Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIME OVER-HẾT GIỜ

Mew thì không ngủ được như cậu vì anh còn lo lắng. Anh nghe ra rằng giọng Gulf không hề ổn như cậu đã nói, nó khàn đặc như thể cả ngày hôm nay cậu đã khóc, cộng thêm lúc sáng nay Gulf về nhà mà không hề nói trước cứ như là tránh mặt anh vậy. Anh bấm số gọi cho Champ, quyết phải hỏi cho ra.

"Alo, Champ đúng không, tôi là Mew đây."

"P'Mew, chuyện gì thế ạ?"

"Tôi muốn hỏi Gulf đang xảy ra chuyện gì vậy, hãy nói thật cho tôi biết, tôi đã nghe thấy Gulf khóc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."

"Em thật sự không muốn giấu P' nhưng P' hãy cho nó một thời gian, nó cần phải sắp xếp vài thứ."

"Cả tôi và hai đứa em đều không muốn nhìn thấy em ấy như thế đúng không, nói cho tôi biết đi, chuyện đó liên quan đến tôi đúng không Champ."

Champ im lặng một lúc lâu, rồi quyết định nói hết cho Mew nghe, anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Vậy là Gulf đã biết tôi là Tharn, tốt quá rồi."

"Không hề tốt như P' nghĩ đâu."

Đúng vậy, nếu không Gulf đã không như thế.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chuyện đó thì anh nên nói chuyện với nó, em không giúp gì được nữa đâu."

Mew cảm ơn Champ rồi tắt máy, miên man suy nghĩ không biết tại sao Gulf lại trở nên như vậy, tại sao lại né tránh anh? Câu hỏi đó ngày mai anh sẽ hỏi Gulf, chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ để chấm dứt tình trạng này.

Sau một đêm không thể yên giấc, Mew canh đúng 8 giờ liền gọi cho cậu. Gulf cũng cả đêm trằn trọc, mới sáng đã bị gọi điện liền có chút bực tức.

"Ai?"

"Là anh đây."

Nghe giọng Mew, cậu liền ngồi bật dậy, đưa điện thoại lên nhìn kĩ cái tên trên màn hình, đúng là anh rồi.

"Có chuyện gì hả, sao lại gọi sớm vậy."

"Gulf em biết chuyện rồi đúng không?"- Gulf ngơ ngác, mới sáng ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nữa mà.

"Chuyện gì mới được?"

"Chuyện Tharn Type, rằng là anh đã tìm em từ lâu rồi."

Lúc này Gulf mới nhận ra chuyện anh đang nói đến là chuyện mà cậu đang trốn tránh, nhưng anh đã đề cập đến rồi thì cậu cũng nên đối mặt.

"Em biết."

"Anh thật mừng vì em đã biết đó, cũng không ngờ đến chúng ta lại có thể gặp được nhau trùng hợp đến vậy, mà không phải trùng hợp đâu nhỉ, là do định mệnh."

Mew càng nói càng phấn khích, anh vẫn chưa biết nên nói như thế nào với Gulf về chuyện này vì không chắc rằng cậu có mơ thấy Tharn Type giống mình không. Nhưng Gulf cũng mơ thấy y hệt cậu và tự mình tìm hiểu rồi.

Còn Gulf, càng nghe Mew nói cậu càng thấy những suy nghĩ của mình đúng.

"Vậy anh nghĩ chúng ta gặp được nhau là do sợi chỉ đỏ đó à?"

"Ừ, anh đã nghĩ như.. vậ.y.."

"Em mệt, em muốn ngủ, khi khác em gọi lại."

Gulf cắt ngang lời anh, thậm chí không còn đủ kiên nhẫn nghe anh trả lời liền tắt máy. Tất cả chỉ vì sợi chỉ đó anh mới nói yêu cậu, nhưng vốn dĩ chẳng có sợi chỉ nào hết, vậy là giữa cậu với anh đâu có gì ràng buộc. Rõ ràng Mew chỉ yêu Type, mà Type lại ở đâu đó trong cậu, vậy là Gulf vô tình được anh yêu mà thôi.

Mew đột nhiên bị ngắt điện thoại liền lo lắng gọi lại, hôm nay Gulf cáu hơn mọi ngày, gọi mấy lần Gulf vẫn không trả lời, thậm chí còn tắt máy. Mọi chuyện như đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó khiến anh không kịp trở tay, Mew phải đến gặp Gulf thôi, đến nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Nhưng anh không có địa chỉ của cậu nhưng rồi nhớ tới Champ, bạn của Gulf liền trực tiếp hỏi, tiếc là nó không biết địa chỉ ở Chiang Mai. Vẫn còn San, anh gọi cho nó với hi vọng nó biết.

"Alo, ai vậy?"

"Tôi là Mew, tôi muốn hỏi địa chỉ nhà Gulf ở Chiang Mai."

"P'Mew, anh hỏi làm gì, nó bảo về nhà mấy ngày thôi mà."

"Nhưng tôi lo, thái độ Gulf lạ lắm, còn Champ thì úp mở không chịu nói, cậu biết địa chỉ đúng không, mau nói cho tôi đi, tôi sẽ tự đến đó hỏi em ấy."

"Em biết nhưng mà.. haizz thôi được rồi, em sẽ đi chung với P', nhưng sau cuộc thi bơi đã, chỉ tầm 2 tiếng thôi."

"Được, vậy tôi sẽ đến đó đợi rồi chúng ta đi."

Anh nhanh chóng đặt vé máy bay, chỉ mong sớm gặp được cậu. Mew lái xe đến khu sân vận động trong trường, vì là tuần lễ hội nên cả tuần này sinh viên được nghỉ khá nhiều buổi để tham gia các hoạt động thể thao, và bơi lội là 1 trong số chúng.

San đại diện cho khoa Nghệ thuật đang dẫn đầu làn bơi, thuận lợi đạt hạng nhất, Mew đứng gần đó vỗ tay chúc mừng rồi nhanh chân đi lại phía San. Xin nhắc lại một chút, San là chàng trai thể thao điển hình với thân hình đúng chuẩn một vận động viên, gương mặt đẹp trai rất ngầu thu hút không ít các cô gái vây đến. Mew rất nhanh bị xô đẩy bởi bọn họ, liền lùi lại phía sau, đến khi có người quá khích lấn đến làm anh mất đà ngã thẳng xuống hồ. Anh biết bơi nên khi rơi xuống cũng không hoảng hốt gì, thong thả thả lỏng cơ thể tránh bị chuột rút rồi ngoi lên mặt nước.

Cùng lúc đó trong đầu anh liền hiện lên khung cảnh quen thuộc trong mơ, nhưng ở diễn biến khác. Vẫn là đáy sông lạnh lẽo, khi Tharn và Type rơi xuống, sợi chỉ vốn được quấn sơ xài ở ngón tay Type đã tuột ra, Type cũng bị cuốn xa ra khỏi Tharn. Chính Tharn là người nhận ra và cố bơi về phía đó, anh cố gắng cột sợi chỉ lại vào ngón tay người mình yêu nhưng bất thành, lực nước chảy siết cộng thêm đôi tay anh đã không còn sức khiến việc đó trở nên khó khăn. Hết cách Tharn đành lấy sợi chỉ quấn quanh cổ tay Type rồi cột lại, lần này thì thành công, sau khi thấy nó được cột chặt, anh dùng chút sức lực còn sót lại cố ôm thật chặt Type đã bất tỉnh từ lâu vào lòng, nước bắt đầu tràn vào phổi khiến Tharn nghẹt thở nhưng anh vui vì sau cùng sợi chỉ đỏ vẫn được cột chặt vào cả hai.

Mew ở dưới hồ một lúc lâu đến khi San nhảy xuống kéo anh thì Mew mới thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Thì ra đó là toàn bộ câu chuyện, lí giải tại sao Type lại được tìm thấy với sợi chỉ đỏ quấn chặt quanh cổ tay chứ không phải ngón tay như Tharn.

"P'Mew, có làm sao không? Ổn không?"

"Không sao, chúng ta đi nhanh thôi, không kịp giờ mất."

Anh liền theo San đi thay đồ, rất may nó đem dư đồ, mà dáng người hai người không chênh lệch mấy. Hai tiếng trên máy bay không đủ để anh ổn định tâm trạng của mình, Mew không biết rằng Gulf đang né tránh anh vì điều gì.

***

San nói với anh nó sẽ nói chuyện trước với Gulf để cậu bình tĩnh lại, người mở cửa là bác Nine, dĩ nhiên bà biết San, còn người đi sau nó thì bà chưa từng gặp bao giờ.

"Bác Nine, nó ở trên phòng hả bác? Bố có nhà không ạ?"- San hỏi.

"Đúng rồi, sáng giờ cậu ấy không chịu xuống nhà, cứ nằm lì trên phòng không ăn uống gì, còn ông chủ thì đã đi Pattaya vì công việc rồi."

"Thế để con lên đó."

Mew chào bác Nine xong theo San lên lầu, nhưng nó bảo anh đợi bên ngoài. Gulf nghe tiếng gõ của nghĩ là bác Nine liền uể oải nói vọng ra.

"Bác Nine con không đói mà, con chỉ muốn ngủ thôi."

"Tao nè, mở cửa ra Gulf."

Gulf ngồi bật dậy chạy ra mở cửa, tiếng thằng San đây mà.

"Aow, mày đến làm gì?"- Vì cậu chỉ mở hé cửa nên không nhìn thấy Mew đang đứng bên ngoài, San đi vào phòng trước khi đóng cửa còn ra hiệu cho anh kiên nhẫn đứng đợi.

"Gulf, nói chuyện với tao chút đi."

"Sao không gọi điện thoại, đến làm gì"- Nói rồi cậu mới chợt nhớ ban sáng tắt nguồn điện thoại mất rồi.

"Gulf, sao mày lại nổi nóng với P' hả, mày biết từ tối qua tới giờ anh ta hết gọi thằng Champ là gọi cho tao không."

"Đm, xin lỗi làm phiền tụi mày, tao không nghĩ là P'Mew gọi khắp nơi như thế."

"MÁ, mà không hiểu ý tao hả, không phải là phiền mà là lo, người ta lo không biết mày bị làm sao nên mới gọi hết người này đến người khác, tao biết là mày cần thời gian nhưng mà không phải mày cũng nên nghĩ cho anh ta xíu hả?"

Gulf chưa từng nghĩ đến việc này, đúng là cậu đã quá cảm tính mà không thèm suy nghĩ đến cảm xúc của Mew.

"Tao... làm gì giờ?"

"Gulf, mày phải tự biết chứ, tao nói thật quá khứ đúng là không thay đổi được thì mày cứ kệ nó đi, mình đang sống ở hiện tại mà, quan tâm làm gì nữa."

"Nhưng mà lỡ đâu P'Mew yêu Type, thấy hình bóng Type trong tao thôi thì sao."

"Vậy tao hỏi mày mày có thấy mày giống Type không Gulf? Từ lúc trước khi gặp anh ta mày như con ốc sên vậy đó, có bao giờ mày chịu chui ra khỏi cái vỏ không, nhưng sau khi gặp anh ta mày như người khác vậy, P'Mew chỉ mới gặp mày gần đây chứ làm sao biết mày như thế nào trước đây, còn mày có thấy anh ta giống Tharn không?"

Nó nói cũng đúng, Type hoàn toàn khác hẳn Gulf, cậu ấy là người thân thiện hòa đồng, còn Gulf thì không. Tharn là người hơi lạnh lùng ít nói, còn Mew thì không, bọn họ không hề có điểm chung nào. Gulf lắc đầu nhìn San.

"Đó, mày đừng có tự suy diễn theo ý mày, đâu có ai giống ai, dù gì thì đó chỉ là kiếp trước của mày với P'Mew thôi."

"..."

"Time over, hết giờ cho mày suy nghĩ rồi, giờ mày nên đối mặt đi."- Thấy Gulf vẫn im lặng nên San đành nói tiếp.

San đi ra mở cửa, Gulf đứng bật dậy hoảng hốt nhìn người đang bước vào, là Mew.

"P'MEW!"

"Mày nói chuyện rõ ràng đi nha, tao xong nhiệm vụ rồi đi về nhà đây."- San liền chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa, dặn bác Nine đừng làm phiền.

Gulf đứng yên tại chỗ nhìn anh, vì lo lắng nên anh đã bay đến đây ngay sau khi Gulf tắt máy, mình đang làm cái trò trẻ con gì vậy nè?

"Gulf, đó là lí do khiến em tránh mặt anh à?"- Mew đứng bên ngoài nghe được một phần nhưng cũng đủ để anh đoán được Gulf đã nghĩ gì.

"Anh nghe hết rồi hả?"

"Gulf nếu em cảm thấy khó chịu thì phải nói với anh chứ không phải tránh mặt anh như thế, chúng ta có thể nói chuyện để giải quyết vấn đề."

"Em không biết nói thế nào, chuyện đó làm em rối, em..em.."- Gulf bắt đầu lấn cấn không biết nói thế nào.

"Gulf, bình tĩnh lại, cứ từ từ từng chuyện một, về Type, anh không hề thấy Type bên trong em, anh yêu em vì em là chính em, không hề có chuyện như em nghĩ, anh không biết vì sao em lại nghĩ như thế?"- Mew cố trấn tĩnh cậu khi thấy Gulf bắt đầu phát hoảng.

"Là vì sợi chỉ đỏ anh mới tìm em mà, nếu không có nó thì anh có muốn hẹn hò với em không chứ? Thậm chí giữa chúng ta còn không có lời hứa hẹn gì năm xưa đâu, lúc đó em không có buộc nó vào tay mình, nó..hức.."- Càng nói Gulf càng không kiểm soát được cảm xúc.

"Gulf, đừng khóc, nghe anh nói đã, nếu là vì nó thì chỉ đúng một phần thôi, anh luôn muốn tìm người mình gặp trong mơ, nhưng thực tế anh chưa từng cố tìm, chỉ khi gặp em, trái tim anh mách bảo người anh cần tìm là em, vì thế anh mới cố gắng tìm hiểu câu chuyện đó để xác nhận đó là em, nói là nhờ nó chúng ta gặp nhau là đúng, nhưng hơn cả thế từ lần đầu gặp anh đã không thể ngừng nghĩ về em rồi."

"..."

"Còn có chuyện em không biết, khi sợi chỉ bị tuột khỏi tay Type, Tharn đã thấy, chính anh ta đã cột sợi chỉ đó lại vào cổ tay Type, cũng giống như việc anh tìm hiểu giấc mơ của mình chỉ để xác nhận người đó đúng là Gulf, đúng như trái tim anh đã xác định."

"Tại sao anh không nói với em chứ?"

"Gulf vậy tại sao em không hỏi anh, anh không biết liệu rằng em có mơ thấy giấc mơ giống anh không, anh cũng như em, không biết nói như thế nào nên anh lựa chọn mặc kệ nó, dù cho em có nhớ hay không."

Vậy là anh cũng như Gulf, lựa chọn dù quá khứ ra sao thì hiện tại hai người đã được bên nhau rồi, nó không còn quan trọng, chuyện của TharnType đã kết thúc trong đêm đó, bây giờ là chuyện của MewGulf.

Anh bước đến ôm lấy Gulf, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Anh chỉ cho em khóc nốt hôm nay thôi, lần sau có nghĩ linh tinh gì cũng phải nói ra chứ không được trốn tránh anh nhé."

Gulf ở trong lòng anh thấy thật ấm áp, chỉ vì tự suy diễn lung tung mà khiến hai người mém tí là cãi nhau to. Nhưng liệu có phải là Gulf suy diễn lung tung không hay có ai đó đã tác động đến suy nghĩ của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro