Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ARRHYTHMIA

-Mew Suppasit-

Khi nghe có người thích Gulf tôi không hề ngạc nhiên, người như thằng nhóc đó không có ai thích mới lạ. Gương mặt đẹp trai, thân hình cao ráo, khỏe mạnh, người lúc nào cũng tỏa ra năng lượng thu hút mọi người, em ấy nổi bật hơn bất cứ ai. Tôi tự nhiên lo lắng hẳn, sợ là chưa kịp uốn nắn em nó xong thì em nó bị cướp mất. Không phải lần đầu yêu đương nhưng từ người thằng nhóc này luôn đem lại cho tôi cảm giác mới mẻ, tôi càng bị thu hút.

Gulf lấy xe đẩy, kéo tay tôi.

"Đi đâu đây hả, mua cái gì trước?"

Thằng nhóc ban nảy còn khó chịu càu nhau không chịu đi giờ thì nhìn đông ngó tây kéo tôi đi.

"Đi bên này, mua đồ ăn trước đã."

"Mua mì nhé, 1,2 gói thôi, tôi không biết nấu đâu, lúc nào không có anh thì tôi tự úp mì."

Tôi định bụng không mua, nhưng nghe câu nói của Gulf không hiểu sao lại thấy vui vui, em nó đang dựa vào tôi đấy phải không, có ý định ở với tôi thật lâu đúng không? Tôi gật đầu, nhìn thằng nhóc cười tít cả mắt.

"Mua cái này, bánh phô mai, tôi thích."

Không đợi tôi trả lời, thằng nhóc bỏ liền 2 túi bánh vào xe. Đáng yêu quá. Nhìn không khác gì đứa trẻ mè nheo bánh kẹo. Tôi chọc em ấy.

"Thế lát Gulf trả tiền nhé, lúc sáng tôi cho nhiều lắm đấy, giờ không còn tiền đâu nhé."

Thằng nhóc khựng lại, rồi bỏ 2 túi bánh ra.

"Không ăn nữa, đi mua đồ ăn thôi."

"Sao thế?"

Tôi ngửi được mùi đáng nghi, không phải là đem tiền làm gì đó hết rồi chứ.

"Hết tiền rồi à? Gulf?"

"Anh mua tôm không, tôm kìa, khoai tây nữa kìa."

Nói rồi đẩy xe đi, thằng nhóc này đánh trống lảng, càng khả nghi, tôi tập trung mua đồ, lát nữa sẽ hỏi Gulf lần nữa. Mua đồ xong là 8 giờ hơn, về nhà nấu cũng trễ nên tôi đưa em nó đi ăn ở nhà hàng bên dưới. Gọi món xong, tôi lại phải hỏi cho ra.

"Gulf, đã hứa là không giấu nhau việc gì đúng không, tôi không đòi lại số tiền đó, tôi chỉ muốn hỏi em dùng nó làm gì thôi."

Gulf thở dài thường thược gác đầu lên bàn, đưa mắt nhìn tôi.

"Trả nợ rồi."

Không sử dụng vào việc gì xấu là được, nhưng nợ nần gì, tôi cũng cần biết.

"Nợ gì, trả hết chưa hửm?"

"Nợ học phí nên bố của thằng khốn đó cho mượn, từ năm ngoái đến năm nay chạy vặt cho nhà nó, còn tầm 1 tháng nữa mới xong nhưng mà anh cho tiền vừa đủ nên tôi đem trả luôn."

"Người tên Sud hả."

"Không thằng đó còn lấy tiền tôi, nhắc đến lại muốn bẻ gãy cổ nó, cái thằng thích tôi ấy, bây giờ sòng phẳng rồi nên tôi mới dám đấm nó thoải mái, thích ghê."

Đánh người còn kêu thích ghê, đúng là thằng nhóc ngang ngược.

"Còn gì giấu nhau không, Gulf?"

Tôi vẫn còn muốn biết liệu cái đám người truy đuổi em ấy đã bỏ cuộc hay bị bắt chưa, em ấy đã hoàn toàn an toàn chưa.

Gulf ngồi thẳng dậy, dựa vào ghế.

"Để xem, tôi tên Gulf Kanawut, 22 tuổi, học khoa thể thao, tôi không có anh chị em, bố mẹ mất lúc cao trung, có thằng bạn tên Mild và P'Jen là người quan trọng nhất, vậy thôi, có nhiêu thôi à."

Gulf giơ bàn tay về phía tôi, mỉm cười. Tạm thời không nên hỏi thêm nữa.

"Giờ mới chính thức giới thiệu, chào anh, P'Mew"

Tôi nắm lấy bàn Gulf, cười đáp lại.

"Tôi là Mew Suppasit, 28 tuổi, bác sĩ khoa ngoại, tôi có một đứa em gái hơn em 4 tuổi, bố mẹ tôi làm ở cục cảnh sát, thằng Hlong là bạn thân nhất của tôi, rất vui được gặp em, Gulf."

Chúng tôi cứ nắm tay đến khi phục vụ đem đồ đến, lưu luyến vẫn không muốn buông. Tôi nhìn Gulf ăn, hai má phập phồng đáng yêu như một chú sóc chuột, tôi đưa tay nhéo một cái.

"Aow, lại lên cơn hả."

Thằng nhóc ngước lên liếc tôi rồi lại tập trung ăn.

Sau khi về nhà thằng nhóc lao thẳng lên giường ngủ, tôi lại kéo em nó ra.

"Đi tắm đi rồi hẳn ngủ, mai không đi học cho em ngủ tới chiều, ngủ cả ngày."

Gulf nheo mắt nhìn tôi khó chịu rồi cũng chịu đi tắm. Tôi bước ra ban công, đốt một điếu thuốc, ngửi một chút rồi dập. Tôi bỏ hút thuốc từ lâu, giờ chỉ ngửi thôi, dù biết ngửi còn độc hơn cả hút. Hôm nay em ấy không còn chần chừ khi kể chuyện của mình với tôi, em ấy đã tin tôi hơn chút nữa nhưng vẫn chưa đủ để kể hết với tôi tất cả. Tôi biết vẫn còn chuyện phía sau, chuyện đó khiến em ấy bị nguy hiểm bám theo. Không biết chắc liệu việc đó liên quan đến người tên Sud hay là cả cái người ba của người thích em ấy, có lẽ sự việc nghiêm trọng hơn tôi biết, tôi sẽ chờ thêm một thời gian, sau đó sẽ tự tìm hiểu, tôi rất muốn biết mọi chuyện quanh em ấy, kể cả nguy hiểm mà em ấy đang đối mặt.

Em ấy không hề gai góc như bề ngoài, không lạnh lùng, mạnh mẽ như em ấy cố thể hiện, Gulf chỉ mới 22 tuổi, em ấy vẫn là một cậu sinh viên, cứng đầu, ngang ngược, hung hăn, nhưng cũng rất đáng yêu, nghe lời. Những gì tôi thấy là em ấy rất cô đơn, em ấy thu mình tự tạo cho mình một cái vỏ bọc ngăn người khác đến gần, nhưng em ấy tin tôi, cho phép tôi được bước vào khu vực an toàn của mình. Cảm giác được dựa dẫm bảo vệ Gulf khiến tim tôi đập nhanh mỗi lần nhìn em ấy, không kiểm soát được mà hôn em ấy, muốn ôm em ấy. Thậm chí là...

"Mew, làm gì thế?"

Gulf ngắt mạch suy nghĩ của tôi, mở cửa ban công nhìn tôi.

"Không có gì, vào nhà thôi."

Tôi ôm vai Gulf vào nhà, kéo chăn kín người rồi lại ôm em ấy như bao ngày.

"Ngày mai anh có đi làm không? Có đặt báo thức chưa?"

Tôi dựa cằm lên đỉnh đầu Gulf, ngửi mùi hương sữa tắm từ người em ấy, cùng một loại với tôi nhưng tôi lại cảm thấy rất ngọt ngào.

"Không, ngày mai tôi được nghỉ, ở nhà ngủ thôi."

"Tôi thấy anh có quầng thâm nhé, làm bác sĩ cực phết."

Gulf vẫn chưa muốn ngủ, đẩy tôi ra rồi nhìn tôi, đôi mắt tò mò hỏi.

"Sao anh không làm cảnh sát như bố mẹ ấy."

"So với việc lao vào nguy hiểm cứu người thì tôi thích ở trong bệnh viện cứu người hơn."

Gulf gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Gulf thì sao, sao lại học khoa thể thao."

"Thì tôi giỏi mỗi việc đánh đấm, với lại được phép đánh người nữa."

Tôi không nhịn nổi mà cười to, thằng nhóc này.

"Gulf, nghiêm túc hả."

"Thật mà, tôi giỏi nhất là đánh người, lúc còn nhỏ, bố tôi dạy võ cho tôi, bố tôi còn giỏi gấp mấy lần."

Tôi nghiêm túc lắng nghe, không đùa cợt nữa.

"Tôi cũng không rõ bố làm gì, cũng chưa từng hỏi, bố cũng không nói, nhưng bố rất giỏi võ, bố thường đi làm xa, có khi mấy tháng, hoặc nửa năm mới về. Mẹ tôi cũng thế, nhưng mẹ thường về nhà hơn, có khi mấy tuần hoặc một tháng, mấy lúc đó tôi đến nhà P'Jen ở, thấy bố mẹ bận, tôi cũng không lằng nhằng khóc lóc làm gì."

Tôi xoa đầu Gulf, nhìn nỗi buồn không thể che giấu trong đôi mắt ấy khiến tim tôi thắt lại, trước mắt tôi không phải là Gulf thường ngày, giờ đây Gulf như một đứa trẻ lạc lõng, chơi vơi cần tôi vỗ về.

"Bố mẹ tôi bị tai nạn trong khi làm việc, đến lúc tôi nhận tin thì đã muộn, không kịp gặp họ lần cuối, P'Jen đem về nhà hũ tro cốt, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc hôm đó là ngày cuối cùng tôi được gặp họ, dù chỉ là tro tàn mà thôi."

"Sao anh lại khóc, tôi không khóc thì thôi anh khóc cái gì."

Tôi không biết mình khóc khi nào, tôi chỉ biết mình đau lòng đến mức nghẹt thở, tim như bị một tảng đá đè nặng không có cách gì lấy ra. Gulf gạt nước mắt cho tôi, tôi liền đan bàn tay mình vào bàn tay Gulf, nắm chặt. Đôi mắt Gulf đã ngấn nước, nhưng vẫn kiềm để không phải khóc, tôi ôm chặt em, nhẹ siết bàn tay em ấy như muốn cho em ấy hiểu, Gulf có thể tin mình và dựa dẫm mình, có thể khóc, cười thoải mái, miễn là em ấy muốn.

Gulf cuối cùng cũng nấc nghẹn từng tiếng, vùi đầu vào vòm ngực của tôi khóc òa.

"Tôi nhớ họ, nhớ lắm, tôi cũng mệt nữa, sống một mình mệt lắm, nhưng mà tôi phải sống tiếp,.."

"Ngày mai đi thăm bố mẹ nhé, tôi chở đi."

Gulf gật đầu, không còn khóc lớn thành tiếng, chỉ còn lại những tiếng nghẹn. Gulf vòng tay ôm tôi, lần đầu em ấy chủ động ôm tôi, tôi cũng siết chặt vòng tay mình lại.

"Được rồi, ngủ đi nhé, ngày mai chúng ta đi thăm bố mẹ em."

***

Sáng hôm sau Gulf dậy trước cả tôi, có lẽ em ấy không ngủ được.

"Mew, dậy đi, 7 giờ rồi."

"Bình thường chưa thấy em dậy sớm bao giờ."

Thằng nhóc mặc một chiếc sơ mi đen, đứng khoang tay nhìn tôi. Tôi cũng nhanh chóng tìm một cái sơ mi đen rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tôi lái xe theo địa chỉ mà Gulf đưa, trước đó thì phải dừng lại một chút để mua hoa.

"Gulf, bố mẹ em thích hoa gì?"

"Hoa hướng dương, mẹ nói tôi cười tươi như hoa đấy nên thích lắm."

"Giống thật."

Tôi đi vào cửa hàng mua một bó hướng dương rồi đưa cho Gulf, suốt dọc đường khóe môi em ấy chưa từng hạ xuống, gương mặt vui vẻ, tôi cũng thôi không lo lắng nữa.

Gulf dẫn tôi theo lối hẹp rải đầy sỏi trắng, dọc đường là 2 hàng địa thảo đỏ hồng. Gulf dừng lại, đặt hoa lên bia mộ trước mặt. Tôi không theo em ấy, để em ấy có thể thoải mái nói chuyện.

"Bố mẹ, con đến rồi, nhớ lắm ấy nhé, lâu lắm rồi mới được gặp bố mẹ, còn đem cả hoa hướng dương đến này. À hoa này là P'Mew mua. P'Mew, đến đây."

Gulf nói chuyện một lúc rồi vẫy tôi lại, tôi cũng không ngờ em ấy lại muốn đưa cả tôi gặp bố mẹ em ấy liền bước nhanh đến.

"Xin chào 2 bác, cháu là Mew ạ."

"P'Mew cho con ở cùng nhà, tốt lắm ấy mẹ, nhưng mà hơi càu nhàu, giống y như bố."

"Đây là mộ mẹ em hả, còn bố thì sao?"

"P'Jen nói bố mẹ muốn được ở cùng nhau nên họ chỉ ở chung một ngôi mộ thôi. Mẹ đây này, đây là bố này."

Tôi lại gần nhìn tấm bia đá được chạm khắc những đường viền vàng dọc theo cạnh bia mộ, giữa đường viền phía trên là một ngôi sao 6 cánh. Tấm ảnh trên đó là một bức hình cưới đã cũ, người đàn ông đang nhìn vợ mình cười thật tươi bằng đôi mắt si tình, tôi nhận ra Gulf được thừa hưởng gương mặt góc cạnh từ bố, nụ cười thì từ mẹ, đôi mắt lanh lợi là nét kết hợp của cả hai.

"Gulf giống mẹ hơn nhỉ."

"Ừ, giống cả tính cách, bố thì hiền hơn, suốt ngày bị mẹ mắng thôi, nhưng yêu nhau lắm, chưa nghe thấy cãi nhau bao giờ."

Tôi mỉm cười, xoa đầu Gulf, có thể tưởng tượng ra một nhà ba người ấm áp và hạnh phúc thế nào, tiếc là em ấy không được trải qua nó dài hơn. Hiện tại, thậm chí có thể là cả tương lai, tôi muốn là người chăm sóc, bảo bọc và yêu thương em ấy, cho em ấy những gì tốt nhất, tôi muốn thấy em ấy hạnh phúc, muốn em ấy khi bên tôi không thể nào ngừng cười. Rồi Gulf quay sang nhìn tôi.

"Mew, tôi có thể tìm thấy một người yêu tôi như cách mà bố mẹ tôi yêu nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro