Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Anh chuẩn bị sẵn quần áo cho mình và cậu, chỉ đơn giản là sơ mi trắng và quần tây nhưng khi cả hai mặt vào vô cùng điển trai và thu hút. Bữa tiệc chính thức bắt đầu anh và cậu chuẩn bị đã xong nên cũng nhanh chóng đi xuống, nó được tổ chức ở sau vườn nhà anh khách không quá đông nhưng cũng không ít khoảng hơn 50 người yếu là người nhà và bạn bè thân thiết, một vài trong số đó là đối tác quan trọng của công ty, tất nhiên sẽ có sự tham gia của bác Chu và Min vì ông vừa là bạn thân cũng là đối tác quan trọng của công ty ba anh, mặc dù sau chuyện hủy hôn ông cũng không muốn đến nhưng vì vẫn còn là đối tác của công ty nên ông nể mặt ba Mew với lại cô con gái yêu quý của ông Min cô cứ một mực bắt ông nhất định phải tới dự nên đành nén cơn tức giận qua một bên đến dự.

Anh nắm tay cậu từng bước đi xuống, bước đi mà cậu cứ hồi hợp lo lắng, lần đầu cậu tham dự một buổi tiệc sang trọng như thế gặp mặt nhiều người mà cậu không hề quen biết họ sẽ nghĩ sao về cậu có vì cậu mà chỉ chỏ này nọ anh không, trong đầu hiện giờ đang là hàng trăm cái suy nghĩ tiêu cực khiến cho cậu càng căng thẳng hơn. 

Anh nhìn cậu lo lắng nên dừng bước quay mặt về phía cậu nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- "không cần phải lo lắng có anh bên cạnh rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu"

- "mọi người sẽ ra sao nếu thấy em và anh..." cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang xen nhau của mình và anh vừa vui vừa lo lắng nói

- Hiểu được nổi sợ của cậu anh mỉm cười nói "anh là muốn cho mọi người thấy muốn nhân ngày hôm nay để nói rõ về mối quan hệ của chúng ta"

- "nhưng..."

- "thế kỷ 22 rồi đó chuyện này anh nghĩ mọi người đã tiến bộ không cổ hủ mà kỳ thị này nọ đâu với lại nếu có nói anh cũng không quan tâm nên em cũng không cần lo lắng" nói rồi cả hai cùng nhau bước ra bữa tiệc.

Mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ mọi người cảm thấy vô cùng bình thường không dòm ngó nói này nọ hay kỳ thị chuyện của anh và cậu, lòng cậu lúc này đây mới thật sự nhẹ nhõm. Chưa nhẹ nhõm được bao nhiêu thì một gương mặt thân quen khiến cậu cảm thấy không vui xuất hiện, Min xuất hiện cùng với một chiếc váy màu trắng vô cùng xinh đẹp đang từng bước tiến lại gần phía anh trên tay đang cầm một món quà mỉm cười nhìn anh, không hiểu sao Min càng bước tới gần cảm giác bấc an của cậu càng lớn không biết là vì điều gì nhưng cậu nghĩ Min tới đây sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với cậu cả.

- Bước tới trước mặt anh cô liền chìa món quà sinh nhật ra trước mặt " chúc mừng sinh nhật anh"

- " Ùm... cảm ơn em" có lẽ anh cũng thấy được là cậu không thoải mái nên cũng trả lời một cách lạnh nhạt cầm quà từ tay Min định bước đi thì bị một cánh tay giữ lại.

- " P'Mew em có chuyện muốn nói" cô nói xong rồi buông cánh tay đang nắm lấy anh ra

- Cậu cảm thấy mình thật sự không thoải mái, một cái cảm giác vô cùng bất an không muốn nghe, chuyện của hai người tốt nhất cậu không nên xen vào cậu tin tưởng anh chắc chắc sẽ không làm cậu phải buồn nên lên tiếng " anh và Min nói chuyện đi em đi vào trong" vừa định bước đi thì bàn tay bị anh kéo lại cậu nhìn anh khó hiểu.

- "em cứ ở lại đây" anh biết cậu tin tưởng anh nhưng anh muốn cậu ở lại cùng anh nghe xem Min định nói gì với mình, kéo cậu ôm vào lòng anh nhìn Min nói " em muốn nói chuyện gì với anh"

- " em xin lỗi"

- "sao lại phải xin lỗi chứ"

- "vì những lời không hay đã nói với Gulf" cô nhìn cậu với đôi mắt hơi đỏ tiếp tục nói " em xin lỗi"

- "em biết anh không yêu em nhưng vẫn cố chấp mong anh tha lỗi cho em"

Anh và cậu vô cùng bấy ngờ khi thấy Min xin lỗi và nhận lỗi về mình không biết nên nói gì

- " nếu đã không thế làm người yêu của nhau thì chúng ta có thể nào làm bạn được không"

- "sao lại không mọi chuyện đã qua cứ để nó qua đi, rồi một ngày nào đó em nhất định sẽ tìm được một người yêu em thật lòng" anh không nghĩ mọi chuyện lại có thể suôn sẻ như vậy nhìn cậu mỉm cười cậu cũng nhìn anh mỉm cười (nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy có cái gì đó không đúng mọi chuện sao lại có thể dễ dàng như thế còn cái cảm giác vô cùng bất an lúc này là sao chẳng lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều sao)

- "em cám ơn hai anh"

" trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây" một nụ cười gian xảo bắt đầu hiện lên trên gương mặt thiên thần trong sáng ấy.

---------------------------------------------

Bữa tiệc kết thúc cũng đã gần 12h cậu và anh không về ktx mà ở lại nhà anh. Cậu đang nặng nề đỡ anh từng bước lên cầu thang, trong bữa tiệc anh uống rất nhiều, uống đến nỗi không thể tự mình đi được nên giờ cậu mới phải đỡ anh lên phòng, anh nặng hơn cậu nên việc đỡ anh có chút khó khăn, hì hụt nãy giờ rốt cuộc cũng tới được phòng anh, mà anh cứ ôm cậu làm cậu không tài nào mở được cửa.

- "anh buông em ra một chút để em còn mở cửa chứ" cậu cằng nhằn nhìn anh nói không biết anh có nghe cậu nói gì không nữa

- "em không thương anh nữa sao, anh không buông không buông em ra đâu" càng nói anh càng siết chặt cậu hơn vì nghĩ cậu sẽ bỏ anh mà đi. Cậu nhìn anh không nhịn được mà nở một nụ cười " em thật là hết cách với anh"

Đứng trước cửa gần 5 phút cuối cùng cậu cũng thành công mở được phòng. Vô tới nơi cậu đỡ anh nằm xuống rồi nhanh chống đi kiếm cái khăn để lau mình cho anh vừa đứng dậy thì bị cánh tay của anh kéo lại, do đột ngột bị kéo nên cậu không giữ được thăng bằng liền ngã nhào lên người anh mặt cậu và mặt anh bất ngờ áp sát vào nhau hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu khiến cơ thể cậu nóng rang lên tim đập mạnh, cảm thấy hơi khó thở cậu cố vùng vằn đứng dậy nhưng không được do anh ôm quá chặt.

- "Gulf anh yêu em, nên em đừng bỏ anh mà... đ ừng bỏ anh"

- "em không bỏ anh chỉ là muốn kiếm cái khăn đề lau người cho anh thôi mà để t..."

Chưa nói hết câu thì cậu liền bị anh kéo lại hôn định đẩy anh ra nhưng vị đắng của rượu vươn chút vị ngọt ngào từ nụ hôn khiến cậu có cảm giác như mình bị hút vào không thể tách ra được ( đã nghiện mà còn ngại ), thế là cậu cũng bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của anh từ từ đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của anh, lưỡi cậu vừa xuất hiện anh liền dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu một cách cuồng nhiệt, nụ hôn càng ngày càng sâu anh như muốn lấy hết tất cả vị ngọt từ môi cậu vậy. Cảm giác như sắp không thở được nữa nên cậu lấy tay đánh nhẹ lên vai anh, anh mới tiếc nuối mà từ từ rời môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Anh nhìn thẳng vào mặt cậu mỉm cười, cậu thở liên tục sau nụ hôn do thiếu oxi mặt thì càng ngày càng đỏ cả người cứ nóng ran lên, từ từ cảm nhận được thứ gì đó đang cộm lên đâm vào bụng cậu. Cậu từ từ nhìn anh thấy nụ cười nham hiểm trên mặt anh tim cậu như sắp nổ tung cảm giác như có một dòng điện chạy trong người mình.

Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt nóng bỏng ngập tràn dục vọng nói" Gulf anh muốn"


end phần 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro