PRESCIND
-Mew Suppasit-
Từ lúc lên xe, thằng nhóc cứ cúi gằm mặt, cài đai an toàn xong cũng ngồi im không nói. Từ tối gọi mãi không được tôi cho rằng thằng nhóc lại bị bạn truy đuổi hay xảy ra chuyện, hoặc là em nó tìm được nơi khác nên gạt tôi sang một bên rồi. Tôi lo đến mức gọi cả số mà đêm đó em ấy gọi, vẫn không được. Gọi đến lần thứ 5, khi nghe được giọng Gulf tôi mới thả lỏng thần kinh căng như dây đàn của mình, rồi lại nghe em ấy đi làm thêm đến 1,2 giờ sáng.
"Gulf."
Tôi gọi nhưng em ấy không quay lại, dựa đầu vào kính xe nhắm mắt. Tôi không nói nữa, tập trung lái xe, về nhà rồi nói. Gulf vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng tôi biết em ấy giả vờ ngủ. Tôi không định lật mặt em ấy tại đây, liền ôm ngang người em ấy vào thang máy.
"Gulf, dậy nói chuyện cho xong đi, đừng có vờ ngủ."
Vừa đặt em ấy xuống giường thì liền cuộn chăn vùi đầu vào gối. Tôi lôi chăn, kéo em ấy dậy, nhưng thằng nhóc cứng đầu vẫn quyết nhắm chặt mắt.
"Gulf, phải nói cho rõ ràng, đừng có trốn."
Thằng nhóc bướng bỉnh thở dài, rồi mở mắt ra nhìn tôi đầy lo lắng.
"Giận cũng được, tôi ra sofa ngủ, hay là mai hẵn đuổi, tôi không muốn ngủ ngoài đường, lạnh lắm."
Mi mắt tôi giật 2 cái, lấy tay đỡ trán ngồi xuống cạnh giường.
"Ai đuổi em, tôi muốn nói chuyện về việc em đi làm thêm, sao lại làm đến đêm muộn."
Thằng nhóc ồ một cái, thở phào, đôi mắt cũng bớt lo lắng, ngồi thẳng dậy trả lời.
"Aow, cứ nghĩ anh đuổi tôi đi, làm ở quán bar làm sao mà về sớm được."
"Em làm bao lâu rồi?"
"Từ lúc cao trung, lúc đó chạy vặt trong bếp cho P'Jen thôi, sau đó lên đại học thì chạy bàn."
Tôi lại nén tiếng thở dài, làm sao mà một đứa nhóc cao trung lại phải chạy đi làm việc trong một nơi không hề tốt như quán bar vậy chứ.
"Gulf, tôi biết là có nhiều chuyện khó nói, nhưng nếu em đã tin tôi và ở lại đây thì em phải nói cho tôi biết được những chuyện tôi nên được biết, hiểu không?"
Gulf né tránh ánh mắt của tôi, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng không truy hỏi tiếp, để một thời gian nữa nếu em ấy không nói tôi sẽ tự tìm hiểu. Một lúc lâu sau khi Gulf đã ôm chăn lăn lộn được mấy vòng thì khều nhẹ tay tôi, tôi quay qua nhìn em ấy.
"P'Jen không phải người xấu, quán bar đó cũng là quán dành cho sinh viên mà thôi, không có nhiều khách phức tạp, với lại tôi cũng có võ, chừng 3,4 người cũng không đánh lại đâu."
Tôi xoa đầu em ấy. Tôi chỉ là đang lo lắng cho em ấy mà thôi.
"Ừ, thế người tên Jen đó, em quen biết bao lâu rồi?"
"Từ nhỏ rồi, P'Jen là bạn của ba mẹ tôi, sau khi họ mất tôi đến ở với P', P'Jen nuôi tôi, P' là người quan trọng nhất sau bố mẹ tôi."
Tôi không biết nên nói gì, không ngờ đến em ấy mất ba mẹ từ sớm và phải tự lập mọi chuyện. Tôi kéo em ấy vào ôm thật chặt, xoa lưng an ủi, vì tôi thật sự không biết nên nói gì vào lúc này.
"Nên anh đừng nghĩ xấu P' ấy."
"Tôi biết rồi, nhưng lần sau về muộn phải nhắn trước."
"Được."
Khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi em ấy, tôi không nhịn được lại đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhìn em ấy đỏ mặt mắng.
"Lại điên khùng gì nữa vậy hả."
"Phạt em, đừng có tái phạm nếu không muốn bị hôn nhé."
Thằng nhóc đó ôm chăn rồi dịch xa gần mép giường quay lưng lại với tôi. Tôi cứ nhìn tấm lưng rộng, nhưng cô độc của em ấy, tự hỏi chuyện gì mà khiến em ấy thành ra như thế, thậm chí làm những việc nguy hiểm đến mức bị truy đuổi.
"Gulf"
"Gì, hôm nay anh tự ôm mà ngủ, tôi không cho anh ôm."
Tôi bật cười bất lực, em ấy có vẻ không để tâm mấy khi kể về ba mẹ mình, nhưng tôi lại rất phiền lòng.
"Lần sau nếu gặp chuyện gì phải nói với tôi, không giấu diếm nhé."
Tôi không có quyền ngăn em ấy làm gì hoặc không làm gì, dù có ngăn em ấy cũng không nghe và sẽ chống đối, em ấy sẽ chỉ làm theo ý mình, tôi biết. Tôi tôn trọng những điều đó nhưng không có nghĩa là tôi không can thiệp, tôi rất lo, thậm chí lúc tôi không gọi được liền chạy đến trường em ấy, nhưng không có bóng dáng người tôi muốn tìm. Tôi biết quá ít về em ấy, cả thông tin lẫn thời gian gặp mặt. Gulf suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau vẫn như hôm qua, vẫn ôm Gulf vào đánh răng rồi chở đến trường, được nửa đường thì em ấy dậy.
"Chiều tôi không có tiết nhưng phải đến gara xe, xong thì tôi đến quán P'Jen, tôi sẽ về sớm."
"Xong việc thì gọi tôi."
"Không cần, anh đi làm đủ mệt rồi, xe tôi vẫn để ở đó, tôi sẽ chạy về."
Tôi gật đầu, đánh lái rẽ vào trường, rồi đợi Gulf đi khuất tầm nhìn mới lái đến bệnh viện. Tôi gặp Hlong tại bãi xe, mồm nó vẫn không ngừng.
"Chăm trẻ thế nào hả, ra dáng bố lắm rồi đấy nhé."
"Đến khoa răng hàm mặt không?"
"Làm gì?"
Tôi giơ nắm đấm.
"Đấm mày gãy vài cái răng, sang đó trồng lại."
Khi nó vừa chạy vừa chửi tôi thì điện thoại tôi cũng có thông báo tin nhắn. "P'Mew, anh đúng giàu luôn ấy, nếu cho thì tôi xin nhé.". Tôi liền gọi lại.
"P'Mew, tôi đùa thôi, khi nào có lương tôi sẽ trả lại."
"Tôi cho em, xem như làm công quả."
"Ờ rồi rồi, người có tiền muốn nói gì cũng được, cảm ơn."
Tôi nghe giọng em ấy cười cảm ơn tôi rồi cúp máy, tôi cũng bất giác mà cười theo.
-Gulf Kanawut-
Tôi tắt điện thoại, nhìn ngăn kéo balo đầy tiền, đúng phung phí luôn, anh ta cho tôi hơn 10 ngàn bath. Tôi quay sang thằng Mild.
"Chiều tao phải đến nhà thằng Fiat, đủ tiền trả nốt rồi, xong xuôi tao rút."
"Mày lấy tiền đâu ra trong mấy ngày mà đủ 10 ngàn, mày còn 10 ngàn đúng không?"
"Ừa, tính ra tháng nữa là tao xong nhưng giờ tao đủ tiền rồi, mày cũng đừng làm nữa."
"Bố tao cũng tìm được công việc khác rồi, tao cũng tính nghỉ, khuân vác muốn gãy cái lưng, mày mượn ở đâu, lãi như nào."
"Không lãi, tao mượn anh cùng nhà."
"Ồ, anh hôm qua à, đẹp trai phết, người yêu à?"
Tôi đập đầu nó.
"Mày có điên không."
Nó la lên lấy tay xoa đầu rồi lãng sang chuyện khác trước khi tôi lại bồi thêm một cú.
"Mày làm gì mà gấp như vậy, ghét thằng Fiat tới mức đó hả."
"Tao không muốn đâm đầu vào nguy hiểm, giờ tao vẫn còn chưa biết tụi khốn kia có trà trộn xung quanh tao không đây."
Dự định là sẽ đem thằng em trai đến gara chăm sóc 1 chút nhưng kế hoạch thay đổi, nên đi trả nợ trước thì hơn. Tôi lượn vài vòng trước khu nhà Fiat để tâm trạng thật bình tĩnh, tôi ghét phải đối mặt với ba nó, ông ta là người nguy hiểm khó đoán, ai biết được ổng có đồng ý kết thúc sớm hay không. Nhưng rồi cũng tới lúc đối mặt, tôi chạy thẳng vào gara để xe, sau đó gõ cửa phòng làm việc. Trước khi tới tôi đã nhắn trước cho bác Phu thư kí.
"Vào đi."
Giọng nói lạnh lẽo không mang chút khí sắc nào, tôi đẩy cửa vào.
"Gulf đó hả, ngồi đây, lần trước ta nghe nói con bị đám thằng Sud truy đuổi, có biết sau nó là ai không, ta sẽ giải quyết gọn gàn."
"Không sao ạ, chỉ là mâu thuẫn bình thường, cháu giải quyết rồi ạ."
"Thế có chuyện gì mà đến thăm ta đột ngột thế hả."
Ông ta rót cho tôi 1 tách trà, tôi cũng không có tâm trạng mà uống, nhìn mặt ông ta không có chút biểu tình nào để tôi có thể nắm bắt được. Về chuyện thằng Sud, tôi không muốn dựa vào tay ông ta mà xử lý, tốt nhất là tôi tự giải quyết tránh xa người nguy hiểm trước mặt.
"Cháu đến trả nốt tiền, sắp có lịch thi đấu nên cháu được ứng tiền, sợ không có thời gian vì phải tập luyện."
Ông ta cười, nụ cười không thể biết rằng nó mang ý gì, nét mặt lạnh lùng không đổi. Không biết ông ta có nhận ra tôi đang nói dối không?
"Ồ, thế đấu xong có quay lại làm việc không?"
"Không ạ, cháu được học bổng nên không gấp chuyện học phí, cháu cũng có việc làm thêm ở quán người thân rồi ạ."
"Vậy việc nhà ta cũng là 1 trong số những việc làm thêm của cháu à."
Chết mẹ rồi, trả lời sao đây đm, ổng đang bẫy mình.
"Không ạ, nó là công việc nghiêm túc, nhưng cháu thật sự không làm tiếp được, cháu bỏ bê việc học quá nhiều, giáo viên đã cảnh báo rồi ạ."
Nói vậy đủ đáng thương chưa nhỉ, đm tin đi, tin tôi đi ông già.
"Tiếc thật đấy, Gulf thật sự làm việc rất tốt. Hay ta tài trợ học bổng sau khi tốt nghiệp về làm cho ta."
Cái ông già chết tiệt, lại muốn ràng buộc, còn lâu.
"Để sau ạ, cháu cùng chưa biết, hôm nay đến để trả nợ và cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ cháu."
"Được rồi, bạn của Fiat không cần khách sáo, hợp đồng đây, kí tên rồi giữ lại một bản, thế là hết nợ."
Ông ta lấy hợp đồng của tôi, tôi cũng đặt phòng bì tiền trên bàn, nhận lại hợp đồng rồi nhanh chân mở cửa, ở đây khí chất của ông ta quá đàn áp, ngợp thở chết mất. Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, liền nghe thấy giọng lạnh lùng cất lên.
"Hẹn gặp lại."
Tôi mỉm cười rồi bước ra, đm ai muốn gặp lại ông. Thử coi 1 năm qua tôi chịu khổ bao nhiêu hả, đi theo thằng Fiat đã đủ mệt, mỗi lần nó bị phe đối nghịch bắt là tôi với thằng Mild đều không thể lành lặn, dù tôi có giỏi đến đâu cũng không thế tránh làm mình bị thương. Tôi thở phào, con mẹ nó, cuối cùng cũng thoát.
Tôi đến quán của P'Jen vừa kịp giờ mở cửa, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Quán của P' không ồn ào như những quán bar khác, chủ yếu là đến uống rượu và tán tỉnh nhau, như cách mà cái thằng nhóc này đang tán tỉnh tôi. Thằng nhóc thấp hơn tôi, gương mặt bầu bỉnh đáng yêu, cánh tay quấn chặt lấy tay tôi không buông, làn da trắng, chắc là trắng hơn cả Mew. Đm, cái chó gì vậy, tôi lại nghĩ đến anh ta.
"Bỏ P' ra đã, P' phải làm việc, lát nữa lại đến chơi với em."
Tôi cố gỡ tay nó ra, nở nụ cười, đm buông ra khi tao còn tử tế. Nó nhìn tôi, mắt ngấn nước.
"Vậy cho em LINE nhé, em sẽ đến đây gặp anh khi rảnh nhé."
Tôi cho nó LINE rồi né xa cái bàn đó, tối về tôi sẽ cho nó vào danh sách đen. Dù nó nhỏ nhắn đáng yêu đúng gu, nhưng tôi rất ghét ai bám người, dính chặt lấy làm gì không biết. Dường như tôi đã quên, tôi đang chung nhà với cái tên bám dính như thế, cái người mà muốn ôm là ôm, muốn cõng là cõng, thích bế tôi lúc nào thì bế.
"Gulf, thằng khốn."
Không cần quay đầu tôi cũng biết đó là giọng thằng Fiat, tôi biết nó đến làm gì, cũng không muốn gây ồn ào trong quán nên lôi nó ra cửa sau.
"Mày lấy tiền ở đâu ra mà trả cho bố tao?"
"Chỉ còn hơn mười ngàn bath, không lẽ tao không tích góp đủ mà trả. Giờ tao với mày sòng phẳng không nợ nần, đừng có mà nói chuyện kiểu đó với tao."
Tôi đẩy cái tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, tao không nhịn nữa thằng chó.
"Tại sao mày nghỉ làm, nếu mày không muốn lên tuyến đầu thì có thể làm vệ sĩ cho tao, tao sẽ nói bố tăng lương, về làm việc đi."
Nó lại tiến gần muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã kịp đẩy nó ra, mày tuổi đĩa à.
"Sao tao phải bán mạng vì mày, mày muốn sống tao cũng vậy, đừng có đụng vào tao."
Tôi cảnh cáo trước khi nó lại lao lên nắm lấy tôi.
"Tao sẽ không bám lấy mày nữa, tao xin lỗi vì đã theo dõi mày, sau lần đó tao không làm vậy nữa mà, đừng giận tao nữa."
"Vậy thì giải quyết cho xong chuyện này rồi cút xa tao ra. Tao đã nói mày thích tao là chuyện của mày nhưng tao không thích mày, tao cũng mặc kệ mày có dính lấy tao cả ngày nhưng mày ngày càng quá đáng đúng không? Mày định vị, theo dõi tao, đánh những đứa không liên quan làm đéo gì, có thật là mày không theo dõi tao nữa không? Tại sao mày biết xe tao phát nổ hả? Một khi mày đi quá giới hạn thì chữ bạn bè tao cũng đéo cho mày, hiểu chứ, giờ thì cút mẹ mày đi, đừng để tao đánh mày."
Đó chắc là câu dài nhất mà tôi từng nói với thằng chó này. Nhưng mà nó vẫn cố không hiểu lời tôi, nó lao đến ôm tôi từ phía sau khi tôi quay người định vào quán.
"Tao đã nói là biến mẹ mày đi, không hiểu tiếng người đúng không?"
Vừa nói tôi vừa đấm vào mặt nó, tôi ghì chặt cổ nó vào tường, đấm thêm 2 cú trước khi P'Jen nghe tiếng ồn mà chạy ra, ngăn tôi lại.
"Gulf, bé cưng, được rồi mà, dừng lại đã, đấm nó chết bây giờ."
P' cố gỡ tay tôi ra, nó nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước, khóe miệng rách toạt chảy máu. Tôi gằng giọng.
"Thế để tao nói thẳng cho mày hiểu, mày quá đáng sợ, người như mày người ta gọi là có bệnh thần kinh hiểu không, thằng chó."
Tôi đấm nó thêm một cú nhưng lại lệch đi, thế là đấm thẳng vào tường sau lưng nó, nắm đấm bị lệch bởi câu nói của nó.
"Nhưng mà tao yêu mày mà."
"Tình yêu của mày khiến tao ghê sợ, cút ngay khi tao còn kiềm chế được."
Tôi thả nó ra, nó ngồi thụp xuống thở hổn hển, tôi không quan tâm đến nó, nói với P'Jen.
"Em về đây, P' trừ lương hay gì cũng được, mất cả hứng, chó chết."
Không đợi P' trả lời tôi đã phóng xe đi mất. Cái tình yêu quái gì mà ghê muốn chết, nó đánh hết mấy đứa bạn cùng nhóm tôi, cái đéo gì vậy chứ. Nó gọi là ích kỉ, người như nó từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, chưa từng thiếu thốn thứ gì, muốn là có, chả qua tôi chỉ là thứ nó muốn có mà không được. Tôi không quan tâm nó yêu hay thích gì mình, càng không quan tâm nó có bệnh hay chỉ đơn thuần là muốn tôi thích nó, nhưng người như vậy tôi không muốn lại gần, lỡ hôm nào trời xấu, nó nổi hứng giết cmn tôi luôn thì sao. Ai chứ thằng điên đó thì dám lắm.
Tôi bực mình, sau khi đổ xe thì lên nhà đá cửa rầm một tiếng.
"Mở cửa."
Mew ra mở cửa cho tôi, cười chọc tôi.
"Tay làm sao mà không nhấn chuông, thẻ từ đâu?"
Tôi giận cá chém thớt.
"Không thích mở bằng thẻ, thích đạp cho hư cửa."
Dường như Mew đã thấy tôi không vui, không cười nữa khép cửa rồi quay lại ngồi kế bên tôi. Tôi nằm ườn ra ghế, giơ tay phải bị trầy ra.
"Bác sĩ, trị thương."
Mew cầm lấy tay tôi, nhíu mày nhìn mấy vệt máu đã khô trên khớp tay, rồi đứng lên lấy bông gạc, vừa rửa vết thương vừa cằn nhằn.
"Đánh hay bị đánh."
"Nhìn tôi giống bị đánh lắm hả."
Mew nhìn tôi một lượt rồi gật đầu.
"Thế mấy đứa kia có nằm viện không?"
Tâm trạng bực bội của tôi giảm đi một chút, vừa cười vừa trả lời.
"Mỗi một đứa, không biết, nhưng nó đáng bị đánh."
"Không dán băng cá nhân nhé, ngay khớp ngón tay, đánh vào tường phải không?"
Anh ta đi cất đồ rồi đưa tôi ly nước, tôi ngồi dậy cầm lấy uống một hơi, mới vừa hết bực nhắc lại tức thêm.
"Bị hụt, thằng khốn đó kêu yêu tôi, yêu cái đéo gì mà đáng sợ gần chết."
Anh ta mở to mắt nhìn tôi, thích thú dựa vào ghế hất cằm kêu tôi kể tiếp.
"Nó theo dõi tôi, còn định vị xe, điện thoại, đánh cả đám bạn tôi, đm thằng thần kinh."
Mew gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, rồi đi lại ngồi kế bên tôi.
"Thế ai thích em, em đều đánh người ta à?"
"Không, tùy người."
Điên hay sao mà gặp ai cũng đánh, đầu anh nghĩ qué gì thế.
"Vậy tôi thì sao, có đánh không?"
Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Cái đồ điên này, lại ghẹo gan. Tôi dễ đỏ mặt lắm, không thêm nhìn anh ta nữa quay đầu vô bếp kiếm ăn, hôm nay mới 7 giờ tôi đã về rồi, chưa kịp ăn uống, đói muốn chết.
"Không còn gì đâu, tôi không biết là em về sớm."
"Ờ, vậy tôi nấu mì."
"Không có mì, tôi không ăn thực phẩm rác."
Có phải anh ta đang móc mỉa tôi rác không hả.
"Đi siêu thị đi, mua đồ về trữ nữa."
Nói rồi anh ta lôi cổ tôi từ bếp rồi lôi vào xe, thằng cha này, tôi còn chưa đồng ý đi với anh ta, đm hết ôm cõng rồi còn kẹp cổ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro