CHAP 17: HƯỚNG DƯƠNG ĐÃ QUAY VỀ PHÍA MẶT TRỜI
Truyện: Tình yêu thứ ba ( Third love)
Tác giả: Dao anna..
Chap 17: 🌻Hướng dương đã quay về phía mặt trời.🌞
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Anh ôm Gulf trong lòng mình rất lâu rồi thả cậu đặt nằm xuống giường. Anh lấy khăn nhúng nước lau người và thay đồ cho cậu. Nhìn thấy vết lằng của roi để lại trên lưng cậu anh thật sự rất xót. Cậu mệt không thể mở mắt để nhìn anh , miệng khô rát muốn uống nước nên đã gượng mình ngồi dậy, anh thấy cậu di chuyển khó khăn nên nói
🌞 Cậu đi đâu, đang đau lắm đó...đừng đi...muốn gì tôi lấy cho.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Tôi khát nước.
Anh đứng dậy rót nước đưa cho cậu nói
🌞 Ông cậu ác vậy sao? Đánh cậu tan nát như vậy. Người bị thương rồi.
🌻 Ông tôi không có ác chỉ làm theo gia qui thôi.
🌞 Đánh roi da là chết người đó.
🌻 Ai mượn anh đỡ cho tôi, lần trước anh còn nợ 2 roi may là ông không tính với anh.
🌞 Tôi cũng từng bị ông cậu đánh sao?
🌻 Anh mất trí mà nhớ gì chứ...bỏ đi...tôi không nên nói thì hơn...
🌞 Gulf...trước khi mất trí nhớ....tôi yêu cậu đúng không?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Tôi không biết.
🌞 Sao lại không, cậu cảm nhận được mà...không lẽ nào cậu không có tim sao
Cậu trợn mắt nhìn anh nói
🌻 Có anh không có tim thì có...anh ra ngoài cho tôi.
Anh bị cậu đuổi ra ngoài đi ceef phòng Eric đang nằm thấy anh đi vào bảo bối nói
🤷 Hai ba lại cãi nhau sao?
🌞 Cậu ấy đuổi ba rồi.
🤷 Sao nói được vài câu lại cãi nhau thế nhỉ.Con thật không hiểu hai ba. Lớn rồi mà suốt ngày cãi nhau chẳng hiểu nổi.
Anh không nói gì lên giường nằm suy nghĩ tại sao trái tim mình thấy đau, lòng mình thấy xót khi thấy cậu như vậy. Anh không biết trước đây anh đã yêu cậu đến mức nào mà phản ứng lại như vậy. Đêm đó Mew trằn trọc với mớ suy nghĩ của mình mà không sao chợp mắt được, lâu lâu anh lại qua phòng cậu để ngó chừng xem cậu có sao không. Gần sáng cậu phát sốt vì cơ thể vốn yếu ớt lại bị nhịn đói nên cậu chịu không nổi, cậu mê man nói nhảm may anh thăm cậu thường xuyên nên phát hiện ra đã lấy khăn chườm hạ sốt cho cậu. Cậu lạnh sốt run người, cơ thể lạnh ngắt, anh càng xót ruột hơn. Chỉ có cách ôm cậu vào lòng mình lấy da thịt mình mà sưởi ấm cho cậu. Cậu mê man ôm cơ thể lạnh ngắt của mình dúi vào người của anh. Anh cứ thế mà ôm sưởi ấm cậu cho đến sáng. Khi cơn sốt đã qua, cậu mở mắt ra cũng là lúc mặt trời lên. Cậu nhìn nửa thân người bên trên bị nửa thân người ở trần của anh quấn lấy. Cậu hết lên
🌻 Chú già chết tiệt...thả tôi ra...
Anh giật mình tỉnh giấc nói
🌞 Chuyện gì mà cậu hét toáng lên thế hả?
🌻 Sao anh ở trần mà ôm tôi.
Anh nhìn cậu cười và sờ trán của cậu nói
🌞 May quá...cậu hết sốt rồi...
🌻 Tôi sốt sao?
🌞 Ờ...lúc 3h sáng người cậu lạnh như tảng đá...trán thì nóng ran...không biết sốt kiểu gì nữa...nên tôi dùng cách bày hạ sốt cho cậu...yên tâm ...tôi không có làm gì cậu đâu.
🌻 Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Lần đầu anh nghe cậu nói cảm ơn có chút ngạc nhiên nên đặc biệt vui.
🌞 Tôi làm việc tốt thôi...không có gì...để tôi lấy đồ ăn sáng cho cậu.
Anh bước ra ngoài đi xuống lầu, tự nhiên cậu thấy anh như trở về trước kia, biết quan tâm đến cậu. Chợt nở nụ cười trên môi rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
👉 Hôm nay Mery trở về nước, cô gọi điện cho Mew đến bệnh viện điều trị. Đi chung với anh có Eric và cậu. Sau khi điều trị cho anh xong vừa đứng dậy cô bị ngất và chảy máu cam, Mew bế cô chạy ra ngoài làm cho Eric và cậu vô cùng ngạc nhiên chạy theo. Sam được đưa vào phòng cấp cứu. Người đến cấp cứu cho cô là giáo sư Chang. Sau 2 giờ trong phòng cấp cứu cô được đưa ra ngoài phòng hồi sức nhưng sắc mặt rất tệ. Eric nói
🤷 Mami, mẹ bị sao nữa rồi?
Anh đứng bên cạnh bế bảo bối lên nói
🌞 Eric, mẹ con chưa nói chuyện được. Để mẹ nghỉ ngơi nha.
🤷 Con muốn ở lại chăm sóc mẹ.
🌞 Được, ba ở với con.
Cậu nhìn thấy Mery rất đau lòng nói
🌻 Mary tốt bụng vậy sẽ không sao đâu, chị ấy rất kiên cường.
Vừa lúc đó Mery mở mắt nhìn mọi người. Cô nói
👩⚕️ Mew, mình muốn ăn món cháo cá. Cậu có thể nấu cho mình không?
Anh cười nói
🌞 Được, mình sẽ nấu cho cậu.
Anh bước ra cửa đi về nhà lớn nấu cháo cho Sam. Cậu ở lại cùng Eric. Bảo bối nói
🤷 Mami có phải bệnh cũ của mẹ lại tái phát không?
👩⚕️ Bảo bối, mẹ sắp không ổn rồi. Nghe mẹ dặn sau này phải nghe lời daddy Gulf và ba Mew nhớ chưa? Nếu mẹ không còn bên cạnh con nữa phải biết tự chăm sóc mình. Con trai ngoan nhất định con sẽ làm được.
Bảo bối ôm chặt lấy mami vừa khóc vừa nói
🤷 Con chỉ muốn mami ở bên con thôi.
Gulf thấy bảo bối khóc cũng không cầm được nước mắt nói
🌻 Eric, ngoan đừng khóc. Mami của con sẽ không sao đâu.
Mery nhìn cậu nói
👩⚕️ Gulf, tôi muốn gặp ông của cậu.
🌻 Để tôi điện cho ông.
Eric ra ngoài không nói lời nào, cậu nhìn theo mà thương thằng bé.
Mery nói
👩⚕️ Gulf, tôi nhờ cậu chăm sóc cho Eric dùm tôi. Tôi sắp không ổn rồi. Tôi không muốn cho Eric quay về canada càng không muốn cho Eric nhận lại cha. Anh ta không xứng làm cha của bảo bối.
Cậu ngạc nhiên hỏi
🌻 Không phải Mew là ba của bảo bối sao?
👩⚕️ Không phải. Năm đó tôi và Mew yêu xa, tôi đã quen ba của Eric. Chúng tôi cưới nhau ngay ngày Mew bị tai nạn. Tôi là người có lỗi với cậu ấy. Khi cưới nhau rồi chúng tôi mới phát hiện ra tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn.
Cậu nghe xong không hiểu sao lòng rất nhẹ, từ bấy lâu nay cậu cứ nghĩ Eric là con trai của Mew nhưng thật sự không phải vậy. Vừa lúc đó ông Ben tới. Ông nói
🧔 Sam cháu muốn gặp ta sao?
👩⚕️ Ông, cháu sắp không qua khỏi rồi. Nhờ ông làm người giám hộ cho Eric giúp cháu. Có lẽ thằng bé rất hợp với cậu Gulf đây.Nếu cháu thật sự ra đi xin hãy thiêu xác và rãi tro xuống biển . Cháu muốn được bay theo gió và cuốn đi với sóng biển.
Ông Ben nói
🧔 Cháu yên tâm. Ta sẽ giám hộ cho Eric nếu như thật sự cháu ra đi.
👩⚕️ Cháu cảm ơn ông.
🧔 Mạnh mẽ lên. Cháu sẽ qua khỏi thôi.
Mew mang cháo cá đến cho Mery ăn được nữa bát rồi ho ra rất nhiều máu. Cô không chịu được mà nắm tay Mew nói
👩⚕️ Mew, giúp mình chăm sóc Eric nhé! Mình thấy cậu và cậu Gulf đó hình như hai người có tình cảm với nhau.
🌞 Tình cảm gì?
👩⚕️ Không phải cậu cũng thích cậu Gulf đó sao?
🌞 Có sao?
👩⚕️ Yêu hay không cậu không biết sao?Nếu cậu và cậu ấy chăm sóc bảo bối thì mình ra đi cũng yên lòng.
🌞 Chuyện chăm sóc bảo bối mình có thể hứa với cậu nhưng cùng với cậu ta mình không hứa được vì mình không chắc là trước kia mình có yêu cậu ấy không.
Mery vẻ mặt xanh xao và nhợt nhạt. Bảo bối và Gulf bước vào, cô nắm chặt tay Mew và cậu cùng với bảo bối nói
👩⚕️ Ba người giống một gia đình thì đúng hơn, duyên kiếp này tôi và Eric đã tận xin nhường lại cho hai người.
Eric ôm chầm lấy cô mà khóc
🤷 Mami...con chỉ muốn có mami mà thôi.
Tay sờ mặt con trai nói
👩⚕️ Eric ngoan, mami rất buồn ngủ ... mami muốn ngủ...
Càng lúc hơi thở của cô càng ngắn đi, Mew gọi bác sĩ cấp cứu cho cô nhưng đã muộn, cô đã ra đi. Anh nhìn mối tình đầu của mình ra đi mãi mãi mà vô cùng đau đớn. Cậu ôm bảo bối vào lòng mà khóc theo con trẻ. Đám tang của cô làm theo ý nguyện của Sam, thiêu và rải xuống biển. Eric chính thức được ông Ben nhận nuôi và là người giám hộ hợp pháp của cậu bé. Hôm nay trở về nhà lớn sau nhiều ngày lo liệu đám tang cho Sam và thủ tục nhận nuôi Eric. Cậu và anh đều mệt mỏi. Họ ai nấy đi vào phòng nghỉ ngơi. Eric được ông Ben dẫn vào phòng thờ, ông Ben nói
🧔 Eric, cháu thắp nhang cho tổ tiên đi. Từ hôm nay cháu chính thức là con cháu của dòng họ Trappi.
Bảo bối cầm nhang ông Ben thắp đưa cho, cậu cúi lạy tổ tiên rồi trèo lên ghế để vừa tầm cắm vào bát nhang. Cậu nói
🤷 Cụ ơi, vậy từ bây giờ cháu ở đâu?
🧔 Lầu 3 vẫn còn 2 phòng. Cháu muốn lên đó không?
🤷 Vậy có thể cho cháu một phòng đựng sách không?
🧔 Được, tầng ba cho cháu tùy ý sử dụng.
🤷 Cháu cảm ơn cụ.
Nói rồi cậu đi lên lầu 3 ôm gối đi xuống phòng của Mew nói
🤷Ba Mew...con có thể ngủ chung với hai ba được không?
Anh nhìn bảo bối mà ôm chặt cậu bé vào lòng nói
🌞 Được, ba đồng ý...nhưng cậu ấy...ba e rằng...
Câu nói lấp lững chưa hết lời của anh đã bị bảo bối chặn lại nói
🤷 Chúng ta sang phòng daddy ngủ nha.
🌞 Sao mà được. Ba ngủ ở phòng cậu ta nhiều lần rồi và kết quả sáng nài ba cũng bị cậu ta đạp lọt giường.
Bảo bối thở dài nói
🤷 Vậy để con rủ daddy qua phòng ba ngủ cùng.
🌞 Quyết định vậy đi nhưng là con rủ chứ không phải ba nha.
🤷 Được rồi con tự lo.
Nói rồi bảo bối đi qua phòng của cậu mở cửa nói
🤷 Daddy, ba ngủ chung với con và ba Mew được không?
Gulf nhìn bảo bối nói
🌻 Con muốn vậy sao bảo bối.
Bảo bối gật đầu rồi kéo tay cậu qua phòng của anh. Cậu không quên cầm theo cái gối của mình. Qua đến phòng cậu nhìn anh nói
🌻 Là bảo bối nói tôi qua đây ngủ chung
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Thì tôi có nói gì đâu...lên đây...
Anh vỗ tay lên nệm, cậu nhìn liếc xéo anh một cái. Bảo bối nhảy lên giường nằm xuống cạnh anh rồi quắc tay gọi cậu
🤷 Daddy lên đây nằm cạnh con nè.
Cậu lên giường nằm cạnh bảo bối, cậu vé nằm giữa hai người ba trong lòng có chút ấm áp, cậu nắm bàn tay anh và cậu đan vào nhau rồi đặt lên bụng mình dùng bàn tay bé nhỏ mà ôm hai bàn tay của hai người mà ngủ trong bình yên. Hai người ba bị cậu bé tự nhiên mang tay mình đan vào tay ai kia, cảm giác trong người thật kì lạ, anh nhích ngón tay mình chạm vào ngón tay của cậu, làm cậu không sao ngủ được , cậu cứ năm yên mà cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang còn anh cứ nhích từng ngón tay đan trên tay cậu mà cảm giác ở tim đập rất nhanh, anh không biết trước đây anh đối với cậu như thế nào, mỗi lúc sự chú ý của anh dành cho cậu lại nhiều hơn. Cả hai mãi suy nghĩ tập trung vào bàn tay đang nằm trên người của bảo bối, thấy bảo bối ngủ say, cậu định rút tay lại thì bị bàn tay anh giữ chặt, anh không thả ngón tay đan của mình cho cậu rút tay ra. Cậu biết anh cũng chưa ngủ nên lên tiếng
🌻 Chú già, thả tay tôi ra coi.
🌞 Cậu gọi ai chú già?
🌻 Không là anh thì là ai...buông cái tay anh ra.
🌞 Cậu cứ để yên đó. Bảo bối đang ngủ.
🌻 Đã ngủ say rồi mà.
🌞 Nhưng chúng ta lấy tay ra thằng bé sẽ dậy mất...cậu chọn đi...
Cậu nghe lời anh để yên chỗ cũ rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Khuya đó bảo bối nằm mơ thấy ác mộng nên gào thét khóc rất to, làm cả anh và cậu giật mình lo lắng. Cậu nói
🌻 Bảo bối ngoan, đừng sợ...có daddy đây rồi không sao?
Bảo bối trèo qua chỗ cậu nằm ôm chặt lấy cậu và vô tình đẩy cậu vào ở giữa nằm kế anh. Cậu mãi ôm bảo bối vào lòng dỗ nên không chú ý đến. Mãi dỗ bảo bối cho đến khi bảo bối hết la hét cậu cũng mệt nhừ mà ngủ say. Anh thức nãy giờ từ lúc cậu chuyển qua chỗ gần anh nằm, mãi nhìn bóng lưng của cậu mà không thể nào rời mắt, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh xít lại gần sát cơ thể cậu dùng tay của mình nhấc đầu cậu lên đặt nằm trên cánh tay mình còn bàn tay kia ôm lấy cậu mà ngủ ngon lành. Ba con người ôm nối tiếp nhìn cũng ra một gia đình không lạc vào đâu được. Sáng dậy khi cậu mở mắt đã thấy thân mình nằm gọn trong lòng của anh và mặt cậu còn rất sát với anh đến nổi mũi cũng chạm mũi, môi cũng sắp đụng nhau. Cậu nhìn anh rất lâu rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ lên mặt anh mà nói
🌻 Nếu anh còn nhớ chuyện trước đây thì tốt biết mấy nhưng rất tiếc...
Cậu có cảm giác nơi trái tim có moitj chút nhói đau. Cảm giác này đau hơn lúc cậu mất Nan. Có phải cậu đã run động trước anh. Cậu không nhìn anh nữa quay người lại đối diện hới Eric, nơi khóe mắt có chút cay bì nước mắt cũng trào ra khỏi đôi mắt. Bảo bối đã thức dậy từ lâu, cậu bé nhìn vào đôi mắt daddy hỏi
🤷 Daddy, ba khóc sao?
Cậu giật mình nhìn Eric nói
🌻 Con dậy từ bao giờ vậy?
🤷 Được một lúc rồi. Daddy, có phải trước đây ba Mew yêu ba không?
🌻 Sao con hỏi vậy?
🤷 Con muốn biết có phải lúc chưa mất trí nhớ ba yêu rất yêu ba không?
Cậu cười quay qua nhìn anh vẫn ngủ say không biết gì rồi quay sang trả lời bảo bối
🌻 Bảo bối, để daddy nói cho con biết bí mật của chú gìa nha.
🤷 Là bí mật gì? Kể con nghe đi.
🌻 Là anh ta...trước khi mất đã nói lời yêu daddy và....
🤷 Và làm sao?
🌻 Và đang theo đuổi daddy .
🤷 Vậy sao?
🌻 Còn nữa...anh ta nói sẽ chờ cho đến khi nào trái tim daddy có thể quên được người trong lòng để đón nhận tình cảm của anh ta.
🤷 woa...ba Mew quân tử vậy sao?
🌻 Nhưng chưa được ba ngày anh ta đã không còn nhớ gì nữa rồi...cả lời nói ở cánh đồng hoa cũng không nhớ..
🤷 Ở cánh đồng hoa ba Mew con đã nói gì?
Cậu lặng yên một lúc rồi nói
🌻 Anh ta nói daddy chính là hướng dương mà anh ta đang theo đuổi và anh ta sẽ làm cho hướng dương sẽ quay về phía mặt trời.
Eric tròn mắt nhìn cậu hỏi
🤷 Vậy hướng dương của daddy đã quay về phía mặt trời là ba Mew con chưa?
🌻 Daddy không biết....anh ta không nhớ gì hết thì làm sao có thể .
Anh nằm đã nghe hết những gì cậu nói với Eric. Trong lòng vô cùng bối rối anh không ngờ
🌞 Mình đã tỏ tình luôn rồi sao?còn tuyên bố theo đuổi cậu ta mạnh miệng vậy luôn...sao mặt mình dày vậy trời... không còn chút sĩ diện nào luôn... đúng là Mew ngốc mà.
Cả ba con người cùng thức dậy,cậu đi vệ sinh cá nhân đang thay đồ chuẩn bị đến công ty còn anh chơi với Eric bịt mắt tìm người, bảo bối chạy ra khỏi phòng đi xuống cầu thang làm anh phải đi theo tiếng gọi của Eric, bước được hai bậc đến bậc thứ ba anh bước hụt cầu thang nên té lăn đập đầu vào thành cầu thang, máu chảy ra , trước khi ngất đi hình ảnh trong đầu anh về 4 năm sau đã được hiện ra rõ trong đầu của anh. Bảo thấy anh ngất đi liền hoảng hốt la to
🤷 Ba Mew, ba đừng chết...con sợ lắm.
Gulf nghe tiếng khóc của Eric liền chạy ra đã thấy anh nằm bất động. Cậu vội chạy đến cõng anh lên phòng cho gọi bác sĩ riêng của gia đình.Khi bác sĩ đến khám và băng bó cho anh xong nói
👨⚕️ Cậu ta sao lần nào ngã cũng bị đập đầu vậy? Tôi đã tiêm thuốc và băng đầu cho cậu ta. Một lát nữa sẽ tỉnh lại.
Cậu không thể đi làm mà xin nghỉ ở nhà chăm anh. Khi bác sĩ ra về, cậu nắm lấy tay anh vừa khóc vừa nói
🌻 Mew, có phải lần này anh bị đập đầu sẽ quên tôi luôn không? Anh mau tỉnh lại đi...tôi rất sợ..
Bảo bối nghe thấy hỏi
🤷 Daddy, có nghĩa ba Mew không nhớ con luôn sao?
Cậu nhìn bảo bối nói
🌻 Nếu chú già không nhớ chúng ta là ai thì phải làm sao đây?
🤷 Con không biết.
Cậu lo lắng và mong chờ anh tỉnh lại. Khoảng 2 tiếng sau anh bắt đầu cựa người mở mắt, người đang trông cậu là Eric, còn cậu đi hầm đồ bổ cho anh. Anh mở mắt gọi
🌞 Eric, ba ngủ lâu chưa?
Bảo bối nhìn anh hỏi
🤷 Ba Mew, ba không quên con có đúng không?
Anh cười nói
🌞 Con muốn ba trở thành đần độn sao tiểu tử?
Vừa lúc cậu bước vào mang canh bổ cho anh. Vừa vào bảo bối nói
🤷 Daddy, ba Mew tỉnh lại rồi. Ba không quên con.
Cậu vui mừng đặt bát canh bổ xuống đến gần anh hỏi
🌻 Chú già, chú không sao là tốt rồi.
Anh nhìn cậu đôi mắt đầy yêu thương mà hỏi
🌞 Cậu là ai?
Cả Eric và cậu đều sửng sốt. Cậu không ngờ anh không nhớ đến cậu. Cậu cố bình tĩnh hỏi lại
🌻 Anh không nhớ tôi là ai sao?
🌞 Không, tôi không biết. Cậu là ai?
Cậu không nói gì ,sự nghẹn ngào dâng đến cổ họng nước mắt cậu rơi xuống rồi chạy khỏi nhà lớn. Cậu chạy bộ thật nhanh ra cánh đồng hoa, cậu gào khóc thật to, trái tim cậu thật đau. Cậu cứ ngồi trên cánh đồng mà khóc cho đến khi cơ thể không còn sức lực mà ngã xuống. Lúc này đã là hoàng hôn vừa buông xuống. Một thân ảnh nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu ôm vào lòng mình, đôi mắt cậu mở ra đầy nước mắt nhìn người đỡ mình. Cậu ngạc nhiên ngồi dậy nhìn người trước mặt mình mà nói
🌻 Anh, sao anh biết tôi ở đây. Anh đến đây làm gì? Tôi không cần đồ ngốc như anh, sao anh có thể quên tôi được chứ.
Anh nhìn đôi mắt cậu khóc đến sưng cả lên hỏi
🌞 Gulf...em có yêu tôi không...tôi không thể đợi được đến ngày em quên được Nan đâu...tim tôi sẽ chết mất...
Cậu nghe anh nói xong, trợn mắt mà nhìn anh mà nói
🌻 Anh không phải không nhớ tôi mà thật ra anh đã nhớ lại rồi...nhớ cả kí ức của 4 năm đã bị mất...là anh lừa tôi...
anh bắt nạt tôi...đồ Mew cà chớn...
Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành nói
🌞 Em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, làm sao tôi có thể quên em được...vì em chính là tình yêu của tôi là hướng dương của tôi...khi nào em mới quay về phía mặt trời đây.
Cậu rời vòng tay anh, nhìn anh nói
🌻 Mew...thật ra hướng dương đã quay về hướng mặt trời lâu ....mà anh không nhận ra...
🌞 Là thật sao? Từ lúc nào?
🌻 Từ lúc anh mất trí...anh không còn nhớ em là ai...
Anh hạnh phúc ôm chặt lấy thân ảnh của cậu mà nói
🌞 Gulf...em có biết câu nói này của em làm anh rất hạnh phúc không hả?
🌻 Em không biết.
🌞 Thật sự không biết sao?
Anh nhìn đôi mắt cậu rồi đưa đôi môi mình đặt lên môi cậu. Nụ hôn họ hòa quyện vào nhau dưới ánh mặt trời đang lặn dần. Ông Ben và Eric đứng trên đê đã nhìn thấy, họ nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Ông Ben dắt tay bảo bối ra về cũng là lúc mặt trời tắt hẳn.
❤ Hết chap 17❤MewGulf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro