Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DINNER-BỮA TỐI

Mew chở cậu về nhà mình, vẫn như thường ngày bố mẹ anh vẫn chưa đi làm về, em gái có lẽ vẫn ở trường, căn nhà trở nên thật yên tĩnh. Mew muốn giúp Gulf lau người thay quần áo trước nhưng cậu nhất quyết nói tự làm được, anh hết cách, trong lúc chờ đợi thì gọi cho Mild, nó là bác sĩ.

"Mild, mày có nhà không?"

"Sao thế mày, hôm nay tao không có lịch trực."

"Đến nhà tao đi, có người bị đuối nước, đến nhanh đi."

"Khoan đã, ai thế, Jom à, khoan..."

Tút...tút...

Mew tắt máy ngang làm Mild bên kia khẩn trương hết mức, không biết có chuyện gì liền phóng như bay đến. Mew dẫn nó một mạch vào thẳng phòng của mình, Mild không quen chàng trai đang ngồi trên giường của bạn mình.

"Ai đây?"

"Đến xem em ấy có bị gì không."- Mew đẩy vai nó đến, Mild mới thôi hỏi ngớ ngẩn tập trung kiểm tra.

"Thở mạnh ra nào."- Mild vừa nói vừa kéo áo Gulfleen áp ống nghe vào lưng cậu

"Không có nước trong phổi, nhịp tim cũng bình thường, không nhiễm lạnh. Không cần lo quá, để tao lấy ít thuốc, tối nay mày trông chừng nếu sốt cao quá thì gọi tao."

"Ngủ đi, tôi sẽ đi lấy thuốc."- vừa nói, Mew vừa kéo chăn lên đắp kín người Gulf

Cậu có hơi lo một chút, dù gì đây cũng không phải nhà của Gulf.

"Đi lâu không ạ?"

"Không lâu, cứ yên tâm ngủ đi, bố mẹ với em gái tôi buổi chiều mới về, khi đó tôi sẽ giới thiệu cho em sau."- Mew dịu dàng xoa đầu cậu, nhà Mild rất gần nhà anh.

Gulf thả lỏng một chút, nhắm mắt ngủ, đợi đến khi tiếng thở đều đều của Gulf vang lên Mew mới theo chân Mild về nhà nó lấy thuốc.

"Ai thế mày?"-Mild vừa soạn thuốc vừa hỏi.

"Sinh viên của tao, người mà tao nghĩ là Type."

"Hơiss, làm sao mà đuối nước vậy, sao không chăm lo cho em nó vậy mày, nếu đúng thật là Type thì mày định làm gì đây hả."- Mild không khỏi ngạc nhiên.

"Tao không biết, tao còn chưa chắn có phải Type hay không."

"Đợi thêm một thời gian xem sao, tao hỏi mẹ tao về vị sư đó rồi, mẹ tao nói Kel biết rõ hơn, mày thử hỏi N'Kel xem."

Mew nhớ Kel là bạn của Jom, em gái anh, như vậy cũng tiện hỏi. Anh cầm thuốc về cùng lúc gặp bố mẹ ngay cổng.

"Mew, về sớm vậy, con nói tầm tối mới về mà, mẹ còn chưa nấu cơm."- Mẹ anh ôm anh một cái thật lâu, đã gần một tháng không gặp Mew, bà rất nhớ anh.

"Có chuyện ngoài ý muốn nên phải về sớm chút ạ."

"Chuyện gì thế?"- Bố anh hỏi.

"Sinh viên của con bị ngã xuống hồ, con đem em ấy về nhà ở tạm."

Mẹ anh nghe đến liền lo lắng hỏi lại.

"Có bị làm sao không con, sao lại không đi bệnh viện?"

"Hiện tại thì ổn rồi mẹ, em ấy không muốn ở bệnh viện nên con mang về nhà, bố mẹ sẽ không thấy phiền đâu đúng không?"
"Phiền gì chứ, không sao là tốt rồi, nhưng con bé Kel đến ở để tiện đi học, không còn phòng nào cho khách cả."-
Mẹ anh là người hiếu khách, chỉ lo không đón tiếp chu đáo.

"Không sao, em ấy ngủ ở phòng con."

"Ổn chứ."- Bố anh hỏi sau đó quay người vào bếp phụ mẹ nấu bữa tối. Bố mẹ anh vẫn luôn như vậy, họ sẽ chuẩn bị bữa tối cùng nhau, ngọt ngào như cặp đôi mới cưới vậy.

"Ổn mà bố, mẹ có mua hải sản cho bửa tối không? Em ấy bị dị ứng."

"Không may là mẹ mua toàn hải sản thôi, làm sao đây?"

"Anh nhớ còn ít thịt bò trong tủ lạnh, để anh nấu cháo, em nấu bữa tối nhé."

Mew bị bố mẹ đuổi ra khỏi bếp đúng ngay lúc Jom đi học về.

"Aow, P'Mew."- Jom lao ngay vào người anh trai yêu quý của mình, cô rất nhớ anh, Mew cũng dịu dàng xoa đầu con bé, từ nhỏ cô đã rất quấn anh rồi.

"P'Mew, chào anh."

Cô gái theo sau Jom là Kel, bạn cùng trường với em gái anh, như mẹ vừa nói, con bé đến ở để tiện đi học.

"Chào N'Kel."

"P'Mew về mấy ngày thế, phải ở lâu lâu nha."- Jom làm nũng.

"Chưa biết nữa Jom, anh phải hỏi lại sinh viên của anh, nếu em ấy muốn về thì anh sẽ chở em ấy về."

"Khoan đã, sinh viên nào, sao anh phải chở chứ?"

"Em ấy đang ở đây, tí nữa dậy anh sẽ giới thiệu cho."

"Ô hổ, lại còn dẫn theo học trò về, có phải học trò thật không P', hay là người yêu thế?"

Mew cốc đầu Jom khiến cô xuýt xoa.

"Nói nhảm gì đó."- Mew quay sang nói chuyện với cô bạn thân của Jom. "Kel, anh có chút chuyện muốn hỏi em được không?"

"Được ạ, chuyện gì thế P'?"

"Thầy...?"

"Kel, lát nữa nói tiếp nhé."

Tiếng gọi vọng từ trên lầu, là giọng Gulf, Mew liền lo lắng chạy lên, không quên nói với Kel. Anh vừa mở cửa liền thấy Gulf nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn khắp phòng tìm kiếm gì đó.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy Gulf?"

"Không có, em thấy hơi lâu rồi mà thầy chưa về nên gọi thử thôi."

"Tôi về một lúc rồi nhưng mãi nói chuyện dưới nhà, xin lỗi, lo lắm không?"

Mew ngồi xuống cạnh giường vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Gulf ra, cậu cũng không né tránh dù không thích bị chạm vào người, nhưng tiếp xúc với anh không khiến Gulf thấy khó chịu như với những người khác.

"Không lo, hơi sợ một chút, dù gì cũng không phải nhà em."

"Ừm, vậy thì tôi không đi đâu nữa, ngủ thêm chút nữa đi, và gọi tôi bằng P' được không, ở đây không phải trường học và Gulf cũng không phải sinh viên của tôi mà."

Gulf gật đầu không nói, kéo chăn lên yên tâm ngủ, cũng không thấy những hình ảnh đó hiện lên lần nào nữa. Anh cũng ngồi yên nhìn Gulf ngủ một lúc, đôi khi cậu vô tình cau mày Mew sẽ dùng ngón tay mình di di nó đến khi chúng dãn ra mới thôi. Trông cậu lúc này thật giống một đứa trẻ, không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách hằng ngày mà Mew thường thấy.

Anh ngồi đó lấy nốt phần tài liệu còn dang dở ra làm, thời gian cứ trôi đi thoắt cái đã chập choạng tối.

Cốc...cốc...

"P'Mew, em vào được không?"- Jom bên ngoài gõ cửa đến đau cả tay mà vẫn chưa thấy anh mở cửa.

"Sao thế Jom, có chuyện gì?"- Mew hé cửa ra nói nhỏ, còn em gái anh nhón chân cố ngó nghiêng vào phòng.

"Mẹ bảo xuống ăn tối, đâu, sinh viên của anh đâu, đẹp trai không, cho em ngắm tí."

"Xuống đi rồi anh xuống."- Mew đóng cửa chắn đi đôi mắt tò mò của cô.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn, Gulf vẫn nhắm nghiền mắt ngủ.

"Gulf, dậy ăn tối thôi."

Gulf nheo mắt nhưng vẫn chưa chịu dậy, lăn sang bên kia giường kéo chăn trùm kín người tiếp tục ngủ. Mew lần nữa kéo cậu ra khỏi chăn giữ lấy vai lay vài cái, anh chưa từng thấy Gulf như thế này bao giờ, giống như một con mèo lười vậy.

"Gulf, dậy thôi."

"Mấy giờ rồi ạ?"- Gulf cuối cùng cũng bị lay đến tỉnh, hé mắt nhìn Mew.

"Chắc tầm 6 giờ rồi, mau đi ăn tối rồi lại ngủ, được chứ?"

Khi nói chuyện với Gulf anh luôn vô tình hạ giọng, có thể nghe ra có chút cưng chiều trong đấy. Cậu cùng ngoan ngoãn ngồi dậy rửa mặt rồi theo Mew xuống nhà. Jom ngồi ở phòng khách vừa thấy anh trai mình đi xuống, phía sau là một chàng trai, má ơi, đẹp trai quá, nhưng mà bộ đồ này quen mắt thế nhỉ, aow, đồ của P'Mew, hai người họ là người yêu hả ta?

Gulf đi sau lưng Mew, nghiêng đầu chào 2 cô gái đang ngồi trên ghế.

"Con bé tóc nâu là em gái tôi, Jom, bên kia là Kel."

"Xin chào, tôi là Gulf."

"Xin chào"/"Chào Gulf"

Hai người đồng thời lên tiếng. Bố mẹ của anh vẫn đeo tạp dề, bước ra ngoài phòng khách.

"Xin chào ạ, con là Gulf."

"Bác là Boon bố của Mew còn đây là mẹ Mew, Sorn."

Bố mẹ anh tầm 50 tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu, mẹ anh đang tươi cười vẫy Gulf sang, cậu liền đi đến đứng bên cạnh. Tim Gulf đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, tự dưng lại thấy rất hồi hộp dù trước đây đã từng đến nhà thằng San chơi hay nhà thằng Champ nhưng cảm giác khác hẳn.

"Gulf khỏe hơn chưa con."- Bà ân cần hỏi thăm làm Gulf cảm thấy mẹ anh rất quan tâm đến mình.

"Dạ không sao ạ, xin lỗi vì con đã không xuống phụ được ạ."

"Không sao, con đang bệnh mà, con bé này nó đã làm hết rồi, không đến lượt con phụ đâu."- Bố Boon cũng cười nói với Gulf.

"Gulf cậu bao nhiêu tuổi vậy, để bọn mình nói chuyện với nhau á?"- Jom kéo tay Kel sang đứng cạnh Gulf làm cậu bối rối.

"21 ạ."

"Aow, thế là nhỏ hơn Jom một tuổi, N'Gulf phải gọi bằng P'Jom đó nha, P'Kel nữa nha."

"Chào N'Gulf, chị tên Kel, rất vui gặp em."

"Mọi người còn muốn hỏi bao lâu nữa vậy, thức ăn nguội cả rồi."

Mew lên tiếng giải thoát cho Gulf, anh biết cậu không thích khi bị dồn quá nhiều sự chú ý. Gulf đợi Mew đi lên trước rồi mới đi theo phía sau. Mẹ Sorn múc cho cậu một tô cháo thịt bò nóng hổi bốc khói nghi ngút.

"Hôm nay mẹ không biết ở nhà có bạn Mew đến nên đi chợ theo sở thích của gia đình, nấu toàn hải sản thôi, Gulf ăn cháo tạm nhé."

Làm sao bà ấy biết mình bị dị ứng cơ chứ, Gulf đưa mắt nhìn sang Mew, anh cũng đáp lại cậu bằng ánh mắt xác nhận dù là cậu chưa nói ra thành lời, thằng San bạn cậu chỉ nói qua một lần mà anh đã nhớ rồi.

"Không đâu ạ, con cảm ơn vì bữa ăn mới đúng ạ."

"Không cần khách sáo đâu con, đến nhà chơi đều là con của mẹ cả, cháo này bố nấu đó, con mau ăn thử xem."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Gulf khiến cậu ngại đỏ tai, đành múc một muỗng cháo lên ăn.

"Ngon lắm ạ."

Cháo quả thật rất ngon, thịt bò được bằm ra ninh nhừ cùng cháo, đang mệt mà có một tô cháo nóng ăn thì còn gì bằng. Không khí bửa ăn vô cùng thoải mái vui vẻ, thân mật, suốt buổi Jom luôn bày trò nói đủ chuyện, Gulf cũng rất hợp tác mà trả lời, cậu rất ít khi ăn cơm ở nhà nên rất lâu rồi mới có cảm giác quây quần ăn cơm cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro