Chap 3:Ghen
Khánh Vịnh vừa nhìn thấy một chuyện động trời ở công ty Xuân Miêu.
Trịnh tổng giám đốc cư nhiên ở bên ngoài hú hí với nữ nhân.
Chính cậu thấy hắn cùng cô ta trong phòng làm việc cười nói với nhau, trước khi rời đi cô ta còn hôn lên má Xuân Miêu!
Nhìn một màn như vậy, Khánh Vịnh ngay lập tức quay người chạy đi, hộp cơm trong tay vứt thẳng vào thùng rác.
Khi ấy ở trong phòng làm việc, Xuân Miêu nhíu mày đầy khó chịu, giọng nói cất lên lạnh như băng.
- Miran, cậu đừng như vậy.
Nữ nhân tên Miran kia đang bước chân rời khỏi, nghe giọng nói mang vẻ đe dọa của hắn, khó hiểu xoay người hỏi lại:
- Sao chứ? Không phải tớ đã nói là tớ sẽ theo đuổi cậu sao?
Xuân Miêu liếc nhìn đồng hồ, lại ngóng về phía cửa ra vào, không hề để ý Miran, vô tâm mở miệng:
- Cô cùng tôi chỉ là bạn học cấp 3 không hơn không kém, hơn nữa, tôi cũng phải nói rõ với cô, tôi đã có vợ.
Miran nghe xong hai mắt trợn trừng, một lúc sau mới lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc.Xuân Miêu lấy ra một tờ giấy lau mạnh vết son nhàn nhạt trên má.
Hắn nhàn nhã dựa vào ghế, hiện đã là giờ nghỉ trưa, sáng nay Khánh Vịnh kêu ca cơm ở công ty mà mỗi trưa thư kí mang cho hắn rất không ngon và kém bổ, nên cậu rất ra dáng một người vợ ngoan, quyết định từ trưa hôm nay sẽ làm 2 hộp cơm ngày ngày mang tới để hắn và cậu cùng ăn.
Xuân Miêu nhớ lại bộ dáng quyết tâm của cậu nhóc, khóe miệng không ngừng nhếch lên, trong lòng đã có chút sốt ruột nhìn về phía cửa.Tại sao con người nhỏ bé kia còn chưa tới bên hắn.
Xuân Miêu bấm điện thoại gọi cho Khánh Vịnh, cậu không nghe máy, gọi thêm một lần, kết quả vẫn là tiếng bíp kéo dài.
Xuân Miêu với lấy áo khoác, bước chân có chút vội vã định đi về nhà, hắn lo sợ Khánh Vịnh xảy ra chuyện.
- Vịnh!?
Xuân Miêu vừa bước khỏi công ty đã thấy Khánh Vịnh đang ôm tay nam nhân nào đó, khuôn mặt tèm nhem nước mắt.
Xuân Miêu bước tới, kéo Khánh Vịnh ra khỏi nam nhân kia, gằn giọng:
- Vịnh, em tại sao không vào trong? Người này là ai?
Khánh Vịnh ánh mắt ủy khuất nhìn Xuân Miêu, giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, giọng nói nức nở:
- Hắn chính là tình nhân của em, thì sao nào? Xuân Miêu anh là con người độc ác, lại có thể cùng nữ nhân tình tứ bên ngoài. Xuân Miêu, nếu anh không yêu em, chúng ta... chúng ta chia tay đi!
Khánh Vịnh quay người đi, gọi một chiếc taxi, bỏ về nhà mẹ.
Xuân Miêu vừa bất ngờ vừa xen lẫn tức giận, ánh mắt sắc bén hướng về nam nhân:
- Tình nhân?
Nam nhân kia hoảng sợ khua tay:
- Kì thực tôi là Trần Thiên, bạn của Khánh Vịnh, nghe cậu ấy gọi thì tới, cậu ấy bảo cần tâm sự.
Xuân Miêu thở dài, có lẽ người yêu bé bỏng của hẳn đã nhìn thấy một màn kia rồi...
Khánh Vịnh về nhà cũng chỉ giải thích qua loa với mẹ, ngồi trong phòng khóc cả một đêm, sáng hôm sau hai mắt đương nhiên sưng húp, cũng may hôm nay ở trường đại học không có tiết.
Khánh Vịnh ngồi ngẩn trên giường cả ngày, cơm cũng không ăn. Cứ nghĩ tới việc Xuân Miêu hắn không cần mình, hắn không thương mình, lại không thể kiềm được nước mắt.
Buổi chiều, Trần Thiên - bạn thân Khánh Vịnh, cùng là sinh viên đại học A nơi Khánh Vịnh đang học - tìm tới nhà cậu. Trần Thiên không biết người hôm qua là ai, lại nghe Khánh Vịnh gọi "Xuân Miêu" còn có đòi chia tay, cũng đã đoán ra được quan hệ của họ. Ngồi bên an ủi cậu cả buổi, cuối cùng quyết định kéo cậu đi ăn.
Khánh Vịnh miễn cưỡng vác gương mặt sưng vù ra đường, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.
Vào một quán cà phê gọi kem dâu, cuối cùng ngồi lấy thìa chọc chọc.
Trần Thiên nhìn Khánh Vịnh đang không hứng thú, cũng không ép cậu, lại an ủi thêm vài câu.Có người vào quán, ngồi ở nơi ngay gần bàn Khánh Vịnh, giọng nói nữ nhân cất lên:
- Cái người đó, quả thật quá lạnh lùng. Tôi thích hắn từ tận năm cấp ba, hiện cũng đã 26 rồi, cố gắng theo đuổi hắn tới tận giờ. Hôm qua được tới công ty hắn bàn kế hoạch, tôi liền hôn trộm lên má hắn, hắn vậy mà mở miệng bảo mình đã có vợ. Lại còn tức giận cảnh cáo tôi!
Người bạn đi cùng tò mò:
- Ai vậy?
- Trịnh Xuân Miêu. Ai~ thật đáng tiếc, xuất sắc như vậy mà đã có vợ...
Khánh Vịnh nghe thấy tên Xuân Miêu, quay qua nhìn nữ nhân vừa mới đến, quả nhiên là người ngày hôm qua ở trong văn phòng của Xuân Miêu. Bất giác hiểu ra mọi chuyện, nước mắt Khánh Vịnh không nhịn được lại tuôn ra.
Khánh Vịnh bật dậy, bỏ mặc Trần Thiên đang ngơ ngác, một mạch chạy tới nhà Xuân Miêu.
Phải một tiếng rưỡi nữa hắn mới tan làm trở về, Khánh Vịnh lục túi áo, lấy ra chìa khóa cổng nhà Xuân Miêu. Bước vào sân, ngồi xuống thềm nhà hắn, trong bụng chỉ trích Xuân Miêu ngốc nghếch, đưa chìa khóa cổng cho cậu mà lại không đưa luôn chìa khóa cửa chính.
Thời gian dần trôi, khí lạnh kéo tới, Khánh Vịnh run rẩy ngồi bó gối, vươn tay ôm lấy chính mình. Được một lúc thì thiếp đi.
Xuân Miêu lái xe về, vừa bước xuống đã thấy Khánh Vịnh ngồi co ro trước thềm nhà, hắn đau lòng bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.
- Vịnh...
Xuân Miêu đêm qua không có Khánh Vịnh trong vòng tay đương nhiên không thể ngủ, cảm giác nhớ cậu đến phát điên. Nhưng hắn biết không thể ép cậu, gọi điện thì không nghe, gặp mặt thì lảng tránh.
Xuân Miêu cởi áo vest quàng lên người Khánh Vịnh, bế cậu vào giường nằm. Vừa muốn đi nấu bữa tối thì bị Khánh Vịnh níu lấy vạt áo
- Miêu Miêu...
Giọng mũi thì thào thật là đáng yêu.
Xuân Miêu vừa quay qua, Khánh Vịnh lập tức bật dậy ôm lấy hắn, đem mặt chôn vào lồng ngực hắn:
- Miêu Miêu, em xin lỗi, là em chưa tìm hiểu kĩ đã tức giận với anh, em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy... Người em ôm là bạn học, không phải tình nhân....Miêu Miêu, anh đừng giận em.
Xuân Miêu thở dài, vươn tay ôm lấy cậu:
- Không sao, không được khóc nữa...
Cảm nhận được giọng nói dịu dàng trầm ấm sát bên tai, trái tim Khánh Vịnh đập liên hồi, ngẩng lên khuôn mặt ướt nước mắt, hai má đỏ bừng, hai cánh môi khi nãy bị chủ nhân cắn chặt cũng sưng đỏ.
- Em nhớ anh, gần 1 ngày không gặp đã nhớ muốn chết.
Khánh Vịnh giọng nói nũng nịu, dần nhắm mắt lại, đôi môi đỏ hơi chu ra.
Xuân Miêu cúi đầu cười cười nhìn người yêu,Tiểu Vịnh của hắn chính là đáng yêu chết đi được.
Khánh Vịnh thấy Xuân Miêu không có động tĩnh gì, cau mày mở đôi mắt long lanh ra nhìn hắn:
- Miêu Miêu, Tiểu Vịnh là muốn anh hôn người ta một cái.
Xuân Miêu cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu.
Khánh Vịnh lại càng cau mày, nắm hai tay hắn vùng vằng, lắc qua lắc lại.
- Anh không thương em, rõ ràng biết ý em mà?
Xuân Miêu tâm tình thật tốt, đưa tay ôm mặt cậu:
- Sau này không được giận dỗi lung tung nữa.
Dứt lời liền hôn xuống đôi môi hồng nhuận xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, cùng nhau dây dưa. Xuân Miêu ôm eo Khánh Vịnh kéo cậu lại gần, môi lưỡi giao nhau vang lên tiếng động ám muội, hoàn toàn thoả lấp nỗi nhung nhớ của hai người.
Một lúc sau mới buông ra, Khánh Vịnh tựa lên vai Xuân Miêu thở dốc, hai mắt như hoa đi, bên tai mập mờ nghe thấy thanh âm trầm ấm ngập tràn nhu tình của hắn:
- Anh thương em nhất, vợ của anh
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro