Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mấy ngày trôi qua,cậu không biểu hiện ra mình không hề ổn chút nào,vẫn là một Gulf Kanawut hồn nhiên như năm 17 tuổi.Nhưng khi anh đi,cậu lại dồn mình vào một góc khóc ở đó.

Sức khoẻ Mew vốn yếu cậu không muốn anh vì mình mà phải chịu dày vò thêm.Nếu như chưa từng quen biết thì tốt biết mấy,cậu sẽ âm thầm rời xa thế giới này,không để lại một dấu vết nào cả,không ai đau vì mình,chỉ bản thân rời đi,khuất dần biến mất.

Cậu cầm chặt tấm hình chụp chung cùng ba mẹ,cậu đau đến quằn quại,ôm tấm ảnh đầu tiên cũng là cuối cùng vào lòng.

Ba mẹ cậu đã mất rồi,mất cách đây một năm trước,từ đó trở đi một người hay cười lại mang một nét mặt giả tạo.

Cậu sống tới tận bây giờ là nhờ anh và cũng vì anh.

Năm cậu 10 tuổi,được anh nhặt ở gần thùng rác về,anh dịu dàng tắm rửa cho cậu rồi lại ôn nhu nói "Thế giới này tàn nhẫn lắm phải không?Em còn nhỏ chịu khổ nhiều rồi." Chàng trai trước mặt cười ngọt ngào xoa lên mái tóc rũ rượi của cậu,anh lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi,trông chững chạc và cũng nghiêm khắc.

Anh cho cậu đi học,anh dạy cậu nấu ăn,dạy cậu cách kiên nhẫn,nhìn nhận và chấp nhận.Dạy cậu cách yêu,cách cảm thông và tha thứ nhưng chưa từng dạy cậu cách buông bỏ khi bản thân quá tuyệt vọng.

Anh nói với cậu,cuộc sống này là vậy,chỉ cần sơ hở sẽ bị dẫm đạp,mạnh mẽ cũng được,giả vờ mạnh mẽ cũng được,nhưng đừng từ bỏ mình,đó là ngu ngốc.

Cậu nhớ tất cả những lời dạy bảo đó,lấy nó làm động lực bước tiếp. Dần dần lớn lên vì vậy mà cứ dựa dẫm vào anh nhiều hơn.Cậu sợ rằng sẽ mất anh phút chốc nhưng bây giờ cậu muốn buông lỏng anh ra,để anh tìm một người xứng đáng ở bên anh.

Năm cậu mười sáu tuổi,khát khao được gặp mặt ba mẹ,cậu có chút e ngại,có chút rục rè kéo lấy vành áo anh,nhẹ giọng nói: "Em nhớ ba mẹ lắm."

Anh bỏ tập tài liệu trên tay ôm cậu vào lòng,anh vỗ nhẹ lên vai cậu,đặt nụ hôn lên đầu rồi dịu dàng đáp: "Anh sẽ giúp em tìm."

Một năm sau đó,thật sự đã tìm được.Cậu vui vẻ chạy lại ôm ba mẹ thất lạc bảy năm qua,ba mẹ cậu nói do lúc đó lơ là nên làm lạc cậu,có đi tìm kiếm thậm chí là còn kêu cảnh sát tìm nhưng khó ông được,cậu vẫn vui vẻ không trách móc một cái gì,chỉ ôm mẹ thật chặt rồi làm nũng.

Gia đình cậu rất giàu,có một người cô rất dữ,cậu vừa vào nhà đã nói lời mỉa mai,lúc này anh bận nên phải đến công ty làm việc và để cậu ở nhà ba mẹ một thời gian,lâu ngày không gặp cần bên nhau để kể nhiều chuyện.

Người cô kia luôn nói cậu sớm không về muộn không về lại trở về đúng lúc định phân chia tài sản.Cậu không hiểu nhìn mẹ mình,nhưng mẹ xoa đầu cậu rồi đưa con trai lên lầu.

Người cô-Anika thấy vậy thì nắm chặt tay mình lại trườm mắt nhìn theo bóng lưng hai người.

Qua một tuần sau cậu và ba mẹ đã chụp ảnh gia đình,một khung ảnh lớn và một tấm ảnh nhỏ để cậu để túi dành ngắm.

Mew ngày nào cũng qua gửi đồ ăn cho gia đình cậu,chủ yếu đến gặp người yêu nhỏ.

Sau nửa năm,cậu được Mew đưa đi học về nhà,vừa bước vào đã nhận được tin ba mẹ qua đời,cậu nữa ngờ nữa tin đứng hình một chổ,cổ họng nghẹn lại nắm chặt tay Mew,cậu ôm anh khóc nứt nở kêu anh chở mình đến bệnh viện.

Trong nhà xác,hai thi thể được che kín người,cậu lấy hết can đảm để mở ra,không mở thì thôi khi mở rồi lại khiến cậu như chết lặng,cậu ôm chặt thi thể ba mẹ mình khóc đau đớn.

Tiếng hét kèm theo tiếng khóc bi thương,anh đứng kế bên vỗ nhẹ lên vai cậu,anh cố nén lại cảm giác đau khổ trong lòng,cậu đã khóc rồi nếu anh khóc cậu sẽ không còn chổ dựa.

Có lẽ vì sốc,cậu thở gấp rồi ngất đi,Mew đưa cậu vào phòng nằm nghỉ còn bản thân lại chạy lên ban công bệnh viện,anh nhìn lên bầu trời kia rồi lại đấm mạnh vào tường liên tục.

Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy,nhìn người mình yêu quằn quại mất đi người thân anh cảm thấy mình không bảo vệ được họ,anh tự trách mình,không ngừng đánh mạnh vào mặt.

Từ lúc đó trở đi,cậu trở nên khác hơn,Anika nhiều lần cười mỉa mai cậu,trong tang lễ không tỏ ra bi thương mà lại mặc đồ đỏ trên tay cầm ly rượu vang đắt tiền.Lúc đó anh đứng kế bên định đi lên ngăn hành động của cô ta lại nhưng Gulf chạy lên trước.Cậu cười khinh bỉ người trước mặt,cầm chặt khủy tay Anika khiến cô nhăn mặt vùng vằn,cậu lấy ly rượu đổ từ lên đầu cô rồi vứt cái ly xuống đất vỡ tan.

"Đừng nghĩ bản thân cô ở trong nhà này thì muốn làm gì thì làm.Di trúc ba mẹ để lại tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi,cô đi quá giới hạn thì chuẩn bị cuốn gối đi đi."

Anika tức giận rời đi,lúc này Gulf như sụp đổ như muốn ngã xuống,cũng may Mew ở cạnh bên đỡ lấy,anh không biết cậu lấy bao nhiêu can đảm để chống chọi,chỉ biết là càng như vậy cậu sẽ càng đau hơn thôi.

Tang lễ hoàn tất,Gulf trở về nhà Mew,mỗi tháng đều đến nhà đó thắp hương cho ba mẹ.

Đó là nổi đau khổ cậu sẽ chẳng bao giờ quên.Mỗi ngày đều nhốt bản thân trong phòng,Mew luôn ở bên ngoài nói chuyện động viên,nhưng rồi lại ngất liệm trước cửa phòng cậu,lúc đó cậu hoảng đến nổi cầm điện thoại gọi run rẩy chẳng nhấn nổi số.

Ở bệnh viện bác sĩ bảo thân thể anh rất yếu,không thể chịu kích động hoặc làm việc nặng.Nhưng một năm nay anh luôn cố gắng vì cậu.Anh nói nếu chăm chỉ làm việc sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn.Để cậu làm người hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu ở hiện tại mỉm cười,điện thoại reo lên,khi thấy tên anh cậu hít thở một hơi dài rồi mới bắt máy.Mew ở bên kia vừa cười vừa hỏi:

"Em ăn gì chưa bảo bối?"

"Em chuẩn bị làm gì đó ăn."

"Chưa ăn nữa hả?Hay anh mua đồ ăn về đưa cho em nhé!"

"Không cần đâu,em tự lo được mà."

Mew "ừm" một cái rồi cúp máy,ba mươi phút sau Mew từ ngoài bước vào khoe trên tay là những món ăn ngon,anh để đồ ăn lên bàn,Gulf đứng cạnh bên nói:

"Công ty anh không phải xa lắm sao?Mua về thế này anh không có thời gian nghỉ đó."

Mew lắc đầu xoa đầu cậu "Em ăn đi,anh phải đi làm rồi,không kịp mất,em ăn đi nhé!"

Nói xong Mew lật đật chạy đi,Gulf nhìn theo bóng lưng anh rồi lại nhìn thức ăn trên bàn.Quả thật là đúng người cậu sẽ trở nên đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro