Chapter 6 - Ghen (P3)
Cậu tỉnh dậy trong sự đau nhức trên khắp cơ thể, nhất là vùng thắt lưng, bụng và bắp chân. Quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra, cậu quờ quạng tay chân để cảm nhận môi trường xung quanh mình, bởi ít nhất cậu biết đây không còn là trong xe anh mà là một chiếc giường. Nó khá lớn và êm ái nên khả năng cao cũng không phải nhà cậu.
Có lẽ nào...
Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ, nhưng tông màu xám và đen khiến cậu ngay lập tức nghĩ đến anh.
"P'Mew..." - Cậu khe khẽ gọi, cũng không hiểu bản thân tại sao phải thì thầm như thế. Giọng cậu hơi khàn và khô khốc.
Cửa phòng chợt mở ra. Là anh.
"Em dậy rồi à? Anh đã chuẩn bị bữa trưa rồi, toàn bộ là những món em thích đấy."
"P'Mew, đây là đâu vậy?" - Cậu không nhịn được mà thắc mắc, nhưng đã gần như mất tiếng.
"Đừng vội nói, cuống họng em chưa hoàn toàn bình phục đâu." - Anh nhẹ nhàng đến vuốt vuốt tóc cậu - "Đây là phòng ngủ phụ nhà anh, nhưng hình như anh chưa dẫn em vào bao giờ thì phải."
Cậu gật gật đầu.
"Em cứ nghỉ ngơi trong này chút nhé, anh sẽ đem đồ ăn vào."
"Không cần đâu ạ, em đi được." - Gulf đỏ mặt trước sự quan tâm thái quá nay của anh.
"Ngoan, nghe lời anh. Em cần dưỡng sức để còn tham gia buổi đấu giá từ thiện chiều nay, nhớ chứ? Bây giờ đã là mười một giờ, tức là chúng ta sẽ phải xuất phát trong hai tiếng rưỡi nữa."
"...À." - Cậu nói ra một từ rồi im bặt.
"Được rồi, đợi anh vài phút. Anh sẽ ăn cùng em."
Cậu tiếp tục gật gật.
Bữa trưa của hai người tuy nói là bao gồm những món yêu thích của Gulf nhưng không hề xuất hiện một đĩa thức ăn cay nào mà toàn những thứ đồ ấm và thanh để cổ họng và bụng của cậu không còn khó chịu nữa. Mew cố gắng không đả động đến chuyện đêm qua, vì chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ làm cậu ngượng chín mặt. Kì thực, anh có thể hiểu cho cậu, bởi dù gì thì đó cũng là lần đầu của cậu, hơn nữa còn là trong không gian chật chội, bí bách của chiếc ô tô. Anh thừa nhận đây là lỗi của mình vì đã không kiểm soát được bản thân mà để ảnh hưởng đến cậu. Nhưng dù vậy, điều không thể phủ nhận là cậu đã gần như chỉ trải qua khoái cảm thay vì đau đớn như lần đầu của một vài người khi mà cả hai bên đều không có nhiều kinh nghiệm.
Tuy vậy, có một chút chuyện khiến anh thập phần khó chịu: thằng nhóc người mẫu Kasem. Đêm trước đó, sau khi anh vất vả vệ sinh, tắm rửa và thay quần áo cho cậu xong xuôi, một dòng tin nhắn được gửi tới cho cậu.
"Vậy mà em vẫn không nhắn anh, báo hại anh phải khổ sở đi xin số của em từ lão nhiếp ảnh gia già khó tính."
Người gửi là "P'Kasem yêu dấu". Rõ ràng biết cái tên buồn nôn đó là do cậu ta tự đặt nhưng Mew vẫn khá buồn bực vì Gulf đã thoải mái để cho cậu ta lộng hành. Đã vậy còn hí hửng định kể cho anh. Trong cơn giận dỗi nhất thời, anh đã trả lời bằng một chữ "cút" rồi cho cuộc trò chuyện vào phần tin nhắn rác mà không lường trước được những hậu quả mà nó có thể gây ra. Sau cùng, Kasem vẫn sẽ là một đàn anh có khả năng nâng đỡ rất tốt cho Gulf sau này, và là bàn đạp để Gulf được nhiều người biết tới hơn trong lĩnh vực làm mẫu.
...
Khoảng một tuần sau đó, nhờ sự bán chạy vượt bậc của những bộ đồ xuất hiện trong bài quảng cáo đồ nội trợ ấy, một hãng quần áo được đánh giá khá cao khác đã đề nghị cho họ hợp tác một lần nữa, và P'Bester dĩ nhiên đã không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Duy chỉ có Mew là phản đối kịch liệt.
"Em biết anh không thích Kasem mà, N'Gulf." - Anh trề môi. Cậu biết anh chỉ gọi cậu là Nong khi muốn làm nũng cậu.
"Anh đừng trẻ con thế chứ, P'Mew. P'Kasem là một người rất tốt đấy, và em nghĩ anh cũng sẽ có cảm nhận giống như em khi hai người thực sự ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách tử tế."
"Không có cái bình minh ấy đâu." - Anh gạt bỏ ý tưởng nhỏ của cậu.
"Au, vì sao?"
"Chỉ đơn giản là không thôi."
Kết quả đương nhiên vẫn là Gulf hoàn thành buổi chụp hình, nhưng Mew đã bày tỏ mong muốn được xuất hiện ở hậu trường buổi chụp cùng cậu với P'Bester, nhằm dễ dàng giám sát tên Kasem kia, và được chấp thuận. Một lần nữa, buổi chụp diễn ra khá thuận lợi, và thật may mắn là lần này trang phục của cả hai đều tương đối kín đáo. Anh tuy vẫn còn chút khó ở trước sự hiện diện của Kasem bên cạnh cậu, nhưng vì có máy quay ở đó nên không dám biểu lộ chút phiền muộn nào.
"A, đây chẳng phải bạn thân của em hay sao, Gulf Kanawut?" - Kasem thân thiện vẫy vẫy tay chào Mew trong phòng thay đồ, và còn không quên khoác tay mình qua vai cậu để đánh dấu cho bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa hai người. Cùng nhau xuất hiện một lần thì chỉ là một trong vô số những cộng sự của người ki, nhưng sang tới lần thứ hai thì họ đã là anh em rồi, ít nhất là trong mắt người hâm mộ. Họ sẽ bắt đầu phải tương tác với nhau trên các trang mạng xã hội cũng như phỏng vấn, nếu có.
"Dạ..." - Gulf trả lời ngượng ngập, len lén nhìn về phía anh. Trong phòng thay đồ không có máy quay nên cậu cũng không cần phải quá lo lắng về cách ứng xử của mình nữa.
"Kasem Rungrueang." - Kasem đưa tay về phía anh, nhưng nhanh chóng rút lại về sau khi nhận ra thái độ lạnh nhạt của Mew.
"Anh sao vậy?" - Gulf trừng mắt nhìn anh như sự cảnh cáo.
"À, tôi là Mew. Mew Suppasit." - Anh nở một nụ cười thương mại giả tạo đến khó chịu để làm vừa lòng cậu.
Và một mối quan hệ tay ba phức tạp đã xuất hiện...
/Lời tác giả/ Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này; mấy ngày nay mình thực sự quá bận rộn. Chap này không có H, cũng không có mấy cơm chó, nhưng nó là phần dẫn cho một loạt những giông bão (rất cuốn hút) sắp ập đến. Stay tuned.
Lots of love
Thuỷ Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro