CONFIRM-XÁC NHẬN
Sau khi đưa Gulf về kí túc xá, anh cũng ghé trường lấy tài liệu rồi tiếp tục về nhà làm việc, mỗi lần tập trung làm gì anh đều không để ý đến thời gian đến khi xong thì trời cũng gần chiều rồi. Chuyện ở Ayutthaya vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu khiến Mew rất bức bối, dây tơ ở Pathum Thani mà sư thầy nhắc đến là chuyện gì? Mãi nghĩ một lúc thì điện thoại reo, anh nhìn màn hình hơi ngạc nhiên bắt máy.
"Gulf."
"P'Mew, có muốn đi ăn tối cùng không?"
Điều ngạc nhiên thứ 2 là Gulf lại chủ động muốn đi ăn cùng.
"Được thôi, nhưng anh chọn nhà hàng được không?"
"Được ạ, mấy giờ anh đến?"
"20 phút nữa nhé."
"Đi cẩn thận, lát gặp nhé P'Mew."
Anh tắt điện thoại rồi nhanh chóng thay đồ đến đón Gulf, tâm trạng bức bối cũng không còn nữa, vừa nhìn thấy cậu anh đã cau mày, mắt sao sưng húp thế kia.
"Mắt làm sao đấy Gulf?"
Gulf nghiêng sang nhìn gương chiếu hậu, đm mắt cậu sưng đỏ luôn, hồi sáng từ chỗ bác sỹ Dane về cậu vẫn không ngừng khóc, cảm giác đau lòng như ngạt thở đến nơi vậy, Gulf cảm nhận được tình yêu của Tharan Type mãnh liệt như thế nào, cũng cảm nhận được nó tuyệt vọng và đau khổ ra sao. Nhưng sau một giấc ngủ trưa cậu đã điểu chỉnh được cảm xúc của mình nên trông ổn hơn rồi. Nếu trưa nay anh gặp cậu, xác định sẽ vì bộ dạng của cậu dọa mất.
"Không sao hết, coi phim với thằng Champ ấy, chúng ta đi ăn ở đâu thế?"
"Đi Pathum Thani."
"Sao lại đi xa thế?"
"Muốn ăn ngon mà nên đi xa chút."
Mew muốn nhân tiện đi hỏi thăm thử, dù sao cũng không chắc hỏi một lần là có người biết đến. Gulf cũng không thắc mắc nữa, lơ đễnh nhìn ra ngoài. Nhớ lại chuyện lúc sáng. Khi cậu kể cho tụi nó nghe, thằng San sốc đến mức há hốc miệng một lúc lâu.
"Gulf, từ từ đã, vậy là nó liên quan đến sợi chỉ đỏ đúng không vì hai người đó đã hứa hẹn chết cùng nhau, nhưng cuối cùng lời hứa đó chưa được kết nối, chỉ có một mình Tharn cột sợi chỉ thôi."
"Thế nên mày mới mơ mãi về nó, nó nhắc mày lời hẹn năm đó, đúng rồi Gulf ơi, mày phải tìm ra Tharn là ai."- Champ gật đầu hoàn toàn đồng ý với San.
"Nhưng mà chuyện sợi chỉ tao vẫn không hiểu lắm, dù rằng tao biết Yubikiri, tao biết nó dùng để hứa nhưng sợi chỉ đỏ thì có liên quan gì đến Yubikiri không."
"Chuyện này tao có nghe, mày biết tao có một phần máu Nhật chảy trong người mà, tao từng nghe nội kể lại, đó là một truyền thuyết ở nhật, trước khi chết nếu mày cột chặt sợi chỉ đỏ vào ngón áp út của mình và người yêu, thì kiếp sau nó sẽ là sợi dây tơ kết nối hai người, và tụi mày sẽ gặp lại nhau một lần nữa, cái mà gọi là định mệnh ấy."- San kể, ông cố của San là người Nhật còn bà cố là người Thái, chuyện này nó từng được nghe rồi.
"Ê khoan đã, vậy theo như lời mày, dù thằng Gulf à không Type vẫn chưa cột sợi chỉ vào ngón tay thì làm sao mà hình thành dây tơ được? Nói như vậy nếu nó có mơ thấy về kiếp trước thì nghĩa là Tharn cũng đã xuất hiện rồi, có thể Tharn cũng đang tìm kiếm Type, nếu may mắn hơn thì có khi trong số những người thằng Gulf gặp luôn không chừng. Mày nói lại một lượt thông tin coi."- Champ đẩy vai Gulf để cậu tập trung lại.
"Tên Tharn, người Ayutthaya, hết rồi."- Chỉ có bấy nhiêu thôi, thật sự Gulf không biết gì thêm.
"Hơiss, Gulf, mày nhớ lại xem dạo gần đây mày bắt đầu mơ thấy những giấc mơ khác từ khi nào, rồi có gặp gỡ ai không?"
"Chừng hơn 2 tháng vừa rồi."- Gulf suy nghĩ thấy tụi nó nói cũng có lý, rồi chợt cậu nhớ ra một người.
"P'Mew!"- Cả ba đều đồng thanh.
"P'Mew là người Ayutthaya."- Champ nói.
"Cũng mới chuyển đến đây tầm 3 tháng."- Gulf nói
"Và P'Mew luôn nhìn mày bằng đôi mắt kì lạ."- San nói, nó đã để ý từ buổi đầu mới gặp Mew, anh đã nhìn bạn nó suốt buổi học ngày hôm đó, đó không phải là ánh mắt bình thường nhìn một người vừa mới quen biết, nó là kiểu nhìn người lâu rồi mình mới gặp lại.
"Chỉ có một cách xác nhận thôi, tao nhớ sơ sơ dáng mặt người đó, nhưng không chắc nữa, vì tóc Tharn lòa xòa che mất đôi mắt, trời cũng tối nên tao không nhìn rõ."- Gulf nhớ lại quả thật có nhìn được một góc sườn mặt của Tharn.
"Vậy thì mày đi kiểm chứng đi, hẹn P'Mew đi ăn cơm đi xong dẫn đến nơi nào có gió to á, thổi bay tóc lên rồi mày kéo rủ xuống thử."
"Thằng Champ nói nhảm vậy mà hay, cách duy nhất đó mày, xác nhận đi rồi tính tiếp mới được Gulf."- Thằng San giơ ngón cái lên hướng về nó.
"Tao sợ."
Gulf sợ nếu người đó không phải là Mew thì sao? Cậu cảm thấy mình có tình cảm với Mew, dù rằng nó chỉ mới lóe lên một chút nhưng cậu cảm nhận được, sẽ tốt hơn nếu thật sự Tharn là Mew, nhưng còn ngược lại, không phải thì sao?
"Gulf, nếu mày không thử sẽ không có đáp án, tao thấy thằng Champ nói đúng, thử đi mày, với mấy cái nảy giờ tụi mình nói nó hợp lý quá, có thể thật sự là P'Mew."
***
Gulf quay sang nhìn anh, mọi ngày anh đều rẽ tóc rồi vuốt lên một chút hôm nay hình như anh hơi vội nên không có vuốt lên. Cậu quyết định làm như đã tính trước, đưa tay vò rối mái tóc của Mew rồi kéo nó rủ xuống nhưng mà khoan, lát nữa đi, giờ Mew đang lái xe mà. Cứ như vậy đến khi đến chỗ ăn Gulf vẫn chưa quyết tâm được.
Mew chở Gulf đến chỗ Mild chỉ cậu, đó là một tiệm Pad Thái từ lâu đời, quán này rất nổi tiếng, khách đến đông nghẹt nhưng hôm nay rất may cho anh, quá vẫn chưa đông lắm. Lý do mà anh muốn đến tận đây vì muốn gặp bà cụ chủ quán Pad này, thằng Mild nói bà ấy đã hơn 80 rồi nhưng vẫn còn minh mẫn, chuyện cũ ở Pathum Thani này có thể bà ấy biết và cũng rất hay kể cho khách nghe, nhất là chuyện về dây tơ hồng mà Mew đề cập, Mild nói có mấy lần đến ăn đã nghe bà ấy nói qua nhưng không nhớ lắm, bảo anh tự đến hỏi.
Do Gulf dị ứng hải sản nên Mew đã dặn riêng cho cậu một phần chỉ lấy thịt, cậu cũng không để ý vừa ăn vừa nghĩ cách làm sao thật tự nhiên mới được, không thể cứ như vậy mà vuốt tóc Mew được.
"Gulf, tập trung ăn đi, nghĩ gì thế này."
Do mãi nghĩ nên không cẩn thận làm đổ sốt, không dính lên áo nhưng lại lem nhem hết ra miệng, anh rút mấy tờ giấy lau cho Gulf, hành động đó làm cậu thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, tai bắt đầu đỏ ửng lên. Gulf ngồi yên đợi Mew lau xong mới tiếp tục cắm đầu ăn không nhìn mặt anh, chỉ sợ anh biết rằng cậu ngại đỏ cả mặt.
Ăn xong Mew nói Gulf ngồi yên đợi mình còn anh thì đi tìm bà cụ chủ nhưng chỉ thấy bác chủ là con gái của bà.
"Bác cho con hỏi một chút được không ạ?"
Do quán vẫn chưa đông khách nên bác chưa bận tay, gật đầu vui vẻ nói.
"Cậu muốn hỏi gì, nếu mà hỏi công thức gia truyền thì không được nhé."
"Không ạ, con muốn hỏi về dây tơ hồng, không biết bác có biết chuyện đó không ạ?"
"Ồ, sao cậu lại biết đến chuyện đó? Trông cậu rất trẻ mà."- Bác nhìn anh một lượt, chuyện dây tơ cũng xảy ra rất lâu rồi, không lý nào mấy người trẻ như cậu tự dưng mà biết được.
"Cháu làm đề tài ở trường đó ạ, nên muốn hỏi thêm thông tin."- Mew nghĩ ra một cái cớ thật hợp lý và bác hoàn toàn bị thuyết phục, dẫn cậu vào bên trong gian sau.
"Chuyện đó thì tôi không rành nhưng mẹ tôi thì rành lắm, bà cố tôi kể lại cho bà rồi bà thường ra kể chuyện cho khách nghe lắm, nhưng hôm nay cụ hơi mệt, cậu hỏi được gì thì hỏi nhé."
Bác dẫn cậu vào phòng khách rồi mới đi dìu cụ ra, Mew liền đứng dậy vái chào.
"Mẹ, thằng bé nó muốn hỏi chuyện dây tơ ở Thani đề làm bài ở trường, mẹ kể cho nó nghe đi."
"Xin chào bà ạ."
"Ngồi đi, chuyện gì chứ chuyện đó ta biết rõ lắm, không ngờ nó lại được lấy làm bài tập cho các cậu."- Bà cụ ngồi đối diện Mew, bác thì ra ngoài tiếp tục bán, cụ cầm cốc nước uống một ngụm rồi từ tốn lên tiếng. Anh bỗng thấy chột dạ vì đã nói dối, nhưng hết cách rồi.
"Cậu muốn hỏi chuyện từ lúc nào."
Mew thật sự không biết hỏi từ đâu.
"Vì sao lại gọi là "dây tơ Thani" ạ?"
"A, chuyện đó à, vì lúc vớt được hai cậu ấy lên sợi dây đỏ quấn chặt lấy tay hai người, bọn họ yêu nhau lắm nhưng gia đình chàng trai kia không đồng ý nên họ nguyện chết cùng nhau, sợi dây màu đỏ đó được người ta ví giống như dây tơ hồng nên từ đó gọi là "dây tơ Thani"."
"Bà có biết tên hai người đó không ạ?"
Câu chuyện đó giống khoảng 80% trong giấc mơ của anh, nếu thật sự đó là Tharn và Type thì anh đã đi đúng đường.
"Nếu ta nhớ không lầm thì một người là Tharn, người còn lại thì..ờ.."
"Type đúng không ạ?"
"Ờ đúng rồi là Type, ngón tay Tharn thì buộc chặt bởi sợi dây còn Type thì được quấn quanh cổ tay, có lúc người ta tranh cãi đó không phải là sự kết nối thật sự vì Type không được buộc dây vào ngón tay nên lời thề chưa được thiết lập, nhưng theo ta dù gì họ cũng được bên nhau đến lúc chết, nếu có chuyển kiếp ta mong họ sẽ lại tìm thấy nhau lần nữa. Chuyện tình của họ đẹp nhưng thật buồn. Cái thời đó thì không có mấy ai chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau, hẳn là khó khăn lắm."
Mew bất giác mà rơi nước mắt, Tharn là kiếp trước của cậu và câu chuyện "dây tơ Thani" là nói về cậu và Type, nỗi xót xa cào xé lấy Mew ngay lúc này, nếu thật sự lời thề chưa được lập, cậu phải làm sao để xác định đó có phải là Gulf không?
"Chàng trai, cậu dễ xúc động quá, khăn giấy đây."
Mew cầm lấy khăn giấy của bà đưa, chuyện đã gần sáng tỏ hết nhưng lại không có bằng chứng chứng minh đó là Gulf dù tim anh gần như đã xác nhận điều đó.
"À ta có biết một chuyện nữa, không biết có giúp gì được cho bài tập cậu không, về sợi chỉ màu đỏ đó, lúc đó còn có 2 người đến khóc rất thương tâm nói là em của bọn họ, cái cậu người Nhật đó chỉ sợi chỉ rồi nói gì mà Yu yu gì đó."
"YUBIKIRI, là yubikiri đúng không ạ?"- Trong đầu Mew liền bật ra từ đó gần như lập tức.
"Ơ đúng rồi, chính là nó, ta không hiểu ý nghĩa của nó lắm nhưng chắc chắn đúng rồi đấy."
Mew đã có đáp án mình muốn rồi, Type chắc chắn không là ai khác ngoài Gulf. Anh dìu bà lại vào phòng nghỉ rồi ra ngoài cảm ơn bác chủ một lần nữa. Gulf vẫn ngồi ở bàn đợi anh, vừa hút coca trong ly vừa cắn ống hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro