Phiên ngoại 2:Cầu hôn và hạnh phúc
Mew đã đi ra ngoài từ rất sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật,cậu cũng không trách móc gì vì từ khi anh lên đảm nhiệm công ty thì mỗi ngày đều là công việc.
Gulf ngồi trên giường dụi mắt,vương vai rồi đi lại cửa sổ kéo rèm ra.Ánh sáng chói loá cứ thế lan tỏa hết vào phòng.Gulf nhướng vai mỉm cười.
"Hôm nay lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình rồi."
Gulf vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà chuẩn bị làm bữa sáng,ăn xong thì nằm ình ra sô pha xem phim, rồi lại chơi game sau đó thì đọc sách.Cậu cảm thấy thật nhàm chán,thời gian hôm nay cứ như bị ngưng động,trôi qua chậm vãi nồi.
Gulf đứng lên đi vòng vòng nhà để tìm kiếm thú vui tao nhã.Cậu lấy hết cái này đến cái kia ra xem vẫn không thể cười khì khì được.
Ủ rũ ngồi lên sô pha cầm điện thoại nhắn tin cho Mew,anh không trả lời ngay vì bận,cậu có chút thất vọng,bây giờ đã mười giờ mấy không hiểu sao cậu có thể vượt qua mấy tiếng dài đằng đẵng ấy.
Đột nhiên có hai người lạ đeo mặt nạ chạy vào nhà cậu,cậu vừa thấy đã hét toáng lên cầm gối ném thẳng vào hai người kia.Gulf bị một tên bịch chặt miệng,tên còn lại thì giữ hai chân cậu khiêng ra ngoài.
Ở trên xe cậu đơ người,không hiểu chuyện gì xảy ra,nguyên đầu cậu bị họ lấy vải đen che hết chẳng lấy gì,miệng muốn la nhưng cậu cảm nhận hắn chỉa dao vào mình nên đành im lặng ngoãn.Cậu gằng giọng nói nhỏ:
"Mew Suppasit làm ơn tới cứu em."
Người ngồi kế bên bổng cười hì nhưng vẫn nén lại cảm xúc.
Đến trước cổng hoa lớn,hai người bắt cóc rời đi để cậu ở đó,cậu tháo cái túi đen xì bao trùm đầu và mặt mình ra rồi ném sang một bên.Nhìn khung cảnh trước mặt cậu có chút ngỡ ngàng,những cánh hoa đồng đỏ được xếp thành chữ ở dưới đất,nó bảo rằng cậu tiến về phía trước.Gulf tò mò đi theo,đi khoảng năm sáu bước thì nó kêu rẻ phải,rồi lại rẻ trái,đến giữa trung tâm Mew từ bên trong bước ra trên tay là đoá hoa hồng đỏ rực.
Anh tiến lại gần cậu nghiêng đầu vén nhẹ mái tóc người đang không hiểu chuyện gì kia.
Mew đột nhiên quỳ xuống,anh cẩn trọng đặt bó hoa sang một bên rồi lấy ra hộp nhẫn mở trước mặt cậu.
"Anh từng nói sẽ cưới em,từng nói sẽ bảo vệ em,từng nói sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất thế gian.Anh thật sự rất yêu em,em có thể cho anh làm nhưng gì mình nói được không?Hãy gả cho anh nhé?"
Gulf bất ngờ đến nổi hai mắt ngấn lệ,cậu lai đi nước mắt rồi gật gật đầu rồi nói "được,em đồng ý." ,nhẫn được đeo vào tay,Mew cầm đoá hoa lên đưa cho cậu rồi trao nhau nụ hôn ngọt sau đó là ôm nhau thật chặt.
Wan và Kim từ đâu phóng ra rải hoa cổ vũ chúc mừng cặp đôi vợ chồng ngọt ngào kia.
Gulf hôn lên má anh,nước mắt cũng rơi xuống không ngừng,cậu quá xúc động,quá hạnh phúc chằng thể kìm nổi cảm xúc này.
"Mew,em yêu anh.Cảm ơn anh vì tất cả chồng yêu à."
Mew ôn nhu lau nước mắt cho cậu rồi nói: "Đừng khóc,thật xấu xí."
"Xấu vậy anh có yêu em không?"
"Có!" Mew dịu dàng trả lời
Mãi đến một tháng sau,đám cưới được tổ chức rất long trọng,Mew không quen biết nhiều người,quan hệ cũng không rộng nên khách mời đều là người quen của Wan.Y nhiệt tình đi phát thiệp mời rồi phụ chuẩn bị tất cả.
Đám cưới diễn ra suông sẻ trong sự tươi cười của mọi người.Đến khúc ném hoa,không ngờ lại trúng vào tay Wan,y có chút bối rối,tuy bản thân ế ẩm nhưng vẫn chưa muốn có bồ hoặc kết hôn.Y mỉm cười định nhường hoa cho người khác thì ai cũng không muốn nhận mà đẩy qua đẩy lại khiến y va vào một cậu nhóc.Bốn mắt nhìn nhau say đắm không rời,đột nhiên Wan nhét hoa vào tay người kia rồi ngại ngùng rời đi.
Sau khi kết hôn được ba ngày Mew và Gulf cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Thụy Sĩ,anh biết cậu thích nơi này đã lâu,do bận công việc nên cũng chưa từng đến,lần này phải hưởng thụ thật đã.
Một tuần sau cả hai trở về nhà thì nghe tin Wan đã có người yêu,nghe y kể cậu ta tên Nai là sinh viên ngành luật năm cuối,hiện tại đang phụ giúp ba mẹ việc ở công ty.Y bảo lúc gặp đã bị trúng tiếng sét ái tình nên đề nghị tìm hiểu.
Nói đến đây Mew ngã người lên giường nằm ình trên đó,Gulf ra sức kéo Mew dậy kêu anh đi tắm.
"Mew,nhanh lên đừng có ghẹo gan em."
"Anh buồn ngủ rồi."
"Đi tắm đi,người anh bốc mùi kia kìa."
"Cho anh ngủ một lúc rồi anh sẽ đi tắm."
"Mew Suppasit!"
Gulf hét toáng lên Mew giật mình mà chạy thẳng vào nhà tắm.
Cuộc sống sau này của họ vô cùng nhẹ nhàng,ba tháng đi thăm mộ ba mẹ một lần.Những lúc rảnh rỗi thì cùng nhau đi du lịch.Đặc biệt cuối tuần Mew luôn dành thời gian cho cậu cả ngày.Anh chu đáo trong từng việc và dịu dàng trong từng câu nói.
Cuộc sống hôn nhân của cậu phải nói là hạnh phúc nhất thế gian này!
"Valentine sắp đến rồi cục cưng em phải tặng quà cho anh."
"Mew,anh đừng nói cái giọng đó,gớm quá."
"Cục cưng không yêu anh gì hết.Giận!"
"Aaaaa,Mew Suppasit anh đi ra khỏi phòng điiiiiii"
Thế là một trận rượt đuổi diễn ra,một người đòi quà một người không chịu tặng.
Vui thật đấy!Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện trải qua cũng đã được hạnh phúc như mong đợi.Lúc đầu cứ nghĩ cậu sống là vì anh,bây giờ thông suốt rồi lại nghĩ cậu sống là vì chúng ta của hiện tại,mai sau và cả sau này.
"Hãy sống vì anh tôi đã nói nhiều lần với em ấy bây giờ tôi muốn nói thêm một chút nữa.'Sống vì anh thôi chưa đủ mà phải sống vì em vì tương lai của chúng ta."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro