Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STUBBORN-CỐ CHẤP

"P'Mew nói dối cậu ấy vậy có ổn không?"- Puifai quay sang nói với người bên cạnh.

"Nếu không giấu thì thằng nhóc cứng đầu đó sẽ đòi theo."

Mấy ngày trước Mew đã liên lạc với Puifai để hỏi thêm về người tên Nan, vì cô vốn là Mai ở kiếp trước nên anh nghĩ cô sẽ biết thêm nhiều chuyện mà cả hai chưa biết. Đúng như dự đoán, Mai có biết một vài chuyện khác như Nan vốn là một nữ thầy đồng rất giỏi bùa ngải, đã nhiều lần dùng chúng vào mục đích xấu chia rẽ người muốn tiếp cận Tharn, nhưng với Type nó không có tác dụng. Vì thế Nan mới dùng cách hạ nhân hơn là gọi bố của Type đến ép hai người chia tay, nhưng nó cũng không hiệu quả mà phản tác dụng lại khiến hai người lập lời thề hẹn cùng nhau chết đi. Nan không thể cắt đứt sợi chỉ đỏ định mệnh đó nhưng vẫn luôn tìm cách khác. Puifai đã liên hệ một thầy đồng giỏi về mảng bùa ngải để giúp anh.

Thầy đồng nói do cô ta dùng một phần thịt bụng và xương cốt của Tharn để làm bùa nên tác dụng của nó rất mạnh và phần nào đó trong linh hồn anh có chút liên kết với Nan, bằng cách đó thầy gọi hồn được Nan dù không biết hiện tại cô ta đã đầu thai thành ai. Qua một lúc thương lượng, cô ta đồng ý chỉ nơi mình nuôi ngải, và đòi một số tiền đủ để cô ta sống thoải mái. Ban đầu cả anh lẫn Puifai đều không nghĩ cô ta đồng ý thương lượng một cách dễ dàng như vậy, nhưng Nan nói cô ta đã quá mệt mỏi vì theo anh từ kiếp này sang kiếp khác, cứ đuổi theo một người không thuộc về mình, cô ta chấp nhận buông bỏ.

Vì thế hai người mới trên đường đến nơi cô ta chỉ, trong khi đó cô ta nhất định bảo mật danh tính bằng cách kêu anh để tiền lại trên xe Puifai rồi cô ta tự đến lấy nó, hai người tiếp tục ngồi xe anh để đến nơi nuôi ngải. Sau khi người đàn ông lái xe thuê đến lấy xe Puifai, anh đã hỏi về người thuê ông ta nhưng người đó nói ông không biết gì, chỉ được thuê qua điện thoại. Anh cũng không tiếp tục làm khó người ta, tìm được nơi nuôi ngải quan trọng hơn.

Anh dừng xe tại một con hẻm nhỏ ở một khu dân cư ven thành phố Bangkok, xe hơi không thể đi tiếp nên bọn họ xuống xe đi sâu vào trong. Nhà cửa thưa thớt dần đến khi gặp một cánh cổng ghỉ sét màu trắng ngà, chính là nó. Anh đẩy cổng, con đường đầy lá rụng khô khốc, đạp lên nghe âm thanh lạo xạo càng rợn người.

"Puifai, em nên đợi ở trong xe."

"Anh có chắc ngoài đó an toàn hơn không, P'Mew cứ đi tiếp đi."- Puifai dù có hơi sợ nhưng vẫn muốn đi theo Mew.

Anh không nói nữa, tập trung đi vào ngôi nhà gỗ phía trong, theo chỉ dẫn từ trước nhanh chóng tìm được một cái hộp nhung đỏ, bên trong là mấy thứ kì lạ, một vài tờ giấy màu vàng vẽ đầy những hình kì quái, xung quanh che rèm kín mít khiến không gian ngột ngạt âm u.

"Nó đó P'Mew, anh nhìn thấy được sợi dây chưa? Thầy đồng nói nó màu đen."

Anh căng mắt nhìn, quả thật có một sợi dây mảnh màu đen cột chặt lấy một con rối rơm và đầu còn lại là cổ tay anh, anh dứt khoát dùng cây kéo sư Tong đưa cắt nó, nhưng vẫn không có cảm giác gì.

"Có đau không ạ?"

"Không hề, P' không cảm nhận được."

"Nếu đúng thì nó phải đau chứ ạ?"- Puifai vẫn nhớ rõ lời thầy đồng nói, vì nó làm từ xương của anh nên khi cắt anh phải cảm nhận được xương cốt mình nóng rát như thiêu cháy từ bên trong, cảm giác đau đớn sẽ kéo dài chừng 1 phút. Nhưng bây giờ Mew lại không cảm nhận được gì.

"Không lẽ cô ta lừa mình, cô ta chỉ muốn tiền?"- Puifai tức giận, lẽ ra không nên tin lời con ma nữ đó.

"Nếu chỉ như cũng không sao, anh chỉ sợ có chuyện với Gulf."

Tim anh đập mạnh một cái, ngón tay áp út nóng rực lên, anh đưa tay nhìn, một sợi chỉ đỏ xuất hiện trên ngón tay anh, trước đây anh chưa từng nhìn thấy nó.

"Puifai, có thấy gì không?"- Anh đưa tay cho Puifai nhìn nhưng cô lắc đầu.

"Gì ạ? Thấy gì P'Mew?"

Nếu vậy chỉ mình anh thấy được nó, nhưng tại sao lại ngay lúc này, trong lòng ngập tràn bất an.

"Gulf có lẽ xảy ra chuyện rồi."

Anh nói rồi quay đầu nhìn ra ngoài, sợi chỉ đỏ từ tay anh vẫn kéo dài ra phía ngoài, nó như chỉ đường cho anh đi đến nơi nào đó. Không nghĩ thêm, Mew quyết định đi theo nó, Gulf chắc chắn đang gặp nguy hiểm ở đâu đó, sợi chỉ này sẽ dẫn anh đến chỗ cậu.

"Gulf, Gulf! Tỉnh dậy."

Gulf loáng thoáng nghe tiếng Champ hét lớn tên mình, đầu óc vẫn còn choáng váng, từ từ mở mắt nhìn xung quanh, trước mặt là một tấm phản gỗ trầm hương lớn, mùi hương gỗ trầm mà cậu nghe có lẽ từ đây. Trên đó bày đủ loại búp bê, mấy thứ bùa kì lạ, không gian tối hù chỉ có lập lòe những ánh lửa nhỏ từ nến được thắp xung quanh. Gulf quay đầu tìm San, Champ, thằng San ngồi trên ghế bên trái cậu còn Champ thì bên phải, cả ba đều được cột chặt bằng dây dầu gai vào ghế.

"Mày ổn không? Thấy sao rồi?"- Champ hỏi cậu, giọng nó khàn đặc vì hít quá nhiều thuốc mê.

"Sao bọn mày không chạy ra ngoài, quay lại làm gì."

"Mày điên à Gulf, tụi tao sẽ bỏ mày rồi chạy hả? Mày có coi tụi tao là bạn không?"- San tức giận lên tiếng.

"Nhưng chuyện này quá nguy hiểm."

"Gulf, vậy mày nghĩ tụi tao để mày gặp nguy hiểm một mình hả, im lặng tìm cách thoát đi."- Champ cũng bực không kém, thằng bạn của nó luôn cứng đầu như vậy.

Gulf lắc đầu bất lực với tụi bạn, nhìn sợi dây trói. Trông thì nó rất mảnh mai, nhưng vô cùng chắc chắn, cũng không biết ai là người trói bọn họ, lúc này tiếng nói the thé trong mơ của Gulf lại cất lên.

"Tỉnh rồi ha."

Cả ba đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, Gulf là người nhận ra đầu tiên.

"Quả đúng là chị, P'Kel."

San và Champ đã từng gặp người này nhưng không nhớ rõ như Gulf, so với tụi nó, Gulf quen với người này hơn cả. Cô ta mặc Chut thai, gương mặt trang điểm theo kiểu xưa, khác hẳn với thường ngày.

"Còn nhớ chị hả Gulf, nhưng mà chị là Nan nhé, không có P'Kel nào ở đây đâu."

"Chị muốn gì?"- Thằng San hung hăn nhìn người phụ nữ đó.

"Ô, thì ra là cháu của Toshi, đã gặp cụ cố của mình chưa?"- Nan nhàn nhã ngồi lên tấm phản gỗ, rót một cốc trà uống.

"Cụ cố?"- San không hiểu cô ta đứng đó nói khùng điên gì nữa.

"Người tên Mai đó, để nhớ xem nào, kiếp này hình như là tên Puifai nhỉ?"

"Puifai?"- Đến lượt thằng Champ không hiểu, cô ấy thì liên quan gì đến việc này.

"Nếu mọi người không nhớ gì thì chúng ta ôn lại chuyện cũ tí không? Tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của các cậu nhé, ai trước đây, chúng ta chỉ có một chút thời gian thôi."

"Kel đi đâu rồi?"- Gulf hỏi, chính xác là cậu muốn biết cô ả chiếm giữ thể xác của Kel thôi hay là...

"Câu hỏi hay, Kel "chết" rồi."

"Từ bao giờ?"

"Từ lúc cậu bước vào địa phận Ayutthaya, bùa của tôi không còn tác dụng nữa."

"Vậy thằng Gulf từ nhỏ đến lúc lớn mấy lần không đi Ayutthaya được đều do cô?"

"Thật ra là do Mew á, lá bùa của tôi ngăn hai người bọn họ không gặp nhau, nhưng Mew là người gặp Gulf trước nên nó không còn tác dụng, điều đó làm tôi giận lắm nhé, nên tôi mới muốn gặp lại hai người ôn chuyện cũ, nhưng hai người không nhớ tôi, cũng không nhận ra nhau nên tôi có chút vui á."

Nan nói chuyện như thể kể một câu chuyện hài, thái độ đó khiến San tức đến muốn lao đến đánh cô ta dù cô có là phụ nữ đi nữa, Champ bình tĩnh hơn, hỏi chuyện quan trọng nhất.

"Cô muốn gì từ Gulf?"

"Ôi trời, chàng trai thông minh này hỏi đúng trọng tâm quá. Tôi cần đốt sợi chỉ đỏ phiền phức này rồi cột nó vào tay tôi."- Nan đứng dậy rồi lấy một hũ thủy tinh chứa chất lỏng nhìn giống như dầu, đổ lên bàn tay Gulf.

"Cô nghĩ cái mẹ gì vậy, dù không có nó thì bọn họ vẫn yêu nhau thôi."- Champ lớn tiếng chửi, cô ta có lẽ phát điên vì tình rồi.

Gulf cảm thấy ngón tay út của mình đau nhói rồi hiện lên thứ gì đó.

"Thấy được chưa, sợi chỉ đỏ của em với P'Mew á, nhưng mà giờ chị phải đốt nó đi rồi. Đừng buồn nha, chị sẽ làm cho em sợi khác."

"Con mụ kia, mày làm gì đó, thả tụi tao ra."- San không kiềm chế được nữa, vừa chửi vừa xoay cổ tay muốn nới lỏng dây, nhưng nó càng thít chặt vào da trầy xướt.

Nan nói chuyện với Gulf như thể không có gì xảy ra, bỏ qua lời San tiền thẳng tới phản gỗ. Gulf cố vùng vẫy nhưng không được, chỉ bất lực nhìn cô ta đem nến đến, sợi chỉ bị đốt cháy, đứt ngay tại chỗ, mồi lửa vẫn cháy tiếp một đầu bị đứt nối dài ra phía ngoài đem theo tia lửa đỏ, đầu còn lại trên tay Gulf vẫn cháy âm ỉ, ngọn lửa nóng rực đốt trên da ngón tay khiến cậu đau rát nhưng không thể làm gì được, so với nó, trái tim cậu đau đớn hơn cả, cậu lo cho anh. Khi mồi lửa tàn, trên ngón tay áp út hằn lên vết bỏng quấn quanh như một chiếc nhẫn.

"Aow, cháy mất rồi, như vậy cũng tốt, P'Mew sẽ không thể lần theo nó để đến đây, càng tốt."- Nan vui vẻ quay đầu ngồi chỗ cũ, lôi ra một tấm thẻ bài nắm chặt lấy nó như món bảo bối quý giá.

Gulf chắc chắn rằng đó chính là thứ bùa ngải mà cậu đang tìm.

"Xong rồi thì thả tụi tao ra."- San vẫn đang cố vùng vẫy.

"Nóng nảy quá, vẫn chưa, hai cậu có thể về nhưng sau khi xong chuyện đã, làm sao tôi có thể an tâm để hai người đi."

"Cô muốn làm gì tụi nó, đừng có làm hại chúng."- Gulf siết chặt nắm tay, lúc này cậu thật sự bất lực, đã không thể bảo vệ được sợi chỉ đỏ của hai người, còn khiến hai đứa bạn gặp nguy hiểm.

"Trời ạ, chị đâu có ác độc lắm đâu chứ, chị chỉ muốn bọn họ quên hết ngày hôm nay."- Nan cầm tờ bùa máu vàng viết gì lên đó rồi đốt thành tro lại hòa nó vào hai ly nước.

"Cô sẽ làm gì Gulf?"- Champ biết hai ly đó là cho mình và thằng San, còn Gulf?

"Đôi khi thông minh quá cũng làm người ta ghét lắm đó, Gulf nó không thể quên hết chỉ với mấy thứ này đâu, tôi sẽ chuẩn bị thứ khác cho nó, nào uống đi."-Ly nước đã được đưa đến trước miệng Champ, nó ngửa đầu về phía sau cố tránh rồi đụng mạnh đầu vào đầu Nan khiến cô ta mất đà ngã xuống đất, ly nước cũng vỡ tan.

Nan tức giận vơ nắm miểng ly ném về phía Champ, một mảnh nhỏ trúng cổ khiến nơi đó tướm máu.

"Thằng khốn. Vậy tao sẽ giải quyết thằng Gulf trước."- Nan quay người đi về phía trong, bóng lưng khuất sau bóng tối, không biết bên ngoài là mấy giờ nhưng bên trong này vẫn không có chút anh sáng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro