RAIN-MƯA
Một màn chào hỏi ngắn gọn qua loa rồi Gulf liền chạy biến về chỗ. Thậm chí bàn tay Mew định đưa ra bắt tay cũng khựng lại nửa chừng. Anh có thể chắc rằng Gulf là người không thích giao tiếp, nhưng không hiểu tại sao lại chọn học khoa Nghệ thuật giao tiếp? Bảng điểm học phần này của Gulf cũng không hề tệ, nếu nói quá lên thì là gần như tuyệt đối.
Trông cậu rất thân thiết với bạn thậm chí cả tiếp xúc ở khoảng cách gần như ngồi hẳn lên đùi cho thấy cậu không hề bài xích việc thân mật, vậy tại sao chỉ một cái bắt tay với anh Gulf cũng không muốn. Mew thật sự thấy rất khó chịu, không thể giải được thứ cảm xúc đang len lỏi bên trong anh, ngột ngạt, bức bối.
Bên dưới giảng đường, Gulf không hề nhận ra mặt thầy trợ giảng dần đanh lại, ánh mắt dò xét vẫn chưa dứt khỏi người cậu, càng không nhận ra bàn tay lúc Mew đưa ra vì Gulf đã quay đầu đi mà hoàn toàn không để ý.
"Nói gì thế mày, phạt nặng không, tao giúp mày."- San thấy Gulf vừa trở về chỗ liền ngồi thẳng dậy, cậu lần nữa yên vị trên đùi thằng bạn thân.
"Không phạt, thằng Rai không muốn làm lớp trưởng nữa nên tao thay chỗ nó, xong chiều dẫn ông trợ giảng đi vài vòng trường là xong."
"Thế hên, mà ông thầy trợ giảng nhìn mày suốt, có phải có gì với nhau không ấy."- Gulf thật sự muốn đấm thẳng vào gương mặt đểu cáng của thằng bạn, nó khá đẹp trai, kiểu ăn chơi, bad boy, thêm đôi mắt một mí xếch lên trông như mắt cáo, nhìn gian không chịu được.
"Lần đầu gặp thì có gì được, mày ăn đập không?"
"Nhưng trông cái cách người đó nhìn mày cứ như là lâu lắm rồi mới được gặp lại."- Nó lại nheo mắt nhìn như không tin, Gulf thẳng tay đánh vào đầu nó, thằng quần.
"Ai biết, mày nói lắm thế, đi lên y tế lấy cho tao ít thuốc dán đi."- Cậu từ bỏ ý định tự đi xin, eo đau lắm rồi.
"Làm sao vậy mày?"- San cũng ngưng cợt nhả, lo lắng nhìn Gulf.
"Ngã nên eo tao đau, đi đi."
Gulf xua tay đuổi San đi rồi mệt mỏi nằm dài ra bàn, được một lúc cảm nhận được có người đang đứng ngay bàn mình, Gulf ngẩng đầu lên, là trợ giảng, ánh nắng chiếu thẳng ngoài cửa sổ vào gương mặt của anh khiến cậu không thể nhìn rõ Mew đang có biểu cảm gì.
"Tôi muốn trao đổi một chút, về chiều nay tôi có tiết khác không thể đi cùng em được, có thể dời thời gian một chút không?"
"A, được ạ, em sẽ đợi thầy sau khi thầy dạy xong."
"Tôi chưa phải thầy của em."
"..." -Gulf cạn lời, chỉ là một danh xưng thôi mà. "Em sẽ đợi thầy ở sảnh khoa Nghệ thuật."
"Được, cảm ơn em."
Mew nói rồi đưa tay ra, lần này dĩ nhiên Gulf liền bắt tay lại, ngay thời điểm khi bàn tay cả hai chạm nhau, một khung cảnh chợt thoáng lướt qua trong đầu, một khắc diễn ra rất nhanh khiến cả hai không thể nắm bắt nó là gì, cũng không vội rút tay về, muốn nắm thêm một chút để có thể nhìn rõ khung cảnh hỗn loạn trong kí ức mơ hồ của mình là gì, nhưng lại không thể nhớ ra.
"Gulf, thầy trợ giảng."- San đã về cầm theo hộp thuốc dán trên tay, đứng nhìn 2 người vẫn chưa có ý định buông tay ra một lúc rồi, bắt tay thôi chứ có phải nắm tay đâu mà.
Gulf giật mình nhìn bàn tay hai người rồi vội rụt tay về, chỉ là nắm hờ theo kiểu bắt tay thông thường nhưng cậu lại thấy như tay mình và bàn tay người đối diện như nắm chặt lấy nhau, hình ảnh đó là kí ức hay ảo giác, Gulf cũng chưa xác định được.
Mew cũng nhanh chóng thu tay, quay người đi về bục giảng, nhiệt độ ấm áp từ tay Gulf vừa rồi khiến hình ảnh đó dần trở nên chân thực, dường như anh đã nắm bắt được thứ gì đó trong một loạt những kí ức vô định của mình, nhưng chưa thể xác định chính xác nó là gì, cảm giác quen thuộc đến lạ.
***
"Mày đi đâu vậy, tối nay có mưa á."- Champ ngồi trên giường thấy Gulf chuẩn bị ra ngoài liền nhắc nhở.
"Biết rồi, nhưng không đi không được."
Gulf rất ghét những thứ liên quan đến nước như mưa, bão, sông, hồ gì đó. Cậu không biết nguyên nhân, nhưng từ khi có ý thức đến giờ cậu vẫn luôn ghét chúng, nhất là cảm giác khi bị dính nước. Ngoại trừ việc tắm, các việc liên quan đến nước đều làm Gulf khó chịu. Chắc có thể một phần vì giấc mơ kì quái đó, nó luôn kết thúc bằng việc cậu nhảy xuống một con sông lạnh giá, rồi bị nước nhấn chìm, mỗi lần trải qua giấc mơ đó đều thấy chân thực đến từng tế bào cũng cảm nhận được.
"Bùng hẹn một bửa có sao đâu mày, mưa to á."
"Sáng tao rủ thằng San cúp học bị bắt tại trận."
"Má, chuyện hài gì thế mày, mày mà cũng cúp học, lại còn bị bắt, ôi vl cười chết tao."- Thằng San được phen cười bò.
"Nên tao mới phải đi."
"Đi nhậu với thầy hả mày."
Một cái gối được ném thẳng đến đứa đang cười nghiêng ngả trên giường.
"Câm mồm, tao dẫn thầy trợ giảng đi tham quan trường."
"Gì, tham quan vào lúc chập choạng tối á? Có điên không thằng quần."
"Ai biết được, thầy nói bận rảnh mỗi lúc này. Đi đây."
"Đem dù theo chưa mày, đi cẩn thận nhá, có gì gọi tao."
Champ nói với theo, nó biết chuyện cậu ghét mưa thế nào, năm đầu tiên chung phòng, Champ chưa thân với Gulf như hiện giờ. Lần đầu Gulf nhờ vả Champ là đến đón cậu ở cổng kí túc xá. Nó đúng ngạc nhiên, bạn cùng phòng hằng ngày im như hến, nói chuyện không quá 5 câu lại mở miệng nhờ cậu khẩn thiết như vậy, Champ vui vẻ xách dù đội mưa ra đón. Ngạc nhiên hơn nữa Gulf đã mặc sẵn một cái áo mưa rồi.
"Aow, hành tao thế mày, có áo mưa rồi còn kêu tao đón."- Trông có vẻ như Champ cằn nhằng nhưng nó thật sự rất vui khi được giúp đỡ Gulf.
"Tao không muốn dính nước mưa."
"Bệnh sạch sẽ à?"- Gulf im lặng lâu đến mức Champ dường như nghĩ rằng cậu không thèm trả lời mình, nhưng cũng không để bụng.
"Không, tao ghét mưa, ghét mọi thứ về nước, nó đụng vào người khó chịu lắm, cảm ơn đã đi đón tao."
Champ đơ ra một chút, đây là câu đầu tiên Gulf nó dài như vậy trong hơn 2 tuần ở chung, thằng bạn cùng phòng lại có nét đáng yêu ghê. Nó hào phóng đưa hơn một nửa dù che cho Gulf, kệ khoảng vai bị lộ ra bên ngoài ướt mèm.
"Thế chia cho thêm ít dù, có dính mày không?"
"Không có, cảm ơn."
"Khách sáo thế mày, bạn cùng phòng mà, sau này có mưa thì gọi tao đến, tao đem cả cái dù lộng ngoài chợ ấy che cho, đảm bảo không dính tí mưa nào luôn."
Champ cười trước, cậu cũng không kiềm được bật cười theo, cứ như vậy đã 3 năm rồi, Champ luôn là người đi đón Gulf mỗi khi mưa, chưa bao giờ lỡ một lần nào.
Gulf ra khỏi kí túc xá nhìn bầu trời bao phủ mây xám trời, thở dài một tiếng, không khí xung quanh nồng mùi đất ẩm, trận mưa này đảm bảo rất to. Gulf nản lòng muốn bùng hẹn thật sự, lại nhớ ra không hề có số Mew, không thể gọi được, đành bước thẳng đến nơi hẹn. Mưa gió thế này không đi đâu được, cậu sẽ đến hẹn bửa sau, rồi xin số hoặc LINE gì đó để không phải mất công thế này.
Hơn bốn giờ chiều nhưng trời đã chập choạng tối vì đầy mây đen, Mew thong thả đi về phía khoa Nghệ thuật, không khó để nhận ra Gulf từ xa, cậu cao và có dáng người săn chắc, khí chất thu hút nhưng lại tỏ ra xa cách với mọi người.
"Tôi đến rồi, em chờ lâu không?"
Gulf quay đầu nhìn, nhàn nhạt đáp.
"Không ạ, ngày mai thầy có bận không?"
"Tôi không, sao thế? Có chuyện gì cần tôi giúp à?"
"Không, vậy ngày mai chúng ta đi thăm quan trường sau được không ạ, trời sắp... hoiss, trời mưa luôn rồi."- Chưa dứt câu trời liền ào một cái mưa như trút.
Gulf cau mày nhìn màn mưa trắng xóa, mưa nặng hạt kèm theo gió tạt về phía hiên của sảnh, cậu khó chịu lùi sát lại phía sau, nhưng cũng không tránh được mấy. Mew nhìn thấy liền đứng trước chắn cho cậu một chút, hành động vô thức của anh khiến cả hai đều khựng lại. Gulf đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, còn anh cũng đáp lại bằng ánh mắt bình thản, hệt như đó là hành động bản năng của Mew.
"Ô đây ạ."- Gulf đưa chiếc ô của mình cho Mew, vì anh đã đứng phía ngoài, thân hình cao lớn của anh đã chắn gió giúp cậu.
"Đợi một chút bớt mưa hẳn về, mưa sẽ ngớt nhanh thôi."
Mew đưa tay hứng vài giọt mưa, anh rất thích mưa, không hiểu vì sao nhưng khi nhìn chúng lại thấy thoải mái, còn cậu thì không. Gulf nhìn mưa to đến mức lấn át tiếng nói của anh liền hỏi lại.
"Mưa to thế làm sao ngớt được chứ?"
"Tin tôi đi, sẽ ngớt nhanh thôi."
Gulf nhún vai không tranh cãi, sao cũng được, ngớt nhanh cho cậu còn về, mưa văng trúng người khiến cậu khó chịu vô cùng, điện thoại đột nhiên có tin nhắn tới, là Champ.
Ischampion: [Mày đâu, cần tao đón không, mưa to vl này.]
Kana_Gulf: [Cần, mưa văng trúng khó chịu quá.]
Ischampion: [Gửi địa chỉ đi.]
Kana_Gulf: [Lát nữa bớt mưa thì xuống cổng đón.]
Tin nhắn vừa báo gửi đi, mưa đã có dấu hiệu nhỏ lại đúng như dự đoán của Mew.
"Đi thôi, không lát nữa trời lại mưa không dứt đâu."
Mew quay đầu nói với Gulf, cậu thật sự muốn chờ tạnh hẳn mới đi nhưng có vẻ như Gulf phải đi trong mưa thế này, càng nghĩ càng bực bội Gulf cau chặt đầu lông mày.
"Tôi không có ô."
Anh thấy cậu đưa tay muốn cầm ô liền nói, không phải định cho anh đội mưa về chứ?
"Em biết, nhưng em không thích mưa văng trúng người, em cầm ô."
Dứt lời Gulf giành lại ô rồi nghiêng hẳn sang phía cậu, Mew bên kia cười khổ, anh cao hơn Gulf, cứ khom người đi cạnh bên.
"Đưa tôi cầm cho, tôi sẽ không để em ướt đâu."
Mew kéo vạt áo rồi choàng tay qua, cả người Gulf liền lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ của anh, mùi bạc hà thoang thoảng trên người Mew bao trọn lấy cậu.
"Áo tôi sẽ chắn mưa cho em, đi thôi."
Gulf gần như được Mew ôm theo, khi cả hai bước ra ngoài, trời vẫn lất phất mưa, bước chân trầm ổn, cánh tay rắn chắc ôm vai cậu, Gulf không nói chỉ tập trung bước đi, cảm giác quen thuộc kì lạ lại xuất hiện dù trước đây cậu chưa từng đi như thế này với ai bao giờ. Cả Mew cũng vậy, anh chưa từng làm như thế với ai trước đây, hành động như thể che chở, bảo vệ người khác.
"Đến rồi, thầy cầm ô về đi ạ. Cảm ơn thầy."
Vừa đến cổng Gulf đã thấy Champ đứng chờ sẵn vẫy tay một cái nó liền chạy đến, cậu cũng quay sang vái chào với Mew nhưng vẫn đứng yên tại chỗ mặc áo mưa Champ đưa. Thằng bạn cùng phòng ngơ ngác vái chào người vừa ôm vai bạn mình rồi mới đưa ô sang che cho Gulf.
"Không có gì."
Người nọ vái chào lại, đợi Gulf đi rồi mới xoay người đi về phía bãi đậu xe.
"Ai thế mày, đẹp trai thế."
"Trợ giảng mới."
"Ồ thế người mà hôm nay mày nhất định đội mưa đến gặp đây hả?"
Lại cái điệu cười ghẹo gan, Gulf không thèm nói một mạch đi thẳng về phòng. Sau khi tắm thì tâm trạng bực tức do gặp mưa cũng không còn, mưa vẫn không có dấu hiệu dứt đúng như lời Mew. Làm quái nào anh ta có thể dự đoán được mưa vậy?
"Đm, Gulf ơi."- Thằng Champ leo hẳn lên giường làm cậu phải né sang một bên.
"Cái gì?"
"Hồi sáng tao mới thấy mày với thằng San trên page, giờ thì mày coi, mày với thầy trợ giảng nè."
Gulf ngồi bật dậy xem kĩ tấm hình. Bức ảnh chụp khá mờ cũng khá xa, dưới mưa cậu với Mew đi chung một ô, anh kéo áo che cho cậu, góc máy chụp cậu dính sát vào người anh, ô hoàn toàn nghiêng về phía Gulf khiến vai của Mew ướt một mảng to. Ai chụp tấm ảnh này?
"Làm sao mày biết là tao, mờ căm."
"Dĩ nhiên tao phải biết mày rồi, nhưng không ai nhận ra đâu, yên tâm danh tính mày chưa bị lộ."
"Nếu bị lộ chỉ có thể là mày."- Gulf ném cho nó một cái nhìn cảnh cáo, Champ làm động tác khóa miệng.
"Yên tâm, bạn mình ơi, mày coi tụi con gái muốn điên lên hết này."
Gulf lướt xuống phần bình luận, một số gào thét đòi ăn cơm chó, một số khác đang tích cực điều tra danh tính, tiếc là bức hình có chất lượng thấp quá, không nhìn rõ được.
"Mày follow mấy cái page này đi, để còn biết khi nào bị lộ chứ."- Gulf thẳng chân đá thằng bạn cùng phòng xuống giường, nó vẫn không ngừng cười, vừa xuýt xoa. Gulf kệ nó tắt đèn ngủ, má sao cứ bị gán ghép tùm lum vậy chứ?
***
"Gulf, mày đây đúng không?"- San vừa thấy Gulf tới liền đưa điện thoại ra, không nhìn cũng biết nó muốn hỏi cái gì.
"Ờ ờ."
"Aow, gì đây, hôm qua tao mới nghe mày nói yêu con trai, nay liền yêu luôn à?"
Gulf không ngại cầm sách đánh thẳng vào đầu bạn mình.
"Kiến thức đó, hấp thu đi."
"MÁ, đau quá thằng quần."
San xoa chỗ bị đánh, thấy Gulf chuẩn bị đánh thêm một cái liền ngậm miệng lại.
"Gulf Kanawut, đến phòng họp của khoa Tâm lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro