Chap 10
Mew được đưa đến bệnh viện kịp thời,bác sĩ sơ cứu một lúc rồi ra ngoài kéo cậu lên phòng làm việc của mình.
"Tôi đã dặn cậu từ đầu không nên để anh ta bị đã kích,nếu đưa vào trễ một phút thôi là mất mạng rồi."
Gulf lo lắng nhìn bác sĩ không ngừng rơi nước mắt,bác sĩ cầm tờ giấy x quang lên đưa trước mặt cậu rồi nói:
"Cậu nhìn chổ này,phổi trái của Mew đã bị dập một nữa,còn tim thì bị hở.Vì vậy tôi khuyên cậu nên chú ý anh ta nhiều hơn.Đừng lao lực quá sức và chịu đả kích."
Gulf cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào tờ x quang,nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
"Vết thương của Mew cũng may không sâu lắm,sơ cứu và may xong rồi.Giờ chỉ chờ anh ta tỉnh lại thôi."
Nói xong bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Gulf động viên,cậu cũng rời khỏi phòng làm việc và đến chổ Mew.Cậu nhìn anh nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt,những kim truyền đều ghim vào da thịt anh khiến tim cậu đau đớn.Cậu ôm chặt lấy Mew,cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh mồn một.
"Là em khiến anh trở nên như vậy."
"Em xin lỗi anh...Mew em xin lỗi."
Từng giây phút cậu ở bên anh đều muốn trân trọng cả,nhìn anh cố gắng bảo vệ mình như vậy cậu thật sự rất đau.Đáng lẽ cậu nên bảo vệ anh mới đúng,anh đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu này.
Cậu nhớ rõ khi anh nằm trong vòng tay cậu,hơi thở dần yếu đi,đôi mắt mơ hồ bàn tay run rẩy chẳng giữ vững.Anh nói "không sống vì mình...hãy sống vì anh được không?"
Cậu khi nghe câu đó đã tự trách bản thân mình đến nhường nào.Rõ ràng anh biết cậu yêu anh nhiều như thế nào?Chỉ cần một lời nói nhỏ cũng có thể khiến cậu siêu lòng,cậu lúc đó hoảng đến nổi đồng ý ngay,chẳng dám suy nghĩ nhiều,vì cậu rất yêu anh.Cậu biết cậu ích kỷ khi muốn chết,nhưng sự ích này cậu rất thích vì nó chẳng làm hại gì anh.Nhưng mà...anh lại đánh đổi mình để bảo vệ một kẻ muốn tìm đường chết.
Cậu nắm chặt tay Mew,mỉm cười nhạt nhoà,bố mẹ cậu không còn nữa,công ty bố mẹ gầy dựng cũng bị cậu làm mất,anh cũng vì cậu mà phải nằm viện và chịu biết bao đau đớn.
Anika nói đúng cậu quả thật là sao chổi,xui xẻo đến nổi chẳng ai cần cậu cả.Chỉ có anh ngu ngốc mới nói cậu là sự may mắn.Mọi thứ sẽ ổn cả thôi,bây giờ cậu sẽ mạnh mẽ,sẽ sống vì anh vì tương lai của cả hai.Cậu sẽ chẳng vì những sự nhỏ nhoi ngoài xã hội tác động tới mà khóc đến sưng cả mắt.
Gulf túc trực bên cạnh Mew mãi,anh ngủ cả ngày hôm nay vẫn chưa chịu tỉnh,cậu lau người cho anh kể về lần đầu gặp mặt chẳng đẹp tí nào nhưng nó lại khiến cậu rất vui.Vui vì gặp được anh,được yêu anh và có anh.
Mew đột nhiên mở mắt mỉm cười với cậu.Gulf thấy thế liền bỏ khăn vào thao nước nắm lấy tay Mew.Anh muốn ngồi dậy nhưng vừa nhích một chút đã nhăn mặt vì vết thương làm anh đau.Cậu kê gối vào thành giường rồi từ từ đỡ anh dựa vào.Cậu vui đến nổi bật khóc,anh thấy vậy liền lau nước mắt cho cậu.
"Anh không sao."
Thấy cậu không nói gì mà cứ khóc mãi anh liền cười và khẳng định.
"Thật đấy!Anh không sao."
"Em xin lỗi."
Mew xoa lên đầu cậu rồi ôn nhu nói: "Em nào có lỗi.Là anh sai..."
"Mew à..."
Mew dùng ngón trỏ đưa lên miệng cậu rồi lắc đầu,chỉ một hành động nhỏ cậu đã khóc nhiều hơn trước.Tại sao anh luôn dịu dàng như vậy,dù cậu làm sai gì đi chăng nữa,anh cũng nhận lỗi về mình.Anh cảm thấy cậu làm như vậy là do anh chưa bảo vệ cậu đủ tốt.
Cậu tủi thân ôm chặt lấy anh,cậu nức nở nói: "Anika là người giết ba mẹ em,công ty ba mẹ cho...em làm mất rồi...cô ta nói em là sao chổi,em không nên sống trên đời này...cô ta nói..."
"Cô ta nói là em tin sao?Em rõ ràng là may mắn của anh cơ mà?Anh sẽ giúp em trả thù,giúp em lấy lại công ty chỉ mong em hãy sống thật tốt."
"Em xin lỗi!Em sẽ không bao giờ làm anh lo lắng nữa.Em sẽ sống thật tốt,thật mạnh mẽ."
Mew vuốt nhẹ lưng cậu,nụ cười của anh xoa dịu mỗi nổi đau,anh cảm thấy vết thương này rất xứng đáng,đã khiến cho cậu mạnh mẽ hơn,chịu chấp nhận và đứng lên chiến đấu.Chỉ cần cậu sống tốt anh sẽ vì cậu mà làm tất cả.
Mew thấy không khí ở bệnh viện có chút ngột ngạt đành xuất viện sớm,nói thật thì chỉ sợ cậu khó chịu nên anh mới đòi về nhà.Bác sĩ dặn dò cậu rất nhiều thứ,nào là không cho anh làm việc nặng hoặc áp lực quá nhiều,ăn uống này kia,anh nghe cứ như bố chồng dặn con dâu nên chăm sóc chồng như thế nào vậy.
Sau khi về tới nhà anh liền lấy điện thoại gọi cho Wan.Y khi nghe Mew bị thương có chút hoảng muốn bỏ công việc qua thăm nhưng anh một mực không tiếp,y đành phải hỏi han qua điện thoại.
[Mày có cách nào để tao lấy lại công ty Traipipattanapong không?]
[Chắc phải cạnh tranh cho bên đó phá sản rồi chúng ta thu mua lại.]
[Mày nghĩ mày làm được không?]
[Ơ cái thằng này?Rõ ràng mày nhờ tao giúp đỡ mà lại tỏ vẻ không tin?Cứ chờ đi tao sẽ giúp hai vợ chồng mày.]
[Ừm...Wan cảm ơn mày.]
Nói xong Mew cúp máy,Gulf mang ly sữa đưa cho Mew.Cậu ngồi xuống cạnh anh nói:
"Wan anh ấy sẽ giúp chúng ta sao?"
"Đúng rồi,anh cũng phải góp phần vào để mua lại công ty và tên chủ sở hữu chắc chắn là em rồi."
"Anh tốt với em nhiều đến nổi em chẳng biết làm gì để đền đáp cả..."
Anh kéo cậu ôm vào lòng rồi đáp: "Vậy thì hãy sống thật tốt,yêu anh nhiều hơn một chút,mỗi ngày thơm lên má anh và nói "yêu chồng" là sự đền đáp cao cả rồi."
"Ai lại đòi hỏi mấy cái dễ dàng như vậy chứ?"
Mew bật cười "Anh thích như vậy đấy!"
Gulf nũng nịu dựa vào lòng anh rồi nhắm chặt hai mắt.
Cho em ôm anh một chút,nạp một tí năng lượng để trở nên mạnh mẽ như lời em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro