CHAP 4: TRỞ VỀ BĂNG CỐC.
Truyện : MewGulf Súng và hoa hồng đỏ
Tác giả: Dao anna.
Chap 4: Trở về Băng Cốc
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
👉 Hai người họ người nằm trên sofa,người ngồi ngủ trên ghế đến 15h mà quên ăn cơm trưa. Gulf khi thức dậy thấy anh vẫn ngồi ngủ, cậu ngồi dậy tiến sát lại chỗ anh ngồi nhìn con người này thật lâu từ trên xuống rồi cười nói
🌻 Anh ta đeo nhẫn ngón tay cái làm gì chứ, còn đeo cả xiên tai làm như ca sĩ không bằng, chủ tịch thôi mà có cần ngựa đến vậy không? Hết đường nói.
Cậu ngồi chống cằm nhìn anh nói một mình
🌻 Nhìn kĩ cũng đẹp trai chứ đâu có tệ nhưng mỗi tội miệng anh hơi xấu, dám chọc tức tôi.
Cậu nhìn nơi bờ môi kia của anh vết cắn của cậu máu vẫn còn rướm ra, cậu lấy khăn lau nó rùi nói
🌻 Cái này là anh tự chuốt chứ không phải tại tôi đâu nha. Đừng có đổi thừa tôi.
Cậu nghĩ lại mình cắn con người này đã ba lần rồi một lần ở cánh tay tại quán bar, một lần ở tai tại casino và một lần ở môi nơi làm việc mới của cậu. Gulf vừa nghĩ vừa lau vết máu trên môi anh đang rỉ ra rồi cười, anh bị ai đó chạm vào người tỉnh giấc nhìn cậu nói
🌞 Cậu đang làm gì tôi vậy?
🌻 Mắt anh đui sao không thấy tôi đang lau vết máu cho anh.
Anh nhìn cậu rồi nói
🌞 Ai bảo cắn tôi chi giờ lại lau.
🌻 Tôi là tốt bụng muốn giúp anh thôi chứ tôi đây không hề hối hận việc mình đã cắn anh.
🌞 Cậu ngang vậy luôn sao?
🌻 Ờ...tôi là vậy đó ai biểu gọi tôi là nhóc. Nè...tôi đói rồi...chúng ta ngủ quá bữa rồi đó...anh đi ăn với tôi không?
🌞 Ừ...tôi cũng đói rồi...đi thôi.
Anh vừa đứng dậy định khoác chiếc áo vào để đi thì điện thoại của mẹ Mean gọi từ Băng Cốc, cậu bắt máy nghe
🌞 Mẹ, con nghe đây.
Đầu dây bên kia bà Mean giọng vô cùng lo lắng nói
👩🦱 Mew, mẹ Ya nhập viện rồi con thu xếp về Băng Cốc đi, mẹ Ya gọi tên con đó.
🌞 Mẹ, bình tĩnh. Con sẽ put vé về Băng Cốc ngay.
Mew cúp máy gọi cho Tony nói
🌞 Tony, đặt cho tôi 2 vé máy bay về Băng Cốc gấp mẹ tôi bị bệnh rồi. Mọi việc cậu lên phòng tôi để nhận bàn giao. Đặt chuyến bay gần nhất.
🧑🏻💼 Tôi biết rồi chủ tịch.
Vừa tắt máy anh quay sang nói với Gulf
🌞 Ken cậu về trước thu xếp hành lý chúng ta sẽ bay về Băng Cốc ngay chiều nay.
Gulf tròn mắt hỏi anh
🌻 Có chuyện gì sao? Không phải 3 ngày sau chúng ta mới bay à?
🌞 Mẹ tôi nhập viện rồi. Tôi kể cậu nghe sau. Mau về đi.
Vừa lúc đó Tony bước vào nói
🧑🏻💼 Chủ tịch, chuyến bay vào lúc 18h30'
🌞 Cảm ơn cậu Tony.
Anh nhìn sang Gulf nói
🌞 Cậu còn đứng đó làm gì? Sao không về đi.
🌻 Tôi đói không phải anh cũng đói sao?
🌞 Tôi không có tâm trạng để ăn đâu, tôi bàn giao công việc cho Tony rồi ra sân bay luôn, cậu đi ăn tạm gì đi rồi chuẩn bị hành lý rồi ra sân bay luôn, tôi chờ cậu ở đó. Cậu điện tài xế nói anh ta về condo lấy hành lý cho tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
🌻 Tôi biết rồi, tôi về trước đây, phó tổng chào anh luôn nha.
Tony nói
🧑🏻💼 Nhớ chăm sóc chủ tịch cho tốt, nhờ cậu đấy.
🌻 Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng.
Nói rồi Gulf bước ra ngoài còn Mew nói
🌞 Mẹ Ya tôi nhập viện rồi, mọi việc ở đây cậu ráng cố gắng giúp tôi. Kì này tôi đi khá lâu, tôi sẽ điều người qua giúp cậu.
🧑🏻💼 Tôi biết, anh đừng quá lo lắng. Phu nhân sẽ không sao đâu.
Mew bàn giao công việc xong ra sân bay thì Gulf cũng có mặt ở đấy sẵn. Lúc lên máy bay mặt của Mew đã trắng bợt ra, mệt mỏi và lo lắng hiện lên gương mặt anh. Cậu nói
🌻 Anh ăn chút gì đi tôi có mua cho anh ít đồ ăn nhanh nè. Cố gắng ăn một chút
Mew nhìn cậu nói
🌞 Gulf, thật sự cảm ơn cậu nhưng tôi ăn không nổi tôi rất lo cho mẹ của tôi.
Cậu biết anh lo lắng nên an ủi
🌻 Mẹ anh chắc không sao đâu, anh đừng có lo lắng quá.
🌞 Tôi mong sẽ không có chuyện gì mẹ tôi rất nhớ tôi nên phát bệnh rồi.
Nói rồi nước mắt anh chảy ra, Mew tựa đầu mình vào vai Gulf mà thở dài. Lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông quyền lực mà lại yêu mẹ mình đến vậy, bất chợt trong ký ức tuổi thơ của cậu hiện lên hình ảnh của người sinh ra cậu, Gulf thở dài nói
🌻 Không biết bao giờ tôi mới gặp lại mẹ mình như anh.
Trong suốt chuyến bay Mew không hề ăn uống gì chỉ mong tới Băng Cốc thật nhanh. Cuối cùng máy bay cũng vừa đáp xuống, anh nói với cậu
🌞 Gulf, tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ tôi luôn, tôi cho người đưa cậu đến khách sạn ở đỡ vài ngày tôi công việc ở bệnh viện sẽ đến đón cậu.
Gulf nói
🌻 Khôbg cần đâu, anh lo cho mẹ anh đi, tôi có bạn học chung đại học ở đây để tôi gọi cho cậu ấy, tôi sẽ iwr nhà cậu ấy vài ngày, anh xong việc gọi cho tôi là được. Cho tôi gởi lời thăm bác gái, chúc bác mau khỏe, có dịp tôi đến thăm bác sau. Đây là bùa bình an của tôi anh đưa cho mẹ anh đeo hy vọng mẹ anh sẽ bình an.
Mew nhận lấy và nói
🌞 Cảm ơn tấm lòng và món quà của cậu, mẹ tôi rất thích bùa này đấy.
Đó là lá bùa duy nhất còn xót lại mà mẹ Gulf đã mua cho cậu lúc ở Hàn Quốc, cậu luôn đeo trên cổ nhưng khi lớn lên cạu chỉ mang bên mình giờ gửi tặng mẹ Mew cũng là tấm lòng của cậu vì cậu thấy anh quá có hiếu với mẹ anh. Cậu không ngờ sự vô tình kia khiến lá bùa quay về với người mẹ của cậu đang ngày đêm mong nhớ con mình mà chết dỡ sống dỡ. Họ chia tay nhau Mew đến thẳng bệnh viện còn Gulf gọi điện cho Ran ra đón mình. Gặp nhau tại Băng Cốc Ran nói
👤 Gulf, cuối cùng chúng ta cũng trở về Thái Lan.
🌻 Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh Ran.
👤 Đã thành lập công ty thành công đang hoạt động rất tốt, nhiều công ty ký hợp đồng với chúng ta.
🌻 Tốt, bên Zat thế nào?
👤 Cũng rất tốt. Tôi nghe nói cậu ấy có nhận một phi vụ tìn người nhưng tôi chưa rãnh qua đó xem thế nào.
🌻 Cứ từ từ, lo cho công ty là quan trọng mọi việc khác có thể gác lại. Tôi đang làm việc cho tập đoàn lớn nên thời gian gặp anh cũng không nhiều.
👤 Tôi biết rồi, có chuyện gì quan trọng tôi sẽ gọi cho cậu.
🌻 Ừ...nói Zat làm việc cẩn thận đừng đụng đến người bên đại lục rất phiền.
👤 Tôi sẽ nhắc cậu ấy.
🌻 Được rồi, tôi đi đây.
Cậu lấy điện thoại gọi cho Mild nói
🌻Mild, mày đang ở đâu,? Đến đón tao gấp.
Mild cúp máy đến nơi Gulf nói đón bạn mình. Gulf không ngờ rằng Milf là trợ lý mà Ran vừa tuyển cho công ty mới của mình. Mew đến bệnh viện mẹ Mean và cả okng Ben và Bon đều ở đấy. Bà Ya nhớ thương Gulf quá mà suy sụp, Mew đi vào nhìn thấy mẹ Ya nằm trên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt qua khung cửa kính nói với mẹ mình
🌞 Mẹ Mean,tình hình mẹ Ya sao rồi?
👩🦱 Sức khỏe rất yếu không biết có qua khỏi không nữa. Cả nhà đang rất lo. Bác sĩ đi từ trong phòng ra nói
🧑🏻⚕️ Ai là Gulf Trappi và Mew Jong verchat?
Mew hỏi bác sĩ
🌞 Tôi đây, mẹ tôi sao rồi bác sĩ.
🧑🏻⚕️ Cậu mau vào gặp bà ấy đi. Sức khỏe bà ấy rất yếu muốn gặp 2 người.
Mew mặc đồ bảo hộ bước vào trong nắm lấy tay bà Ya nói
🌞 Mẹ Ya, con về rồi.
Bà Ya mở mắt cười nói
👩💼 Mew, con về rồi sao, mẹ rất vui.
Mew đặt lá bùa bình an mà Gulf đưa đặt lên tay bà Ya nói
🌞 Mẹ ,đây là bùa bình an mẹ nhận lấy nó sẽ phù hộ cho mẹ mau khỏe.
👩💼 Cảm ơn con Mew.
Mew cười nói
🌞 Mẹ , con trở về rồi. Mẹ phải mau khỏe để dự sinh nhật của mình chứ.
Bà Ya gật đầu nói
👩💼 Mew, mẹ muốn tổ chức sinh nhật ở căn nhà cũ.
🌞 Biệt thự cũ của Jong gia sao?
👩💼 Mẹ muốn đến đó để chờ Gulf trở về, ít ra chúng ta cũng nên về đó một lần.
🌞 Con hứa với mẹ nhưng mẹ phải khỏe lại con sẽ đưa mẹ về biệt thự Jong gia.
Bà Ya từ lúc Mew trở về tâm trạng khá hơn, bà nắm chặt lá bùa trên tay mà Mew đưa ,có lẽ chính vì vậy bình an này đã linh nghiệm, bà Ya ngày càng tươi tỉnh khỏe lại làm bà Mean và ông Ben lẫn Bon rất vui mừng, bác sĩ cũng ngạc nhiên. Mild đưa Gulf về nhà mình, sáng nay Milf hỏi Gulf
🧑 Gulf, mày muốn tao đưa mày đi đâu tham quan trước đây.
Gulf nói
🌻 Mild, mày biết biệt thự Jong gia nằm ở đâu không?
🧑 Mày muốn hỏi biệt thự nào, họ có 2 biệt thự.
🌻 Biệt thự cũ.
🧑Mày muốn đến đó tham quan hả?
Biệt thự cũ, tập đoàn Jong gia đã cho làm khu nghĩ dưỡng nhưng chừa 1 dãy cũ không cho ai bước vào.
🌻 Tại sao?
🧑 Tao không biết. Chỉ biết gia đình họ có sự cố xảy ra nên họ không còn ở đó nữa nhưng con trai lớn của họ lúc nào về nước cũng ở đó. Để tao đưa mày đi tham quan cho biết.
🌻 Cảm ơn mày Mild.
🧑 Bạn bè khách sáo là tao quánh á.
🌻 Ờ...đi thôi.
Mild đưa Gulf đến biệt thự Jong gia, ở đây thay đổi rất nhiều, trong khi Mild mua vé thì theo ký ức còn sót lại của Gulf, cậu lần mò đi đến dãy ngôi biệt thự cũ, bên ngoài có dòng chữ cấm vào nhưng cậu vẫn tiến vào trong. Cửa không khóa vì hằng ngày có người bên Jong gia qua lau dọn nên ngôi nhà luôn sạch sẽ và ngăn nắp, bên trong hoa hồng đỏ được trưng bày trên bàn khách là hoa hồng tươi, ký ức ùa về trong cậu, cậu đi lên căn phòng của Mew, chiếc đàn piano vẫn còn nguyên với cành hoa hồng khô đã rã nhưng không ai dọn, nước mắt Gulf trào ra nói
🌻 Anh Mew, hoa hồng này đã quá cũ rồi, anh và mọi người đang ở đâu?
Cậu nhặt lấy xác hoa hồng khô bỏ vào sọt rác đi xuống lầu lấy cành hoa hồng mới ai vừa cắm đi lên phòng đặt trên chiếc đàn piano, căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ trên bàn học trong lọ hoa là 30 cành hoa hồng khô, tay cậu vừa chạm vào thì nó đã rớt xuống đất những cánh hồng khô. Cậu gạt nước mắt gom hết đống hoa hồng khô bỏ vào sọt rác, cậu định đi ra ngoài lấy hoa hồng khác bỏ vào nhưng không đủ, cậu đi quanh ngôi biệt thự một vườn hoa hồng đỏ đang nở đỏ tươi, cạu dùng dao nhỏ luôn mang sẵn trong người để phòng thân cắt đúng 30 bông hoa mang vào phòng cắm vào lọ rồi đổ nước vào. Cậu nhìn quanh một lượt trong phòng phía bên trái góc tường có một bức tranh trùm vải lại quay ngược úp vào trong, cậu đến tháo tấm vải xuống là chân dung của cậu lúc 7 tuổi, cậu rờ vào bức tranh vô cùng xúc động nói
🌻 Là mình sao? Rất giống, ai đã vẽ giống đến như vậy chứ?
Cậu quay bức tranh lại đưa mặt tranh ra ngoài rồi trùm tấm vải lại. Cậu bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi rời khỏi biệt thự. Mild đi tìm Gulf rất lâu cuối cùng cũng nhìn thấy cậu , Mild nói
🧑 Mày đi đâu lung tung vậy Gulf, mắt mày sao đỏ vậy?
🌻 Tao bị lạc, ở đây rộng quá tao không tìm thấy đường ra có chút lo sợ.
🧑 Không sao tao đến rồi. Đừng lo.
🌻 Mild, chúng ta về thôi. Tao mệt rồi.
🧑 Nhưng chúng ta chưa đi tham quan rồi.
🌻 Tao bị lạc đến say nắng rồi. Về thôi.
Gulf về nhà nằm trên giường nhớ lại từng hình ảnh trong ký ức tuổi thơ ngọt ngào của mình, cậu vừa cười vừa khóc nhớ đến từng chi tiết nhỏ và lần đầu tiên gặp Mew. Cậu nói
🌻 Mew, bây giờ chắc anh đã là ông chú già rồi đúng không? Có khi đã có vợ và có luôn cả con cái rồi. Ba mẹ, ba mẹ có nhớ con không con rất nhớ hai ngươi. Còn ba Bon bà mẹ Mean nữa, hai người có từng giây phút nào nhớ tới đứa trẻ bị biến mất khỏi cuộc đời của mọi người không?
Cậu ôm gối đưa lên miệng mình mà khóc để che lại tiếng nấc thoát ra để Mild không nghe thấy.
🌅 3 ngày sau bà Ya tỉnh táo hẳn, bác sĩ bảo
🧑🏻⚕️ Bà Trappi, bà có thể xuất viện trong sáng nay.
Mew mừng rỡ nói
🌞 Thật sao bác sĩ tốt quá.
Từ lúc Mew trở về anh luôn bên cạnh chăm sóc bà, bà Mean chỉ mang đồ ăn đến còn 2 ông ba thì đến công ty mà quản lí vì công ty Trappi đang gặp sự cố. Chờ Mew về giải quyết. Vì lo chăm sóc bà Ya nên ông Ben phải cầm cự tạm thời. Hôm nay Mew đưa bà Ya về nhà, anh nói
🌞 Mẹ Ya, mẹ về nhà với mẹ Mean trước, con đến biệt thự cũ cho mọi người chuẩn bị sinh nhật mẹ con sẽ tổ chức ở biệt thự cũ.
Bà Ya cười nói
👩💼 Mẹ biết rồi , làm theo ý con đi.
Vậy là bà Ya theo bà Mean trở về biệt thự mới . Về đến nhà bà Ya lấy lá byaf ra nói
👩💼 Mean, lá bùa này Mew đưa cho mình nhìn rất quen.
Bà Mean đưa ly nước cho bà Ya nói
👩🦱 Bùa ở đâu chẳng giống nhau.
👩💼 Nhưng lá bùa này không phải ở Thái Lan.
👩🦱 Đâu, đưa mình xem.
Bà Mean nhìn lá bùa nói
👩🦱 Lá bùa này ở Hàn Quốc.
👩💼 Hàn Quốc sao, không ngờ Mew lại có hiéu đến vậy.
Bà Ya ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói
👩💼 Mean, lá bùa này giống với lá bùa mình xin cho Gulf lúc còn ở Hàn Quốc.
Bà Mean lắc đầu nói
👩🦱 Cậu đó, mới xuất viện lại nhớ tới thằng bé rồi. Mew dặn rồi đừng có suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
👩💼 Nhưng nó rất giống.
👩🦱 Ờ...giữ cẩn thận nó sẽ mang lại bình an cho cậu đấy.
👩💼 Gulf của mình.
👩🦱 Để mình đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi , mau đi thôi.
Bà Mean cứ nghĩ bạn mình vì quá thương nhớ Gulf nên nghĩ lung tung nên không tin lời bà Ya nói nhưng quả thật nó là của Gulf, con trai bà. Cả ngày hôm đó Gulf nằm trong phòng không ăn uống gì cả Mild lo lắng nói
🧑 Mày bị làm sao á Gulf? Sao từ lúc ở biệt thự Jong gia về tao thấy mày kì lạ lắm.
🌻 Tao không sao chỉ mệt một chút thôi. Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.
🧑 Mày không ăn sao mà khỏe được?
🌻 Để đó lát tao đói tao ăn.
🧑 Vậy nhớ ăn nha. Tao đi làm đó .
🌻 Ừ, mày đi đi.
Mild đi làm còn cậu ngồi dậy ăn bát súp Mild vừa nấu cho mình. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến ông sếp của mình rùi tự nói
🌻 Không biết mẹ của anh có sao không nữa, ba ngày không có tung tích gì, chắc sẽ không sao, mong bình an sẽ đến với mẹ của anh.
Mew về đến biệt thự Jong gia cũ , lúc này người dọn dẹp đang lau chùi lầu dưới thấy Mew về đi lên lầu người phụ việc cúi đầu nói
👷♀️ Thiếu gia, cậu mới về.
🌞 Cô làm việc của mình đi tôi lên phòng đây, ngày mai cho người đến dọn sạch sẽ chỗ này 2 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ Ya ở đây.
👷♀️ Dạ, thưa thiếu gia.
Mew đi lên phòng mình đặt người nằm xuống giường một lát, mặt anh đầy mỏi mệt, anh đưa mắt nhìn lên kệ sách của mình thấy hoa hồng khô của anh bỗng biến thành hoa hồng tươi, anh bật người dậy đi đến sờ vào lọ hoa của mình, vẫn là 30 cành hoa hồng tươi được cắm trong lọ có nước. Anh quan sát sang cây đàn piano của mình thấy một cành hoa hồng tươi đặt ở vị trí cũ nhưng nó là hoa hồng tươi, anh nổi điên chạy xuống lầu quát to
🌞 Ai cho phép cô thay hoa hồng trong phòng của tôi hả? Số hoa hồng khô của tôi đâu rồi?
Người giúp việc gương mặt đầy ngạc nhiên nói
👷♀️ Thuêus gia, tôi đâu có bỏ gì của cậu mà, phu nhân có dặn không được động gì trong phòng cậu nên tôi đâu dám làm bừa.
Mew nổi giận lôi tay cô đi lên phòng chỉ tay nói
🌞 Cô nhìn đi hoa khô biến thành hoa tươi cả rồi. Hoa khô của tôi đâu.
👷♀️ Thiếu gia, tôi không biết ai đã làm nhưng quả thật tôi không có làm.
🌞 Không cô thì ai vào đây? Hoa của tôi.
Cô biết hoa này có bao nhiêu cành không?
👷♀️ Dạ, không biết.
Mew liếc nhìn bức tranh bên góc tường
đi đến lấy tấm vải ra, anh bật người ngồi xuống sàn nhà nói
🌞 Ai đã đụng đến bức tranh này của tôi. Gulf, có phải cậu đã trở về không?
Anh đứng dậy chạy ra ngoài đi khắp biệt thự tìm người, anh nhìn thấy đám hoa hồng trong vườn bị ai đó cắt đi. Hoa hồng đỏ 30 cành chỉ có anh và cậu biết, nếu không để ý thì không thể biết được, anh gào lên gọi tên của cậu
🌞 Gulf Trappi, có phải cậu đã quay trở về không? Mau ra đây cho tôi, đồ nhóc con hư hỏng. Tôi sẽ cho cậu cắn tôi mỗi ngày,chỉ cần cậu xuất hiện thôi. Mẹ Ya nhớ cậu rất nhiều.
Mew ngã gục xuống đất mà khóc tức tưởi. Phía bên kia Gulf cảm thấy lòng mình nhói đau như ai đó đang gọi tên mình. Hai con người hình như có một sợi dây gắn kết vô hình mà họ chưa hề tìm thấy nhau.
❤ Hết chap 4❤ MewGulf❤
P/s: Chuẩn bị tinh thần nha...có bão...đau lòng chết tui rồi.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro