CHAP 8: MÓN QUÀ SINH NHẬT.
Truyện: Súng và hoa hồng đỏ.
Tác giả: Dao anna.
Chap 7: Món quà sinh nhật.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌅 Sáng hôm sau, họ thức dậy Mew nói
🌞 Hôm nay em ở yên trong phòng không được ra ngoài, khi nào anh dẫn em ra em mới được ra, nhớ chưa?
🌻 Nhưng Mew, em đói bụng rồi giờ phải làm sao?
🌞 Anh đi mua cho em là được .
🌻 Bây giờ vẫn còn sớm mà mọi người vẫn chưa tới chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà.
Mew chìu cậu, đưa Gulf ra ngoài ăn. Họ ăn xong Gulf cùng anh đi mua quà và hoa hồng cho bà Ya, sau đó họ mới quay về biệt thự cũ của Jong gia, lúc này mọi người làm bên nhà Jong gia mới đã đến chuẩn bị trang trí và nấu ăn, họ không để ý đến việc cậu chủ đưa người nào đó về. Gulf vào phòng của anh tới chỗ bức tranh hỏi
🌻 Bức tranh này ai đã vẽ nó vậy Mew?
Mew ôm cậu ngược từ phía sau nói
🌞 Là anh chứ còn ai vào đây nữa.
Cậu ngạc nhiên hỏi
🌻 Anh cũng biết vẽ sao?
🌞 Em nghĩ anh tệ vậy sao? Vẽ bức tranh này xong anh không vẽ nữa vì sợ lớn lên sẽ quên mất Gulf 7 tuổi nên muốn vẽ giữ lại nó.
🌻 Anh vẽ cũng rất đẹp đấy Mew.
🌞 Giờ mới khen anh sao?
🌻 Chủ tịch, anh không giỏi thì ai giỏi.
Mew cười ôm cậu chặt hơn để cảm nhận hơi thở của cậu. Hơn 9h ông Ben và bà Mean cùng ông Bon và bà Ya đến biệt thự Jong gia cũ. Trong biệt thự đã chuẩn bị sẵn sàng,bà Mean bước vào biệt thự hỏi chị giúp việc
👩🦱 Chị Te, Mew đâu sao tôi không thấy hả?
👷♀️Dạ phu nhân, cậu chủ đang trên phòng ạ!
👩🦱 Thằng bé làm gì mà ở lì trên phòng vậy hả? Chắc là nhớ đến Gulf rồi.Để tôi lên phòng xem sao?
Bà Mean đỡ bà Ya vào ngồi trên sofa, ông Bon và ông Ben đi xung quanh biệt thự, ông Bon thở dài nói
👨 Nếu Gulf không mất tích thì biệt thự này sẽ không buồn tẻ như thế này .
Ông Ben an ủi bạn mình
🧔 Bon, đừng buồn nữa, một ngày nào đó kì tích sẽ xuất hiện.
Hai người đàn ông ôm nhau trong vườn, cảnh tượng này đã bị Gulf nhìn thấy từ phía trên lầu, cậu nói với Mew
🌻 Mew, anh đến đây nhìn xem rồi cho em biết ai là ba Bon, ai là ba Ben ?
Mew đi đến nhìn xuống vườn xoa đầu cậu nói
🌞 Người mặc vest xanh là ba của anh còn người mạc vest xám là ba của em.
🌻 Mew, họ khác đi rất nhiều cùng thời gian đúng không?
🌞 Em xem em từ đứa trẻ 7 tuổi vây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà họ không già chứ hả?
🌻 Còn hơn 7 tháng nữa em 23 tuổi.
🌞 Em vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình sao?
🌻 Anh biết ngày sinh của em không?
🌞 Biết, mẹ Ya nói em sinh ngày 4.12, năm nào cả nhà cũng mua bánh kem mừng sinh nhật cho em mà, chỉ là không có em thôi.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Thật vậy sao Mew?
🌞 Đúng vậy.
Vừa lúc đó và Mean gõ cửa gọi.
👩🦱 Mew à,cả nhà đến rồi con xuống xem thế nào? Mẹ Ya đang đợi con dưới lầu.
Nghe tiếng mẹ mình Mew đưa tay lên miệng ra hiệu cho Gulf không được lên tiếng, anh lên tiếng trả lời mẹ mình
🌞 Con biết rồi mẹ, con thay đồ rồi xuống liền.
Nghe tiếng con trai trả lời bà Mean mới yên tâm đi xuống lầu ngồi cạnh bà Ya nói
👩🦱 Ya, con trai của chúng ta không biết bao giờ mới chịu có bạn gái , mình rất lo.
Bà Ya đặt tay lên vai bạn mình vỗ vỗ nói
👩💼 Mean, chắc thằng bé đang đợi Gulf trở về rồi mới tính chuyện vợ con sau. Đừng lo lắng quá. Không sao đâu. Vừa lúc đó hai ông ba đi từ ngoài vườn vào , ông Ben nói
🧔 Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Bà Ya nói
👩💼 Anh Ben, Mean đang lo cho Mew không biết bao giờ lấy vợ, đang lo cho con trai bị ế.
🧔 Không sao, cứ từ từ đừng ép thằng bé.
Trên lầu Mew thay bộ đồ Vest màu trắng trông rất giống chú rễ, anh lấy trong tủ ra một bộ vest trắng nữa đưa cho cậu nói
🌞 Em mặc bộ này đi , anh mua 1 cặp đó.
Cậu nhìn anh rồi thắc mắc
🌻 Anh biết em trở về sao mà mua cho em vậy?
🌞 Không, tại từ lúc đi làm là anh đã mua đồ, mỗi lần mua amh đều mua 1 cặp, em nhìn tủ đồ của anh nè toàn một cặp đồ không đó sau này em tha hồ mặc.
🌻 Tự nhiên bắt mặc đồ giống anh.
🌞 Chứ em thích mặc đồ gì?
🌻 Áo thun và quần Jean là tiện nhất.
🌞 Nhưng đi làm phải mặc vest mà.
🌻 Anh là ông chủ, anh mặc. Em là trợ lý mặc gì mà không được.
🌞 Bớt giỡn nha tất cả đều có qui tắc hết đó. Anh xuống dưới trước đây, ngồi trong này chờ anh.
🌻 Em biết rồi.
Miệng thì trả lời vậy chứ anh vừa bước ra khỏi cửa cậu cũng lén theo anh đứng nấp bên hông cầu thang để nhìn mọi người. Mew bước xuống chào 2 mẹ và 2 ba
🌞 Ba mẹ, người mang bánh kem đến chưa?
👩🦱 Mẹ vẫn chưa thấy.
Vừa lúc đó nhân viên mang bánh kem đến đặt lên bàn rồi lùi đi, anh đến bên bà Ya nói
🌞 Mẹ, năm nay sinh nhật mẹ chỉ có gia đình mình thôi, 2 ba cũng không mời bạn, mẹ có buồn không?
👩💼 Miễn là con về mẹ vui rồi không cần gì nữa đâu. Mau lại đây mẹ ôm nào.
Bà ôm lấy anh mà lòng đầy nổi nhớ về Gulf. Ông Bon biết vợ mình đang nhớ con trai nói
👨 Được rồi, thổi bánh kem đi rồi chúng ta cùng ăn bữa cơm.
Mew lấy bánh kem cắm nến lên bánh rồi nói
🌞 Mẹ Ya,mẹ cầu nguyện đi.
👩💼 Mẹ đã ước 15 năm rồi năm nay mẹ lại ước nữa sao Mew, mẹ chỉ mong Gulf của mẹ trở về, chỉ cần nhiêu đó là đủ.
Gulf đứng sau cầu thang đã nghe hết những lời mọi người nói, cậu vui mừng vì suốt hơn 15 năm qua họ luôn nhớ về cậu. Mew nói
🌞 Mẹ Ya, mẹ và mọi người nhắm mắt lại đi con có một món quà bất ngờ dành cho mẹ Ya và mọi người.
Bà Mean nói
👩🦱 Sinh nhật mẹ Ya mà mọi người cũng có quà sao Mew.
🌞 Dạ, đúng rồi.Không được mở mắt cho tới khi con quay lại.
Mew nói xong đi lên lầu mở cửa phòng thấy Gulf ngồi trên giường dụi mắt, anh hỏi
🌞 Em làm sao vậy Gulf?
Cậu lau vội nước mắt trên mắt mình rồi trả lời
🌻 Em không sao, bụi bay vào mắt thôi.
Anh kéo tay cậu đến ngồi chung bên ghế piano, anh ngồi xuống đàn bản nhạc Happy birthday, anh vừa đàn vừa nhìn cậu cười rất tươi. Tiếng đàn vang vong xuống lầu nơi mọi người đang ở đấy,bà Ya thốt lên
👩💼 Mọi người có nghe thấy tiếng đàn của Mew không?
Bà Mean nói vào
👩🦱 Thằng bé đàn piano lại rồi từ ngày Gulf mất tích thằng chưa hề đàn sao hôm nay nó lại đàn chứ, đây là điều bất ngờ sao?
Ông Ben nói
👨 Nếu nghe đàn không thì thằng bé đã không bảo chúng nhắm mắt chứ.
Mọi người đoán non đoán già, ông Bon thì bảo
🧔 Hay nó dẫn bạn gái về nhà ra mắt chúng ta.
Mọi người cười, trên phòng tiếng đàn vừa dứt, anh nói với cậu
🌞 Gulf, đã đến lúc em gặp lại mọi người rồi, chúng ta đi thôi. Bộ vest này rất hợp và vừa vặn với em.
Cậu cười nói
🌻 Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em.
🌞 Ngốc quá... đi thôi.
Mew dẫn cậu cầm theo quà và hoa hồng bước xuống lầu ,tim cậu đập liên hồi , anh biết cậu hồi hộp nên đặt nụ hôn lên trán cậu nói
🌞 Bình tĩnh, không sao.
Cậu khẽ gật đầu đi cùng anh bước tới gần mọi người, Mew nói
🌞 Mọi người có thể mở mắt ra được rồi
Mọi người mở mắt ra, trước mặt họ một chàng trai tuấn tú gương mặt sáng, đôi môi đỏ mọng, họ nhìn cậu và con trai mình mặt chung một kiểu vest và cùng một màu trắng thì đã hiểu, bà Mean nói
👩🦱 Mew, đây là người yêu con sao?
Bà Ya nói
👩💼 Không sao đâu Mew, dù con yêu ai con trai hay con gái mẹ không phản đối, miễn là con hạnh phúc. Mẹ rất vui vì con chịu đưa cậu bé này về ra mắt mọi người trong ngày sinh nhật của mẹ. Đây là món quà tuyệt vời rồi. Mean ,cậu nhìn xem thằng bé này rất xứng đôi với Mew nhà chúng ta không phải sao.
👩🦱 Phải rất đáng yêu.
Ông Bon nhìn ông Ben nói
👨 Rất đẹp đôi.
Gulf nhìn Mew ngơ ngác rồi cười, Mew nói
🌞 Cả nhà bình tĩnh nghe con nói, đừng tranh luận nữa. Ba Ben qua đứng gần mẹ Ya đi.
Ông Ben làm theo lời của anh, khi ông Ben đứng gần vợ mình rồi Mew nói tiếp 🌞 Cậu bé mà mọi người đang nói tên là Gulf Trappi.
Nghe Mew nói xong ai nấy cũng tròn xoe mắt nhìn nhau, cậu tiến đến gần bà Ya đưa quà và bó hoa hồng đỏ đặt trên tay người mẹ mình mà nói
🌻 Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Ba...mẹ...con đã trở về rồi. Hai người đừng lo lắng nữa.
Bà Ya nghẹn ngào nơi cổ họng mình, bà nhìn con trai của mình rờ vào mái tóc khuôn mặt của Gulf mà vui mừng ,nước mắt bà trào ra nói
👩💼 Con là Gulf Trappi của ta sao? Con trai của ta thật sao?
Ông Ben nước mắt cũng ngấn lệ vì quá vui mừng nói
👨Là con thật sao Gulf?
🌻 Ba...Mẹ...là con...Con trai của hai người ...là con thật.
Cậu ôm lấy ba mẹ mình mà vui mừng
Bà Mean và ông Bon nhìn nhau vô cùng xúc động, bà Mean nói
👩🦱 Con không nhớ bọn ta sao?
Gulf buông ba mẹ mình ra đi đến trước mặt ba mẹ Mew nói
🌻 Mẹ Mean, ba Bon con cũng rất nhớ 2 người.
Cậu cũng ôm hai người mà hạnh phúc. Mew nói
🌞 Cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi. Sau này mọi người không ai được khóc nữa.
Ông Bon hỏi
🧔 Gulf, 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Mau kể cho chúng ta nghe. Chúng ta muốn biết cuộc sống của con suốt 15 năm qua thế nào?
Mọi người cùng ngồi xuống Gulf kể mọi chuyện lại cho mọi người nghe. Nghe xong bà Ya nói
👩💼 Cũng may con đã gặp được người tốt.Nếu không cả cơ hội gặp lại cũng không có.
Ông Bon nói
👨 Hai đứa đã gặp lại nhau ở đâu?
🌞 Dạ, ở Luân Đôn.
👩🦱 Vậy làm sao hai đứa nhận ra nhau?
Mew nhìn Gulf nói
🌞 Tất cả là duyên. ..là định mệnh mới đúng. Em ấy là trợ lý của con. Chúng con vừa nhận ra nhau tối qua thôi.
Bà Ya và bà Mean nhìn cách hai đứa trẻ nhìn nhau là đã biết chúng có tình cảm với nhau, bà Mean hỏi
👩🦱 Mew, con còn có chuyện gì muốn nói với bọn ta nữa không?
🌞 Không ạ! Đã tìm Gulf về cho mọi người đã là công lớn rồi không còn chuyện gì nữa.
Bà Ya nhìn Mean cười hiểu ý, bà Ya nói
👩💼 Con không định nói chuyện của hai đứa cho bọn ta biết sao?
Mew như hiểu ra điều hai bà mẹ mới nói là gì, anh đến nắm lấy tay Gulf đứng xa một chút, Gulf ngượng nói
🌻 Mew, anh làm gì vậy? Đang trước mặt người lớn đó.
Mew mặc kệ không quan tâm nói
🌞 Mọi người thấy hai bộ vest này đẹp không?
Ông Ben nói
👨 Rất đẹp...sao hả?
🌞 Thì chúng con là anh em nên giống nhau vậy đó.
Cậu nghe anh nói đến đây không nhịn được mà nói
🌻 Ai làm anh em với anh?
🌞 Vậy chứ em muốn là gì?
🌻 Không biết...đừng có hỏi em.
Nói rồi cậu dỗi định đi lên lầu thì Mew kéo cậu lại đặt nụ hôn lên môi cậu. Cậu đẩy anh ra nói
🌻 Có anh nào mà hôn em không? Đồ cà chớn nhà anh.
Mew cười nhìn mọi người nói
🌞 Mọi người thấy đó tụi con là anh em yêu nhau. Đừng có hỏi con nữa đó
Cả bốn người trố mắt nhìn nhau gật đầu đồng thanh đáp
👨👩💼👩🦱🧔 Ờ...là anh em yêu nhau...
Buổi trưa hôm đó họ cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Vì người đã tìm được, tình yêu đã tìm thấy nên trên gương mặt của mỗi người ai cũng nở nụ cười rất tươi. Riêng Mew vẫn dành một ánh mắt âu yếm cho Gulf. Vì đối với họ đó là thứ nhiều hơn cả tình yêu.
❤ Hết chap 8❤ MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro