NO WAY OUT-KHÔNG LỐI THOÁT
Mew ngồi bật dậy, mồ hôi ròng ròng như vừa tắm xong, khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa khô, ra là cậu là Tharn trong câu chuyện này. Mild đang gật gù cạnh đó cũng vì tiếng thét của anh mà tỉnh giấc hoảng hốt chạy đến.
"Làm sao thế, Type là ai, mày lại gặp ác mộng à?"
"Tao biết tên người đó, người tao vẫn luôn mơ thấy, là Type, chính xác là Type, người nọ là Tharn, bọn họ yêu nhau, tao đã thấy."
"Bình tĩnh lại chút đã, uống nước đi mày, từ từ rồi kể lại."- Mild đưa ly nước đến cho anh, Mew đã bình tĩnh hơn nhưng trái tim đau nhói vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.
"Lần này tao thấy được cả 2 người, nhưng không nhớ được mặt họ, tao cũng không biết khung cảnh đó ở đâu."
"Mày nói 2 người đó yêu nhau à? Có khi nào cảnh rơi xuống vách đá mà mày hay mơ cũng là 2 người đó không?"
"Có thể họ đã chết cùng nhau, bố Type đã phản đối."
"Tharn có lẽ là kiếp trước của mày, mày có nói với tao là mày hứa sẽ đi tìm ai đó, chắc chắn là tìm Type rồi."
"Tao biết tìm ở đâu bây giờ chứ?"- Mew lắc đầu khổ não, anh cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình một lượt, vẫn không có manh mối gì khác ngoài cái tên Type.
Mild cũng đăm chiêu suy nghĩ, chợt nghĩ ra một khả năng.
"Dạo này có phải mày thường xuyên mơ thấy hơn không? Nhất là càng ngày càng nhiều manh mối."
"Ừa, dạo này rất hay mơ thấy."
"Vậy là người đó đang ở rất gần mày rồi, có thể là ở Bangkok này, mày thử xem có phải trong khoảng thời gian này không, coi thử có ai làm mày cảm thấy kì lạ không?"
Trong đầu liền hiện lên một cái tên GULF. Từ hôm đầu gặp đã không ngừng cảm thấy thân thuộc, Mew luôn vô thức mà nhìn Gulf, hành động bảo vệ quan tâm hoàn toàn theo bản năng.
"Sao mày, có ai không?"- Mild chờ một lúc lâu vẫn thấy anh đăm chiêu suy nghĩ.
"Tao nghĩ đến một người, nhưng không chắc, không biết em ấy có phải là người đó không?"
"Ờ cũng đâu có lại hỏi người ta được, chắc gì người đó cũng mơ thấy."
Càng nghĩ Mew càng sợ, nếu người đó thật sự không phải Gulf vậy thì là ai? Thật lòng Mew muốn người đó là Gulf, không biết vì sao nhưng trái tim anh linh tính như thế.
Chớp mắt đã đến ngày đi ngoại khóa, San, Champ, Gulf với Puifai cùng một nhóm làm bài thu hoạch.
"Mọi người quyết định sẽ chọn đề tài chưa?"- Puifai là đứa con gái duy nhất trong nhóm, dĩ nhiên sẽ được ưu tiên.
"Cho Fai chọn đó, chọn đi bọn này nghe theo."- Thằng San rất hào phóng liền cho Puifai quyết định, 2 người còn lại cũng không có ý kiến.
"Thế chọn cái này được không, "Kiến trúc và nghệ thuật" đơn giản nhưng mà dễ hơn mấy cái còn lại ấy."
"Được luôn, vậy thì chia ra đi, 2 đứa đi tìm kiến trúc, 2 đứa phân tích nghệ thuật."- Champ chia luôn nó với Gulf đi tìm kiến trúc còn 2 đứa còn lại tìm nơi mát mẻ ngồi đợi bọn nó đi chụp hình về.
Công viên lịch sử Ayutthaya là một phế tích với rất nhiều đền đài, mà đặc trưng cho loại kiến trúc này đó chính là được xây dựng bằng chất liệu gạch đỏ. Di tích nằm bên bờ sông được hợp bởi 3 dòng sông là sông Chao Phraya, Mae Nam Lop Buri và sông Pa Sak. Có lẽ vì vậy Ayutthaya được lưu dấu trong ký ức nhiều người như là một ốc đảo của những chùa chiền bên sông.
Mà Gulf, người không hề thích sông nước vô tình cũng không thích nơi này.
"Tao không muốn đi sâu vào đó."- Từ lúc đến đây Gulf luôn thấy bồn chồn bất an, càng đi vào sâu bên trong thành cổ, tim càng đập mạnh.
"À ừ quên ở đây sông không à, mày nhớ né ra."- Champ vẫn luôn nhớ Gulf thường mơ thấy bản thân bị chết đuối. "Thế làm đền Mahathat luôn đi, ngay đây nè."
"Cũng được, máy ảnh đâu, đi chụp lại hình đi."
"Ấy Gulf, có cái hồ nước, hay tìm chỗ khác nha."- Champ lo lắng nhìn bạn mình, Gulf lại nhún vai tỏ vẻ không sao, chỉ cần đừng có đến gần nó là được.
"Không sao, trời sắp hết nắng rồi, tranh thủ chụp đi, mày chụp bên ngoài với những bức tượng đi, tao sẽ đi vào trong chụp bức tượng trong rễ cây."
Bức tượng Phật mà Gulf nói nằm dưới một góc cây đại thụ, bức tượng có khuôn mặt thánh thiện và siêu thoát đem lại cảm giác bình an cho mọi người. Chuyện kể rằng, ai đó đã đem đầu của một pho tượng bị hủy hoại về và đặt vào một gốc cây, những chùm rễ theo thời gian đã vươn ra và ôm trọn lấy khuôn mặt đức Phật tạo thành một bức tranh sống động và lạ kỳ. Đó cũng là một nét kiến trúc độc đáo của đền Mahathat.
Sự hoang tàn của ngôi chùa tạo cảm giá kỳ lạ và huyền bí, tuy hội mỹ thuật đã khôi phục lại phần nào nhưng những bức tượng phật bên bức tường bị chặt đầu vẫn con y nguyên và những lớp gạch đỏ bong tróc vẫn giữ nguyên tạo cho nguyên đền chùa mang đậm nét về lịch sử.
Tâm trạng vốn không tốt lại bị không gian bên ngoài ảnh hưởng càng khiến Gulf lo sợ, cậu nhanh chụp hình rồi ra ngoài theo lối cũ. Lúc quay người đột ngột quá làm đầu hơi choáng váng, một vài hình ảnh mơ hồ xuất hiện, có người nắm lấy tay ai đó lướt qua đầu, Gulf sợ hãi chạy thẳng ra ngoài, đến khi thấy ánh mặt trời chói chang mới dừng lại thở hổn hển. Champ vẫn chưa thấy quay lại, nên cậu đành tìm bóng râm nào đó ngồi xuống, không để ý đến hồ nước bên cạnh, đứng nắng quá lâu dường như khiến Gulf gặp ảo giác, cậu nhắm mắt, một vài hình ảnh lướt qua đầu.
***
"P'Tharn, đây là gì thế? Sao bức tượng lại ở dưới gốc cây thế?"
Gulf thấy được cảnh hai chàng trai trẻ đang đứng trước bức tượng Phật rễ cây, một trong số đó trẻ hơn, da trắng, nhìn có vẻ không phải dân bản địa, người còn lại cao lớn hơn, đang kiên nhẫn giải thích.
"Có người đã đem đến vì pho tượng đã bị hủy hoại nên người đó muốn cất giữ thật cẩn thận, nơi này linh lắm đấy, mau vái lạy đi Type."
"Được, cầu mong cho bọn con mãi bên nhau, con và P'Tharn sẽ sống bên nhau thật lâu."- Người tên Type chắp tay khấn vái xong quay sang nhìn Tharn mỉm cười, niềm hạnh phúc không thể che giấu trên gương mặt họ.
"Type, phải cầu cho bản thân trước chứ."- Tharn nhìn Type bằng đôi mắt cưng chiều, như chỉ có duy nhất cậu là người quan trọng trên thế giới này.
"Em chỉ muốn cầu cho chúng ta thôi, P'Tharn cũng nhớ phải cầu nguyện đó."
Rồi màn đêm đột ngột buông xuống bao trùm khắp khu di tích khiến nó trở nên cô liêu, Type bị bỏng vài chỗ đang được Tharn cõng trên người chạy như bay, hình như bọn họ đang trốn ai đó. Bóng trăng trên đầu là ánh sáng duy nhất dẫn lối họ, Tharn chỉ biết chạy theo bản năng, hết rẽ trái rẽ phải để ngắt đuôi.
"Tharn, thả em xuống chúng ta cùng chạy."
"Không được, em còn bỏng, ngồi im cho anh."
"Cứ như vậy chúng ta sẽ bị đuổi kịp thôi."
Tharn suy nghĩ một lúc thì dừng lại, đi vào một tòa thành đã đổ nát, đặt Type xuống rồi dặn.
"Em ngồi ở đây, anh sẽ quay lại, được chứ."
"Không được, P'Tharn anh muốn làm gì?"
"Anh sẽ đánh lạc hướng chạy ngược ra phía ngoài rồi quay lại bằng lối khác, anh rất rành đường khu này, em phải tin anh, được chứ."
Tharn hôn nhẹ lên trán Type trước khi lại lao mình chạy ra ngoài, chỉ thoáng chốt đã mất hút trong màn đêm. Xung quanh bốn bề tĩnh mịch đến đáng sợ, Type cố nhắm mắt khấn Phật cầu mong mọi chuyện suông sẽ, tiếng quạ kêu ban đêm vang vọng khắp nơi khiến Type càng sợ hơn, cuối cùng cũng lao theo hướng Tharn vừa đi, vừa chạy vừa khóc gọi trong tiếng nấc nghẹn.
"Tharn, em sợ quá, P'Tharn.."
"Type, em ở đâu? Type.."
Gần như ngay lúc đó, có tiếng Tharn gọi, Type liền cắm đầu chạy theo hướng đó.
"Tharn..."
Ầm!!!
Gulf cảm thấy bản thân như đang rơi vào một cái hồ đầy nước, không phải chỉ là mơ mà cảm giác lại vô cùng chân thực, nhiệt độ lạnh lẽo của nước chạm lên da cậu, nước bắt đầu tràn vào phổi khiến cậu ngạt thở. Mơ thực lẫn lộn khiến Gulf không phân biệt được, cứ như một vòng lặp không lối thoát.
Khi cậu mở mắt xung quanh đều được bao phủ bởi nước, nước ở đâu ra nhiều quá, mới đây thôi cậu vẫn ngồi trên bờ kia mà. Đáng sợ quá, cậu không muốn bị chìm nhưng Gulf càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm sâu hơn, bàn tay cố với lấy một thứ gì đó để bám vào...
Ai đó đã đến, nắm lấy bàn tay trơ trọi của Gulf nhưng cậu đã kiệt sức vì ngạt nước, không thể nhìn rõ người đang kéo mình lên, một đợt không khí được truyền đến, khiến Gulf có lại chút ý thức mơ hồ, là thầy trợ giảng đây mà. Đôi mắt lo lắng kia đang nhìn cậu chăm chú, đôi môi mềm đang truyền cho cậu chút không khí, Gulf tham lam mà muốn nhiều hơn, sau đó liền mất nhận thức.
Trở lại thời điểm Gulf mơ màng cố hồi tưởng giấc mơ của mình, người ta nói rằng giấc mơ ban ngày chân thực đến mức khiến người mơ có thể vô thức hành động theo, trạng thái đó là mộng du tỉnh, và Gulf lúc đó chính là ở trạng thái này. Mew vốn là người dân địa phương, mỗi lần về nhà anh đều phải ghé qua tượng Phật ở rễ cây để vái thì vô tình gặp được Gulf như đang đuổi theo thứ gì đó, miệng gọi tên ai nhưng Mew không nghe rõ, rồi đột ngột cứ chạy thẳng mà rơi xuống hồ nước. Mew hoảng hốt nhảy theo xuống, hồ nước không sâu nhưng rất nhiều rong rêu bám, chỉ sợ Gulf càng cố vùng vẫy thì sẽ vướng vào và mắc kẹt. Khi Mew nắm được tay Gulf thì cậu đã dần mất ý thức, Mew không kịp nghĩ liền kề môi đến truyền không khí sang, Gulf lờ mờ mở mắt nhìn Mew rồi lại lần nữa chìm vào mộng mị.
Mew nhanh chóng kéo Gulf lên bờ, Champ cũng vừa chạy đến hốt hoảng.
"Chuyện gì thế thầy, nó làm sao mà ướt như chuột vậy?"
Mew không có thời gian trả lời, hơi thở Gulf yếu dần đi, anh liền đan tay để lên ngực Gulf chuẩn bị ấn tim thổi ngạt, được một lúc Gulf cũng thở mạnh ra, nghiêng người sang nôn hết nước ra, anh cũng thở phào ngồi bệt cạnh bên, trái tim như treo lơ lửng trên trời cũng được thả lỏng.
"Thầy, em gọi cho thầy Gram rồi, thầy ấy sẽ đến ngay."- Champ vừa gọi cho giảng viên quản lý, gọi cả đám San đến.
"Để tôi nói chuyện với thầy ấy."- Mew cầm điện thoại sang một bên nói chuyện, San cũng vừa đến lo đến mức phát hoảng.
"Mày làm sao đấy? Ngã xuống hồ à, thằng Champ mày làm cái mẹ gì mà để nó ngã vậy?"
"San, bình tĩnh đi, không ai muốn chuyện này xảy ra đâu mà, xem Gulf như thế nào đã."- Puifai lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt cho Gulf.
Từ lúc tỉnh lại, Gulf chỉ duy nhất tìm kiếm Mew, người đã cứu mình, trái tim bất an hoảng loạn của Gulf cuối cùng cũng được yên ổn khi Mew quay lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của cậu trấn an.
"Tôi đã nói với thầy Gram mình sẽ chịu trách nhiệm ở đây, 3 em ở lại tiếp tục làm bài thu hoạch, tôi sẽ chở Gulf đến bệnh viện, nếu ổn thì sẽ chở Gulf về lại đây rồi cùng các em trở về trường, không thì tôi sẽ chở Gulf về sau."
"Nhưng mà em cũng muốn theo."- San vẫn cứng đầu.
"Tôi biết ở đây ai cũng lo cho Gulf, nhưng đi theo đông như vậy cũng không có ích gì, tôi sẽ thông báo cho các em khi chở Gulf đến bệnh viện."
Vừa nói Mew đã ôm ngang người Gulf lên, cậu cùng không còn sức lực dựa đầu vào người anh, rồi sải bước đi về phía xe.
"Em có thể không đến bệnh viện được không thầy."
Mew cài đai an toàn cho Gulf xong xuôi lấy áo khoác đắp thêm rồi chỉnh tăng nhiệt độ.
"Tại sao, em phải đến để kiểm tra."
"Em thật sự không thích đến bệnh viện, chở em đến khách sạn hay nhà nghỉ gì đó em ngủ một giấc là ổn thôi."
Mew đang đấu tranh lại với ánh mắt đáng thương của Gulf, từ nhỏ cậu vốn đã rất hay bệnh vặt mà nhập viện không biết bao nhiêu lần, Gulf thực sự ghét bệnh viện chỉ sau ghét mưa, sông hồ một chút. Cuối cùng Mew chịu thua, đành chở Gulf về nhà mình.
"Về nhà tôi nhé, nhưng tôi sẽ gọi bác sĩ đến."
"Được ạ, cảm ơn thầy."- Như vậy cũng được, tốt hơn là đến bệnh viện nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro