thì phải xem cậu có phần phước đó không đã nha. Không phải ai tôi cũng chọn.
🌻 Anh nói cái quái gì hả?
🌞 Ờ...tôi nói vậy đó...không hiểu được tiếng người thì đừng có trả lời.
Cậu bị anh chọc tức sẵn vòi nước dưới chân chuẩn bị bơm vào máng cho ngựa uống, cậu thẳng tay mở khóa xịt thẳng vào người anh mà nói
🌻 Tôi không hiểu tiếng người chỉ hành động như ngựa hoang thôi. Anh không may mắn chọc phải ngựa hoang rồi thì cho anh chết. Dám chọc tôi.
Anh bị cậu xịt ướt hết người nên đến giằng co vòi nước với cậu để không phải hứng thêm nữa. Tranh qua giành lại người cậu cũng ướt như anh. Anh hét lên
🌞 Cậu tưởng tôi chịu thua cậu sao? Đừng có mơ.
🌻 Anh...đồ cà chớn...có ngon đứng yên đó cho tôi...không được chạy...xem tôi xử anh thế nào.
Cậu với lấy cây chổi bên cạnh, anh thấy vậy vừa chạy vừa nói
🌞 Cậu đừng có làm càng, tôi là khách ở đây đó. Cậu đối với khách như vậy sao?
🌻 Anh mà là khách ư? Anh là âm hồn theo tôi thì có. Tôi phải đánh chết anh mới được.
Anh thì chạy cậu thì dí. Anh chạy thụt mạng mà vẫn bị cậu dí theo. Vừa lúc đó Ran đi ngang thấy Gulf đang dí ai đó tay còn vác chổi liền gọi
👱♂️ Gulf, dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mew như được cứu, chạy lại nấp sau lưng Ran nói.
🌞 Mau ngăn cậu ta lại, cậu ta định giết tôi. Nhân viên ở đây sao lại hung dữ vậy chứ.
Ran hỏi
👱♂️ Anh là ai?
🌞 Suppasit người làm nhân vật chính tại lễ đính hôn tối nay.
👱♂️ Anh là thiếu gia tập đoàn Jong thị sao?
🌞 Đúng vậy.
Cậu đứng lại thở và nói
🌻 Anh ta là ai cũng mặc kệ nhưng chọc đến Gulf này thì tôi không để yên cho anh ta. Ran , anh mau tránh ra.
Ran hét
👱♂️ Dừng lại. Đây là khách đặt tiệc tối nay. Cậu đánh anh ta bị thương sao tối nay anh ta làm chú rễ chứ.
🌻 Anh ta cũng có người đồng ý làm vợ sao? Để tôi đi hỏi cô ta có bị mù không?
Ran quát lớn hơn
👱♂️Tôi không biết hai người có ân óan gì nhưng hôm nay dừng lại ở đây. Sau lễ đính hôn tính tiếp. Ông chủ mà biết thì cậu chết chắc.
Cậu nghe nhắc đến ông nên không còn muốn tranh luận nữa mà nói
🌻 Coi như hôm nay anh ta may mắn. Đừng để tôi gặp lại anh ông chú già khó ưa.
Nói rồi cậu lui đi, anh nói với theo
🌞 Xe của tôi. Ở đây rất rộng tôi không nhớ đường.
Ran quay lại nói với anh
👱♂️ Tôi dẫn anh đi. Lúc nãy hai người gặp nhau ở chuồng ngựa đúng không?
🌞 Phải.
👱♂️ Vậy tôi dẫn anh đi là được. Anh làm gì mà chọc giận cậu ấy vậy hả? Tôi chưa thấy cậu ấy giận như thế. Hai người có thù oán gì sao?
🌞 Ai thù oán với cậu ta đồ nhãi con đáng ghét.
Ran cũng lắc đầu không hiểu gì mà cho qua. Cậu đi về nhà định đi tắm vì người đã bị ướt . Ông cậu nhìn thấy hỏi
🧔 Cháu vật nhau với ai mà ướt hết người vậy?
Cậu nói
🌻 Với ông chú già đáng ghét.
🧔 Người đó là ai mà dám chọc giận cháu yêu quý của ta.
🌻 Nghe anh Ran nói là thiếu gia tập đoàn Jong gì đó.
🧔 Mew...thằng bé về nước rồi sao?
🌻 Ông biết anh ta sao?
🧔 Một chút, vì khá lâu không gặp thằng bé.
🌻 Giờ anh ta đã là ông chú và có vợ rồi là chủ nhân của lễ đính hôn tối nay.
🧔 Cháu nói sao? Không lẽ nhà họ Jong và Pong thị kết thông gia à!
🌻 Cháu không biết, chỉ nghe anh Ran nói. Ông hỏi anh ấy sẽ rõ hơn. Cháu đi tắm đây...lạnh quá.
Nói rồi cậu hắt xì vài cái rồi đi về phòng của mình.
👉 Ran đưa Mew đi lấy xe, anh nói
🌞 Cậu tên Ran phải không? Tôi muốn gặp quản lý ở đây, trước tiên tôi cần một phòng để tắm và thay đồ.
👱♂️ Tôi đã sắp xếp phòng cho anh rồi. Tôi là quản lý ở đây.
🌞 Thật vậy sao? Nhãi con lúc nãy là ai?
👱♂️ Là nhân viên của nông trại mới vào làm.
Anh cười nói
🌞 Có thể sắp xếp cho cậu ta đến phục vụ tôi không?
Ran trả lời
👱♂️ Không được, tôi sẽ điều người khác, anh và cậu ấy đang có mâu thuẫn không nên chạm mặt nhiều.
🌞 Cả nông trại này mà một nhân viên bé nhỏ tôi yêu cầu cũng khó khăn vậy sao? Tôi muốn gặp ông chủ ở đây.
👱♂️ Chuyện nhỏ vậy không nên phiền đến ông chủ, để tôi sắp xếp cho anh là được.
Ran đưa Mew về phòng của anh nói
👱♂️ Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc đây. Tôi sẽ cho người đến phục vụ ăn uống và trang phục cho anh. Tối nay ngày trọng đại của anh mà.
Anh nói
🌞 Lát nữa bạn của tôi sẽ đến, cậu ấy tên Mild, bố trí một phòng gần tôi.
👱♂️ Được, tôi sẽ sắp xếp.
Ran vừa định quay bước đi thì anh nói tiếp
🌞 Anh cho gọi cậu ấy đến cho tôi, ngoài cậu ấy ra không cần ai phục vụ cả. Tôi sẽ trả tiền bo thêm cho cậu ấy nếu làm tốt.
👱♂️ Để tôi đi thương lượng với cậu ấy nếu cậu ta không đồng ý tôi cũng chịu.
🌞 Nếu cậu ta không đồng ý chẳng khác nào con rùa rút đầu. Cái nào ra cái đó. Ân oán phân minh.
👱♂️ Anh nói vậy tôi yên tâm rồi.
Ran vừa bước ra đóng cửa lại anh nhếch môi cười nói
🌞 Để tôi xem cậu lần này phục vụ tôi thế nào? Đồ nhãi con.
Cậu vừa tắm trong phòng ra bước xuống lầu thì Ran vừa đến, ông Ben đang ngồi trên ghế đọc báo, Ran cất tiếng
👱♂️ Cháu chào ông, Gulf đâu rồi ông?
Gulf vừa đi xuống hỏi
🌻 Anh tìm em sao Ran?
👱♂️ Phải, có việc quan trọng.
🌻 Là chuyện gì?
👱♂️ Ngài Suppasit muốn em là người hướng dẫn anh ta trong ba ngày ở đây.
Ông Ben nói
🧔 Cơ hội của cháu đến rồi vì đúng với ngành của cháu còn gì.
Ran nói trong ngập ngừng
👱♂️ Nhưng người này và Gulf có chút chuyện xảy ra?
Cậu nhìn Ran đầy thắc mắc hỏi
🌻 Tôi và khách ở đây có gì mà có chuyện chứ.
Ran đáp
👱♂️ Là người cậu cầm chổi ở chuồng ngựa dí anh ta đó.
🌻Ông chú khó ưa đó là tên là suppasit sao?
👱♂️ Ờ...đúng vậy...anh ta yêu cầu cậu phục vụ nhưng tôi bảo không được
Cậu trả lời
🌻 Có gì mà không được, tôi nhận lời, xem anh ta dám làm gì tôi.
Ông Ben nhìn cháu trai nói
🧔 Gulf, dù sao họ cũng là khách, đừng quá đáng mà ảnh hưởng đến nông trại . Hàng trăm công nhân ở trong tay cháu đấy.
🌻 Cháu biết phải làm thế nào rồi thưa ông.
Cậu quay qua hỏi Ran
🌻 Vậy chừng nào bắt đầu công việc?
👱♂️ Ngay bây giờ, anh ta đang cần người.
Cậu hét lên nói
🌻 Ngay bây giờ sao? Anh ta bị điên à?
Ông Ben nói với giọng trầm
🧔 Gulf , bình tĩnh . Khách hàng là thượng đế, cháu mau đi xem cậu ta cần gì. Nhớ, không được gây chuyện đó.
Cậu cúi đầu nói
🌻 Dạ, thưa ông.
👱♂️ Anh ta ở dãy A phòng 308, phòng 309 là của bạn anh ta. Lát người này đến cậu đón anh ta luôn.
🌻 Tôi biết rồi. Chào ông cháu đi đây.
Cậu bước ra ngoài cửa mà trong lòng bực bội, đi được một lát cậu gặp phải Rin, cô Rin gọi
👩🦱 Gulf, cậu đi đâu đó.
🌻 Đi phục vụ khách.
Rin ngớ ra nói
👩🦱 Có phải ở phòng 308 không?
🌻 Sao chị biết.
👩🦱 Tôi vừa ở đó ra, tôi mang ít sữa bò và điểm tâm nhẹ cùng ít trái cây cho vị khách đó nhưng không được đón tiếp, vị khách ấy nói tôi không phải người anh ta yêu cầu.
Cậu nhìn thấy khay điểm tâm vẫn trên tay cô nói
🌻 Chị Rin, đưa nó cho tôi. Tôi sẽ đến đó ngay đây, xem anh ta muốn giở trò gì.
Cậu nhận khay thức ăn đi thẳng về phía phòng 308, cậu bấm chuông nhưng không ai trả lời. Cậu lấy chìa khóa phụ mang theo mở cửa vào trong. Bước vào trong không có ai nhìn về hướng phòng toilet cậu nghĩ chắc anh đang tắm. Đặt khay thức ăn xuống ,cậu đi ra phía ban công bấm điện thoại chơi game chờ anh. Người bên trong sau khi tắm xong thói quen quấn khăn bước ra ngoài mà không biết cậu đã vào được bên trong phòng. Anh đang lau tóc, tai phone nhét vào tai nghe nhạc ,phía trên là lưng trần không mặc áo phía dưới quấn chiếc khăn ngang hông để lộ làn da trắng và cơ bắp rắn chắc. Cậu ngồi ngoài ban công chơi được một lúc thì đứng dậy đi vào thấy anh đang nằm trên giường quấn khăn mà không mặc áo, cậu la lên
🌻 Nè...ông chú già...ban ngày ban mặt mà anh ăn mặc kiểu gì thế?
Đang nhắm mắt nghe nhạc bị tiếng hét của cậu quá to át cả tai nghe của mình, anh mở mắt nhìn chằm chằm cậu ngồi bật dậy nói
🌞 Cậu....cậu...cậu từ đâu chui ra vậy hả?
🌻 Anh bị thần kinh à! tôi đi từ cửa vào chứ chui đâu ra. Tôi đâu phải con vật mà chui.
Anh nghĩ một lát trả lời
🌞 Khoan đã...cậu vào bằng cách nào?
🌻 Tôi có thẻ phụ, bấm chuông anh không nghe nên tôi tự mở đi vào thôi.
🌞 Cậu có biết mình đã vi phạm quyền cá nhân của người khác không?
🌻 Có sao, tôi không biết. Tôi mang điểm tâm nhẹ cho anh. Sao anh lại yêu cầu quản lý bắt tôi phục vụ cho anh chứ?
🌞 Vì món nợ hôm nay cậu nợ tôi.
🌻 Là anh gây chuyện trước mà. Còn dám nói.
Anh đứng dậy cương cổ cãi với cậu
🌞 Tại tôi sao? hay tại cậu ngang ngược.
Cậu lùi ra sau nói
🌻 Anh mau mặc áo lại đi , chúng ta sẽ nói chuyện , còn nữa sẵn tiện mặc quần lại luôn. Amh quấn khăn thật khó coi.
Anh vừa tiến lại gần cậu hơn nói
🌞 Sao hả? Cậu ngại à? Chưa từng ở trần sao?
Cậu đưa mắt lên che mắt mình lại nói
🌻Tuy là đàn ông với nhau nhưng anh là khách tôi là phục vụ mong anh tự trọng một chút, tôi không muốn bị người khác thấy nói tôi lợi dụng anh.
Anh nghe những lời cậu nói buồn cười nên đã cười thật to nói
🌞 Ha....ha...ha...cậu mà cũng sợ sao...gan cậu to lắm mà...nếu biết sợ cậu đâu có cầm chổi quét chuồng ngựa mà dí tôi chạy thụt mạng chứ.
Nghe anh nhắc đến chuyện lúc nãy cậu nổi máu nóng, bỏ tay ra khỏi mắt nói
🌻 Nè chú già...ai sợ chú chứ...nhìn lại mình đi...vừa già..vừa xấu...vừa lắm chuyện...tôi sợ chú chắc.
Hai người giằng co qua lại chiếc khăn trên người anh không trụ nổi mà rơi tự do xuống đất. Nguyên phần dưới của anh đã bị cậu nhìn thấy, đập vào ngay mắt mình, cậu hốt hoảng vừa la vừa nhắm mắt mình lại nói
🌻 Anh...anh đúng là biến thái mà...sao anh không mặc quần lót chứ?...trời ạ! ....đôi mắt của tôi ....làm sao rửa sạch được đây.
Anh vội vàng vừa nhặt khăn lên quấn lại vừa nói
🌞 Cậu...cậu cố ý đúng không,?sao cậu không quay người lại mà còn nhìn chằm chằm nữa chứ. Tôi giữ gìn mấy chục năm nay bị cậu nhìn thấy hết cả rồi...phải làm sao đây.
Cậu mở mắt ra nói
🌻 Nè...anh la cái gì chứ...tối nay anh đính hôn rồi...vị hôn thê đó của anh sẽ đền bù cho anh. Tôi chỉ là thằng đàn ông có nhìn cũng bình thường.
Nhắc đến Rita, sắc mặt anh biến đổi không tranh cãi với cậu nữa nói
🌞 Cậu ra ngoài được rồi. Khi nào cần tôi gọi cậu. Để lại số điện thoại trên bàn cho tôi.
Cậu thấy tâm trạng anh biến đổi một cách lạ thường nên không tranh cãi với anh nữa. Ghi số phone của mình để lại trên bàn ngay khay thức ăn rồi bước ra ngoài. Cậu không hiểu sao một con người có thể nói thay đổi là thay đổi. Anh trong phòng sau khi mặc lại đồ đến khay điểm tâm nhìn số phone của cạu tiện tay lưu vào điện thoại của mình với cái tên "Nhãi con đáng ghét" vì vốn dĩ anh không biết tên cậu là gì. Uống hết ly sữa anh nằm vật ra giường gắn tai phone tiếp tục nghe nhạc. Vì đối với anh bây giờ không có lựa chọn nào khác.
❤ Hết chap 3❤MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro