ILLUSION-ẢO GIÁC
Tiếng loa thông báo tên cậu, Gulf cũng không biết ai gọi mình có chuyện gì, ngơ ngác đi đến khoa Tâm lý liền gặp Mew.
"Xin chào ạ."- Cậu giơ tay chào Mew, mở cửa bước vào.
"Chào Gulf, tôi có việc muốn nhờ, về danh sách lớp ngày hôm qua, dường như số lượng thực tế đông hơn đúng không?"
"Đúng thế ạ, hôm qua có cả khoa khác đến." Hôm qua nhiều người đến do tò mò trợ giảng là ai.
"Em lập lại danh sách giúp tôi điểm danh đầu buổi nhé, đủ số lượng thì mời các bạn khác về."- Mew đưa tờ danh sách hôm qua cho cậu, Gulf cầm lấy chuẩn bị rời đi.
"Được ạ."
"Chiếc ô hôm qua, cảm ơn em đã cho tôi mượn."- Mew lấy chiếc ô được gấp gọn trong balo đưa cho Gulf. "Cậu cho tôi số đi, dễ liên lạc hơn là gọi qua loa thông báo."
Gulf hoàn toàn đồng ý, gọi trên loa phiền muốn chết.
"Trưa nay cậu đưa tôi đến nhà ăn đi, tôi mời cơm." Mew nói khi thấy Gulf rời đi, không ngoài dự đoán của anh, Gulf liền từ chối.
"Không cần đâu ạ, thầy cứ ăn ở nhà ăn dành cho giáo viên đi ạ."
"Tôi chỉ muốn cảm ơn về chiếc ô và việc đã nhờ vả thôi."
Mew nhìn cậu bằng đôi mắt chân thành, điều đó làm Gulf không nỡ từ chối, ánh mắt này gặp ở đâu rồi mới được, quen thuộc vô cùng. Mãi đến khi về lớp rồi cậu mới nhớ ra, có vài lần trong mơ cậu đã nhìn thấy ai đó nhìn mình bằng đôi mắt như thế, nhưng lại không nhớ rõ gương mặt người đó.
Hết giờ, cậu liền giữ tay San lại trước khi nó chạy biến đâu mất.
"Ăn cùng đi."
"Má, Gulf mày làm tao sợ ghê á, tự dưng rủ ăn cùng?"
Dĩ nhiên San ngạc nhiên rồi, bình thường nếu không phải nó rủ thì rất hiếm khi Gulf chủ động bao giờ.
"Ăn cùng trợ giảng, có mình tao không thoải mái."
"Trời má, mày với ông thầy tiến triển tới mức này rồi á hả, aow, rồi đi đi, tao không nói nữa."
Gulf chặn họng San bằng một cú đá thẳng vào bắp chân, chấm dứt cuộc hội thoại. Mew đã đứng đợi được một lúc, xung quanh anh có vài sinh viên đang nói chuyện cùng. Anh có vẻ ngoài đẹp, vóc dáng cao lớn cân đối, gương mặt sắc sảo như tạc tượng, dáng vẻ điềm tĩnh, thân thiện. Vừa đến trường được mấy ngày nhưng sinh viên đã rất thích, sau này khi làm giảng viên chính thức chắc hẳn lớp anh dạy sẽ kín chỗ.
Gulf cùng San đi đến đó, Mew đã nhìn thấy liền mỉm cười tạm biệt mấy người ở đó rồi bước về phía cậu.
"Chờ lâu không ạ, hôm nay lớp tan muộn, xin lỗi ạ."
"Không lâu, đây là San đúng chứ?"- Mew lắc đầu nhìn sang người đi cạnh Gulf, là người hôm đó định trốn học cùng cậu, nếu nhớ không lầm thì chắc chắn là cậu ta.
"Dạ, còn nhớ em ạ, em đi ăn chung được không thầy?"
"Được chứ."
Thế là cả 3 đến nhà ăn trước bao nhiêu con mắt bàn tán. Ba thằng con trai đi ăn chung không phải chuyện lạ, nhưng ba thằng đều đẹp thì khác. Đầu tiên là Mew, trợ giảng theo kiểu trưởng thành điềm đạm, cậu học sinh xuất sắc chưa lỡ một kì học bổng nào với vẻ ngoài lạnh lùng, Gulf, cuối cùng là San bad boy.
[Ở đây có thuyền]
[Hình ảnh]
<Ngày đẹp trời gì đây chứ, trai đẹp tụ họp>
Bên dưới bài đăng bình luận nhảy liên tục đến chóng mặt, còn ba nhân vật chính vẫn chưa biết gì, đang đứng xếp hàng mua cơm.
Mew thấy San gọi một phần tôm nên cũng muốn thử, trong đầu vang lên một giọng nói "không được T... em không ăn được cái đó, sẽ dị ứng.." liền sau đó Gulf cũng cất giọng.
"Tao không ăn tôm."
"Aow, biết rồi, tao biết mày dị ứng mà."- San nói.
Giọng nói trong đầu là ai, tại sao lại vang lên cùng lúc với Gulf, là trùng hợp sao? Mew không biết, càng cố nhớ lại càng không nhớ được gì, chỉ sợ vừa rồi là ảo giác tự sinh ra.
"Thầy, thầy, thầy ổn không?"- Gulf thấy Mew đứng như trời trồng tại chỗ liền gọi vài tiếng, cũng không thấy phản ứng mới kéo tay áo anh.
Mew giật mình đầu óc bay tận nơi nào đã quay về, gật đầu với Gulf.
"Không sao, đi thôi."
Gulf không biết tại sao anh lại ngẩng ngơ như thế, nhưng Mew nói ổn thì Gulf cũng không hỏi nữa. Suốt buổi ăn San không ngừng kiếm chuyện nói, nó với Champ đúng là cùng một kiểu người, là người nhiều chuyện. Nhờ vậy mà không khí cũng thoải mái hơn, nó kể chuyện này chuyện kia trong trường, rồi hỏi Mew khi nào lấy bằng.
"Thầy khi nào thầy mới giảng chính?"
"Ngoài lúc lên lớp chúng ta nói chuyện thoải mái đi, gọi tôi P'Mew được rồi, tôi cũng chưa già lắm mà."
"Ô hổ, được thôi, P'Mew."- Thằng San dĩ nhiên kh câu nệ tiểu tiết làm gì, anh muốn gọi như nào cũng được, còn Gulf thì không quen lắm, lâu lây quen miệng vẫn gọi thầy.
"Sau kì ngoại khóa tôi sẽ giảng chính."
"Aow, thế thì gần rồi, ê Gulf buổi ngoại khóa là hôm nào ấy?"
Gulf lôi điện thoại ra xem lịch.
"Ngày 15, một tuần nữa."
"P' có đi không chung với tụi em không?"- Thằng San vẫn tiếp tục hỏi không ngừng.
"Có, Ayuttaya là quê nhà tôi, tôi sẽ đi xe riêng sẵn về nhà một chuyến."- Mew cũng không biết tại sao mình lại nói điều này ra. Gulf ngồi đối diện vừa nghe Ayuttaya phát ra tư miệng Mew đột nhiên thấy tim mình đập hẫng một nhịp, giọng nói quen thuộc trong mơ cũng đã từng nói như thế "anh ở Ayuttaya...T..có muốn đến không?" là ảo giác đúng không?
Mồ hôi lạnh túa ra giữ trưa nóng khiến Gulf đột nhiên rùng mình. Mew đã nhìn thấy liền lo lắng hỏi.
"Làm sao thế? Không khỏe sao Gulf?"
"Không sao, mệt chút thôi ạ."- Gulf xua tay.
"Thế chúng ta về, tôi sẽ đưa em về kí túc xá."
"Mày ổn không mày, hay đi viện, sao lắm mồ hôi thế?"- San lấy giấy đưa cho Gulf thấm bớt mồ hôi.
"Không sao, mày lo đi tập bóng đi, tao về ngủ chút là được."
Sau một hồi kiên quyết, Gulf cũng đuổi được San đi tập, còn mình cũng Mew đi về.
"Sắc mặt tái lắm hay ghé phòng y tế đi Gulf."
"Không sao đâu ạ, em thường bị lắm, ngủ một giấc là không sao."
Mew cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu Gulf, sợ cậu sẽ bị cảm nắng thêm.
"Nắng lắm trùm vào kẻo bệnh thêm."
"Nắng lắm, mặc vào đi, bệnh đấy T.." lại là giọng nói đó, trước đây Gulf chỉ nghe thấy nó trong mơ, chưa bào giờ nó xuất hiện trong đầu cậu lúc cậu tỉnh táo như bây giờ.
"Cảm ơn thầy, em về phòng đây, đi cẩn thận ạ."
Chờ khi Mew đi cậu mới quay người lên phòng, cơ thể dường như mất hết sức lực, đầu óc đau như muốn nổ tung, sau khi uống vài viên thuốc giảm đau, Gulf liền ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro