Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NANGRUB

Sáng hôm sau cậu xuất viện sớm rồi cùng anh đến đền, vì đã đến một lần nên Mew khá rành về đường đi vào đền, sư thầy Tong vẫn còn nhớ đến anh.

"Thí chủ đã tìm được người đó rồi đúng chứ."- Nó không giống một câu hỏi mà là một câu khẳng định, lúc trên xe cậu đã nghe anh kể về lúc anh đến đây nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Xin chào thầy, hôm nay con cùng em ấy đến đúng như lời hứa."

"Vậy còn vị thí chủ kia, khí sắc của thí chủ không ổn cho lắm."- Thầy nhìn về Gulf, mới một ngày bệnh nhưng nhìn cậu rất xanh xao nhợt nhạt.

"Hôm nay bọn con đến cũng vì chuyện này, em ấy đột nhiên lại mơ thấy bị người khác dọa giết, không biết thầy có thể giúp tụi con không?"- Mew kể lại một lượt tất cả những gì xảy ra với Gulf sau giấc mơ đó, thầy trầm ngâm một lúc mới buông lời.

"Đó là nghiệt duyên từ kiếp trước vẫn đeo bám, vậy ra hai vị thí chủ vẫn chưa nhớ hết tất cả mọi chuyện."

"Chuyện đó có liên quan đến người phụ nữ tên Nan đúng không ạ?"- Mew vẫn nhớ rõ tên người phụ nữ chỉ lướt qua trong đầu anh như thể ai đó cố tình khắc chúng vào bộ nhớ của Mew.

"Nan? P'Mew Nan là ai?"- Gulf lại không hề nhớ đã quen ai tên Nan.

"Bần tăng buộc phải ngăn chặn việc này vì nó là nghiệp báo tự tạo nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, hai vị thí chủ đã nghe đến Nangrub chưa?"

"Dạ chưa, thưa thầy."- Mew ra hiệu cho Gulf yên lặng, về chuyện người đó là ai anh sẽ nói sau.

"Bùa Nangrub là bùa tình ái phía sau khăn bùa là thịt bụng của một người đàn bà. Bùa làm hoàn toàn bằng xương người, ngâm trong dầu âm linh, đối tượng của nó là thí chủ."- Sư thầy chỉ tay về phía Mew.

"Vì vậy nên em ấy mới gặp nguy hiểm vì con. Thầy, có phải người phụ nữ tên Nan đó vẫn còn đeo bám lấy con đúng không ạ?"

"Người đó rất gần với thí chủ, bần tăng sẽ làm cho vị thí chủ này một lá Jatukham Ramathep, nó sẽ tạm thời đảm bảo an toàn cho thí chủ, nhưng về lâu dài phải tìm ra người đúng sau Nangrub, thí chủ phải tìm được lá ngải đó."

Sư Tong đưa cho anh một cái kéo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, nó trông đã rất cũ rồi.

"Dùng nó và cắt nát lá bùa và tất cả các sợi dây ràng buộc xung quanh người đó với thí chủ."

"Cảm ơn thầy rất nhiều."

Mew đưa Gulf còn đang ngơ ngác ra khỏi đền, trong lúc anh cúng dường, Gulf hỏi thẳng anh, nhìn anh chắc chắn đã biết được ai là người đứng sau mọi chuyện.

"P'Mew nói cho em biết người đó là ai được không?"

"Anh đã từng gặp người phụ nữ tên Nan đó, trong mơ cô ta nhìn thẳng anh rồi gọi tên Mew chứ không phải là Tharn."

Anh kể lại cho cậu nghe về giấc mơ quái gở đó, cô gái đó ganh ghét tất cả những người tiếp cận Tharn, thậm chí nói dối về chuyện cả hai yêu nhau. Cô ta chính là người dắt bố Type đến đốt nhà Tharn, cả chuyện hai người bỏ trốn không biết bằng cách gì cô ta lại biết chuyện đó rồi một lần nữa dắt theo bố Type đến gián tiếp khiến họ có một kết cục buồn. Bây giờ Gulf mới nhớ Mai đã từng nhắc về Nan khiến Type hiểu lầm Tharn.

"Vậy ra Nan là người đứng sau tất cả, nhưng làm sao tìm được người đó bây giờ P'Mew?"

"Anh nghĩ có người biết."

"Ai?"

"Jom."

"Sao P'Jom lại biết người đó...lẽ nào?"- Trong đầu Gulf hiện lên cái tên.

"Em dường như cũng đã nghĩ đến người đó rồi đúng không?"

"Không thể nào, P' ấy làm sao lại..."

"Tất cả đồ ăn mà em ăn anh đều ăn cùng, không có lý nào chỉ mình em dính thuốc, em thử nhớ lại xem đúng không?"

"Hôm đó em có uống nước ép của P' ấy mua."- Gulf nhớ lại lần trước đến đây, nếu như...

"Đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ gọi cho Jom rồi giải quyết chuyện này."

"P'Mew, em sẽ đi theo anh, chuyện này cũng liên quan đến em mà."

"Không được, nguy hiểm lắm."

"Anh đừng tưởng chỉ có mình anh lo lắng, em cũng lo, em sẽ đi, thầy đã cho em bùa rồi."

"Gulf, đừng cứng đầu."

Gulf đã quyết định sẽ không nghe lời ngoan ngoãn về nhà, làm sao mà yên tâm về nhà để anh đi một mình được, càng nghĩ Gulf càng chắc chắn là người đó. Brrr, là điện thoại của Gulf.

"P'Mew, P'Jom gọi."

"Mở loa ngoài đi Gulf."

Gulf nghe theo anh, mở loa ngoài rồi mới nói chuyện.

"Alo, P'Jom."

"Gulf, chị là Kel nè, em có thể đến trường đón bọn chị được không, xe chị bị hư mất rồi."

Gulf đưa mắt nhìn anh, Mew gật đầu thì cậu mới đồng ý.

"Được ạ, chỗ lần trước đúng không ạ?"

"Ừa, em nhanh một chút nha, em cứ đi một mình thôi, không cần làm mọi người lo đâu."

"Dạ, em đang đến đây."

Gulf tắt máy rồi thở dài, không ngờ kẻ muốn hại mình lại là P'Kel.

"Đúng là P'Kel rồi."

"Ừ, anh đang lo cho Jom."

Nếu xe hai người thật sự hư, người Kel nên gọi là bố Boon vì Gulf không phải là người ở đây, lại không có xe. Gulf vẫn còn nhớ đường đến trường của Jom, vẫn vị trí cũ đứng tìm người, nhưng mọi lo lắng của cả hai đều trở nên dư thừa khi Jom với Kel vui vẻ chạy đến.

"Aow, Gulf, chị nói em đi một mình cơ mà."- Jom nói với cậu

"P'Jom, nhưng em không có xe mà, em cũng không rành đường."

"Ý là em có thể ngồi taxi đến mà, tụi chị muốn đánh lẻ với em, đi với P'Mew chẳng vui gì hết."

Gulf quay đầu nhìn anh ánh mắt khó xử, không lẽ họ nhầm, Nan không phải Kel.

"Vậy thì về nhà hết, Gulf vừa mới xuất viện, không được đi đâu cả."- Mew nghiêm túc nói rồi khởi động xe.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn đi chơi với Gulf một chút."

"Khi nào Gulf khỏe hẳn đi, anh không trách em."

Gulf vẫn âm thầm quan sát Kel, trông cô hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường, cậu càng hoang mang, nếu vậy thì là ai? Sau khi chở cả hai về, anh cũng chở Gulf về lại Bangkok.

"Sao về sớm thế ạ?"

"Mỗi lần em đến Ayutthaya đều có chuyện không hay, em không để ý sao?"

"Ừm nhỉ, hồi nhỏ còn mấy lần không đi được nữa, em còn muốn ở lại chơi với bố mẹ."

"Khi nào giải quyết xong chuyện này chúng ta lại về được chứ."

Gulf gật đầu dựa vào cửa kính xe, cứ nghĩ tìm được nhau ở bên nhau là sẽ có một cái kết thật đẹp, nhưng hóa ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc được, những chuyện từ quá khứ lại thay phiên nhau kéo đến, đâu mới là cái kết cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro