Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

BangKok Vào những ngày mưa...
⁃ Chết thật, cơn mưa quái quỷ gì thế cơ chứ, đang chơi ngon lành. Quỷ thật
⁃ Này Gulf, về thôi. Hôm khác lại chơi tiếp, mưa to quá rồi.
⁃ Ok

Gulf Kanawut , một cậu con trai có thân hình cao to, làn da nâu bóng, nụ cười rạng ngời, soái ca chuẩn gu . Cậu đam mê đá banh từ nhỏ, luôn được ví như ngôi sao sáng của đội trường. Ai cũng nghĩ cuộc sống của cậu đã được rải đầy hoa hồng, cậu tài năng, tốt tính lại đẹp trai. Trong đám bạn, Gulf luôn luôn là đứa con nhà người ta được nhắc đến với sự ngưỡng mộ long lanh của tụi con gái.

Nhưng núi cao thì còn có núi cao hơn, Gulf cũng vẫn bị so sánh với một người khác, đối tượng  con nhà người ta mà mẹ Kana yêu quý.

Anh ta là con một người hàng xóm sát cạnh bên, hơn Gulf 7 tuổi. Hai gia đình quá thân thiết với nhau, gần như tuổi thơ của Gulfie bé bỏng luôn sợ ngày nào đó mình không ngoan mẹ sẽ không cần mình, bế mình sang đổi vs nhà bên ấy

Hồ sơ tên này thực sự rất ấn tượng, Mew Suppasit, là thủ khoa của khoa Kỹ Thuật, học siêu giỏi, đẹp trai, cao to, vai rộng, chân dài, tính tình trầm ổn, tao nhã và lịch sự.

Mẹ Kana luôn đem cậu ra để so sánh với anh và như bao đứa trẻ khác, Gulf ghét điều đó vô cùng, nên ghét lây sang Mew.

Nói thẳng ra là, như chó với mèo với nhau.

Những buổi cuối tuần liên hoan tại nhà, Gulf luôn tìm cách để vắng mặt. Còn anh, có vẻ như không thèm chấp cái tính trẻ con đó, điềm tĩnh giúp mẹ Gulf trưng bày bàn tiệc.

⁃ Thằng nhóc này, nó lại tìm cớ để tránh mặt nữa rồi. - Mẹ Kana cười nói với Mew, ôi cậu trai này càng lớn càng đẹp ttai thế này, chẳng bù cho con khỉ nhà mình.
⁃ Em ấy vốn ham chơi mà Bác. Với lại tuổi trẻ khó ngồi yên lắm.
⁃ Một ngày nó cũng không thể ở nhà được mà. Tìm đủ lí do để ra ngoài, không như cháu. Thật là.

Mew chỉ cười, tiếp tục giúp các ông bố bà mẹ chuẩn bị bữa tối của hai gia đình.

Gulf đang ở nhà của P'Mild nằm chơi, chả muốn về nhà bây giờ. Nếu về chắc chắn sẽ bị la một trận tơi bời cho xem.
Tối đó, Mew ngồi đọc sạch cạnh cửa sổ sát bên nhà Gulf. Nhìn thấy bóng dáng cậu chạy bộ về, anh đóng gập cuốn sách lại rồi đứng dựa người vào tường, chọc ghẹo cậu

⁃ Hôm nay, thật vui nếu cậu cũng có mặt
⁃ Gì nữa đây
⁃ Ô không có gì, tôi chỉ đang đợi cậu thôi
⁃ Đợi tôi, có việc gì
⁃ Chỉ là một bữa tiệc chia tay mà lại vắng bóng cậu, tôi cảm thấy buồn đó.
⁃ Tiệc chia tay, liên quan gì đến tôi mà tôi phải có mặt. Để rồi đem tôi so với anh à. Đủ rồi đấy.
⁃ Cậu có vẻ ghét tôi nhỉ.
⁃ Đúng, tôi ghét anh, vì anh mà mẹ tôi phải ngày đêm bắt tôi phải học theo anh. Anh là cái đinh gì mà bắt tôi theo anh. Thật vui vì anh biến khỏi tầm mắt tôi. Đi vui vẻ, không tiễn.
⁃ Đau lòng thật đó

Cậu bước vào nhà và đóng cửa, anh khoan tay đứng nhìn cậu bước vào nhà.

⁃ Một đứa nhóc nóng nảy

Sáng hôm sau, anh đã chào tất cả mọi người rồi đi từ sớm. Căn bản Gulf đứng trên phòng nhìn xuống nhìn thấy khuôn mặt anh tươi cười chào tạm biệt mọi người.

⁃ He.He.He. Cười tiếp đi, đồ kiểu căng. Anh đi ngay đi, giải thoát cho tương lai của ông đây

Kể từ khi anh đi, cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật nhẹ nhàng, không còn chạm mặt với kẻ đáng ghét nữa.

Hai năm trôi qua, đã đến lúc cậu bước vào đại học để theo đuổi ước mơ của mình. Gulf là một người khá kì lạ, luôn thu mình ở một nơi xa lạ. Nhưng nếu ai đã tiếp xúc với cậu thì sẽ hiểu cậu là một người vui vẻ hoạt bát cởi mở và luôn quan tâm mọi người. Chỉ là cậu có cho mình một thế giới riêng và chỉ mở lòng thực sự vs ng được cậu chấp thuận.

Bước vào cánh cửa đại học, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Gulf. Gulf đi thật nhanh đến lớp và ngồi vào vị trí có bản tên. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm được đám bạn thi cùng trường, trò chuyện vui vẻ và trận bóng đếm qua.

Vì cao nên Gulf cố gắng trốn ở cuối lớp học, cậu thật buồn ngủ, trận bóng tối qua thật hay mà.

Tiết đầu tiên, cả lớp nháo nhào làm quen bạn mới nhưng khi thầy vào lớp, mọi thứ bỗng im bặt. Tiết đầu của môn Toán, đây có được gọi là cái duyên hay không khi Mew được phân bổ nhiệm vào lớp này.

Tất cả sinh viên cũ của Mew đều biết rằng anh là một giáo viên tài giỏi nhưng cũng rất khó tính Mew không điểm danh đầu giờ hay cuối giờ, anh sẽ điểm danh giữa giờ khi đã học xong lý thuyết hoặc kết một chương của bài.

Lớp bắt đầu được 25 phút, Gulf vẫn đang ngủ say, Mew cầm danh sách lớp nhìn qua một lần, cái tên quen thuộc ấy đập vào mắt anh.

Điểm danh tới tên Gulf Kanawut. Anh ngập ngừng rồi sau đó gọi tên, 3 lần vẫn không ai trả lời, bạn sát bên vội đánh thức cậu dậy.

Ngay khi thấy người trên bục giảng, Gulf cảm thấy trời không dung cậu.

Mew liếc cậu, nhìn xuống cả lớp, giọng nghiêm khắc:

⁃ Tôi nghiêm túc một lần nữa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở, sinh viên trong tiết học của tôi không được ngủ, ăn quà cũng như làm việc riêngi trong giờ học. Gulf Kanawut, tôi nhắc nhở em lần đầu tiên và mong em nhớ và thực hiện.

⁃ Chết tiệt thật, đã chạy xa như thế còn gặp ngay cái ông này. Toi toi rồi, tránh né không được bao lâu. Quái quỷ thật mà.

Mew đứng trên bục, nhìn thấy Gulf vò đầu cúi gằm mặt. Anh gọi ngay tên cậu thêm lần nữa, kì này lành ít dữ nhiều.

⁃ Em Kanawut, em hãy cho tôi biết chúng ta đang học đến phần nào.

Cậu tức mặt đỏ lên nhưng phải cố kiềm chế vì đây là trường học chứ ở nhà cậu đã xù lông lên và đánh anh ngay tại chỗ.

⁃ Em xin lỗi
⁃ Tôi cũng xin nhắc lại, tập trung vào tiết học của tôi. Tôi không nói lại lần nữa, nếu vi phạm cả lớp chịu trách nhiệm.

Tiết học diễn ra im lặng đến đáng sợ, ai cũng tập trung nghe giảng. Một tiết học 45 phút cứ ngỡ như một ngày, không khí thật nặng nề mà. Cuối cùng cũng đến hồi chuông kết thúc, Mew chào tất cả học sinh và bước ra khỏi lớp.

Gulf thở phào nhìn cơn ác mộng tuổi thơ bay đi xa.

Một buổi học kết thúc, Mew đang ở phòng giáo viên chuẩn bị giáo án. Lũ học sinh bây giờ thật quái chiêu, đọc những dòng trả bài dám thả thính thầy giáo, Mew xoa trán, có phải anh vẫn dễ tính không nhỉ?

Tiếng ốn ào ngoài cửa khiến anh liếc nhìn, cậu nhóc cạnh nhà mình đang đứng ngay gốc cây cạnh sân bóng, những đường chuyền thật chuẩn xác .

Mew thu xếp mọi thứ rồi mang tài liệu đi ra ngoài, khi anh đi ngang qua tụi sinh viên luôn cúi chào và tặng kèm theo ánh mắt khen ngợi sùng bái. Đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của bao người mong ước.

Anh ngồi tại hàng ghế khán giả, Gulf đang chơi bóng nhìn thấy anh đang chống cằm nhìn về phía cậu. Vội vàng bước ra sân và đi tới hàng ghế anh ngồi nhưng vị trí thì cách nhau 3 cái ghế.

⁃ Anh cũng có hứng thú với bóng đá nhỉ.
⁃ Tôi hứng thú với thứ khác không phải bóng. Tiết học của tôi thì cậu như mất sức sống, bộ tôi dạy cậu không hiểu hay cậu không muốn nghe nhỉ.
⁃ Ayza... anh lại để bụng chuyện vừa rồi à
⁃ Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để tôi phải để ý đến cậu sao, cậu Gulf.
⁃ Thế thì anh đừng có tỏ ra rất quan tâm đến tôi.
⁃ Tôi quan tâm đến thành tích học tập của cả lớp, không để một hai thành phần ham chơi sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể. Tôi mong rằng cậu tập trung đừng để tôi nói hai lần.
⁃ Này....

Không nghe cậu nói hết, Mew đứng dậy đi về, gương mặt anh nở một nụ cười gian manh. Còn Gulf thì tức muốn lật tung cái hàng ghế ngay đó.

⁃ Không thể nhân nhượng được à. Đáng ghét thật chứ. Khỉ gió.

Gulf cũng đi về sau đó, thì thấy xe anh vẫn còn đậu ngay cổng trường. Cậu giận dữ bước qua, đi bộ về nhà trọ gần trường.

Thực ra cậu cùng chuẩn bị học bài, cơ mà hội P'Mild lại gọi. Gulf vui vẻ đi ngay, được đàn anh bao, ở nhà tiếc lắm.

Đen cho Gulf, đây là quán quen của cái gai trong mắt cậu. Cậu ngồi ở quầy đã được đặt sẵn, rồi bạn bè lần lượt tới.
Mew liếc thấy nhóm cậu đang tụ tập rôm rả, hỏi phục vụ

⁃ Bọn nhóc đó, có hay tới đây không
⁃ Khách mới nhưng có vài người là khách quen ở đây. Cậu cao nhất thì có vẻ là người mới.

Mew ngồi quan sát Gulf thật lâu, ly rượu trong tay vẫn chưa uống cạn. Bỗng Mew nhận được điện thoại của bạn, anh lập tức rời đi. Lạ thay, một cách kì diệu Gulf lại nhìn thấy và tò mò đi theo anh.

Cậu rất ngạc nhiên vì tại sao một người lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách và được gọi là thầy giáo ưu tú kia lại có mặt ở đây mà còn gây chuyện. Vào con hẻm nhỏ, một mình anh đã đánh bại 5 tên to con. Gulf che miệng kinh ngạc, đôi mắt mở tròn ngơ ngác.

Con nhà người ta đây sao, sau vẻ bề ngoài thanh cao học thức ấy, bên trong con người ấy lại như một con hổ gầm gừ hung dữ. Gulf run lên vì sướng, Mae của cậu biết được chuyện này có còn đem cậu ra so với anh ta nữa hay không. Aaaa cậu bắt được thóp của con nhà người ta rồi.

Mew đã phát hiện ra Gulf đi theo anh, anh chẳng còn sức mà so đo với cậu nhóc ấy, Mew châm điếu thuốc dựa vào xe nghỉ ngơi. Khi thấy Mew lái xe đi, Gulf bắt taxi ngay đó đuổi theo anh. Về tới căn biệt thư gần ven biển, ngạc nhiên rồi lại ngạc nhiên.

Xem cái bộ mặt giả dối của anh ta kìa. Có giáo viên đại học nào sống xa hoa nhung lụa thế này không. Cái gì đang xảy ra trước mắt thế này.
Gulf vừa về vừa suy nghĩ, con người thật của Mew là gì. Tại sao có nhiều điều bí ẩn mà cậu không biết.

Ngay tại căn nhà anh đang sống.

⁃ Anh lại đi đánh nhau à thầy giáo gương mẫu.
⁃ À Gun, em về khi nào. Không báo cho anh để anh ra đón em
⁃ Em tự về được mà
⁃ Sao lại về nước, không thích cuộc sống ở đó nữa à.
⁃ Nhàm chán và không có gì đặc sắc. Em muốn thay đổi không khí.
⁃ Thế bây giờ về rồi thì sao, tính ở đây mãi hay gì. Anh tìm cho em công việc để làm cho bớt nhàm chán nhỉ.
⁃ Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, tuần sau em bắt đầu cuộc sống lại. Em đã có việc rồi. Trước khi về đây, em đã tìm việc làm để giết thời gian.
⁃ Ôi. Cậu nhóc này nay tự lập quá ta.
⁃ Chứ sao, em của ông anh mà. Haha

Gun là em họ của Mew, sống ở Mỹ từ nhỏ và nay đã về lại BangKok. Cậu 28 tuổi, là cử nhân Xã hội học. Cuộc sống của Gun vốn rất bình dị không xô bồ phức tạp, một con người yêu thiên nhiên mà theo Mew thì cậu em này đang sống theo kiểu thi nhân công tử xa xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro