Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Khởi đầu

Nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại,Trần Khánh Vịnh vẫn cảm thấy tình huống mà mình và Trịnh Xuân Miêu gặp nhau thật quá cẩu huyết và mất mặt.
Truyện kể rằng một ngày nắng đẹp, Khánh Vịnh bảo bối tung tăng trên đường tới công viên, miệng hát líu lo. Chính vì vừa đi vừa nhảy, đôi dép xinh đẹp dẫm vào đống phân chó... Không biết là con nào lại có ý thức đến mức ở giữa đường giải quyết đây?

Khánh Vịnh đứng hình tại chỗ, trong lòng đã đổ bão, chợt nghe thấy tiếng cười ngay gần đó, ngẩng lên định chửi cho ai kia một trận, thì lại tiếp tục ngẩn ra.

Trước mặt là người đàn ông tóc đỏ ngồi trên ghế đá, một thân áo phông trắng cộc tay sơ vin quần đen, tôn lên cánh tay săn chắc cùng đôi chân thon dài của hắn. Khuôn mặt trong ánh nắng cứ thế tỏa sáng, khóe miệng không ngừng nhếch lên, ánh mắt thích thú nhìn vào cậu.

Khánh Vịnh đỏ mặt cúi xuống.

Chết tiệt,vào cái tình huống dẫm shit chó vô cùng mất mặt còn có thể gặp được trai đẹp! Tại sao cái lúc ông đây đẹp lồng lộn thì không gặp được ai ngon lành hết.

Khánh Vịnh rút chân ra, đá phăng chiếc dép hàng chợ dính bẩn ra chỗ khác, rồi một chân dép một chân trần khập khiễng chạy về nhà trong nỗi nhục thấu tận xương tủy.

Người đàn ông mà cậu gặp được hôm ấy chính là Trịnh Xuân Miêu

Lần hai là trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn thân, Khánh Vịnh lại nhìn thấy anh đẹp trai nọ, vô cùng lộ liễu trốn tránh, không lâu sau bị người ta xách cổ kéo lại, vẻ mặt dù lãnh đạm nhưng lại hiện lên nét cười rõ ràng:

- Cậu còn nhớ tôi không?

Nếu muốn khơi lại sự nhục của tôi thì tôi đây xin rút lui, vậy nên người anh em, mau buông tôi ra để tôi chạy về nhà.

- Cậu tên gì?

Chí Mẫn chầm chậm ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, trái tim bất giác rộn ràng, ánh mắt cũng sáng lên như sao trời.

- Trần...Trần Khánh Vịnh...

Tôi đây trước giờ gặp trai đẹp chưa bao giờ ấp úng, này, không phải anh chơi ngải để quyến rũ tôi chứ...

- Trịnh Xuân Miêu.

Hắn chìa tay ra, Khánh Vịnh cũng đưa tay bắt lấy tay hắn. Tay thật ấm muốn chết! Trần Khánh Vịnh trong lòng không ngừng gào thét, ngàn vạn lần không muốn buông ra bàn tay to lớn ấm áp của hắn.

Xuân Miêu nhìn cậu:

- Chúng ta có thể liên lạc với nhau không?

Khánh Vịnh ngay lập tức gật đầu thật mạnh, nhanh chóng trao đổi số điện thoại cho hắn.

Kể từ đó, cả hai bắt đầu nhắn tin, gọi điện và hẹn gặp nhau nhiều hơn.

Trần Khánh Vịnh dần dần nhận ra mình có tình cảm mãnh liệt với Trịnh Xuân Miêu. Vì vậy đã chọn ra một ngày thật đẹp, hẹn hắn đi chơi.

Đêm hôm đó trên chiếc cầu, Khánh Vịnh mặt đỏ bừng đứng trước Xuân Miêu, hai bàn tay nhỏ xinh đều nắm lấy hai tay của hắn, lúc lâu sau mới có thể mở miệng:

- Xuân Miêu, em thích anh.

Xuân Miêu nhìn cậu mỉm cười, kéo cậu về phía mình, đem cậu ôm thật chặt trong lồng ngực.

- Vịnh, anh cũng thích em.

Khánh Vịnh khi ấy cảm thấy tim mình thật sự sắp nhảy ra ôm hôn đất mẹ, hai tay vòng qua lưng hắn, áp tai vào lồng ngực hắn, nghe rõ tiếng rung động trái tim hắn.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Ngay sau đó, Xuân Miêu kéo Khánh Vịnh về nhà mình ân ân ái ái suốt một đêm.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro